Dù có chuyện gì xảy ra giữa Thái tử Jeremy và Edna, Eisel vẫn phải gia nhập câu lạc bộ.
Việc tham gia vào một câu lạc bộ là không bắt buộc, nhưng với người đang rất cần đạt điểm số cao như Eisel, cô không còn lựa chọn nào khác.
‘Hmm, mình nên làm gì đây…’
Bên cạnh những lo lắng này, tiết học tiếp theo sắp diễn ra. Và đây cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất, kỳ đánh giá năng lực của học viên.
“Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành ‘Mô phỏng chiến với ma vật’.”
Eisel đã từng đối mặt với ma vật có mức nguy hiểm bậc 1-2 qua những buổi huấn luyện tại hầm ngục, nhưng mục tiêu của trận chiến mô phỏng này là săn những con ma vật kích cỡ tầm trung có mức nguy hiểm bậc 3, thứ khó đối phó hơn rất nhiều so với lũ ma vật yếu ớt kia.
Một học viên thông thường sẽ không thể tự mình tiêu diệt những con ma vật như thế, nên mục tiêu của lần huấn luyện này là lập nhóm, tìm ra điểm yếu của ma vật, và hạ gục chúng theo chiến thuật của từng nhóm.
“Các quy định cụ thể đã được phổ biến. Từ giờ trở đi, các học viên có thể di chuyển xung quanh và chọn ra một ma vật cỡ trung làm mục tiêu. Ngoài ra, các em cũng được cho đủ thời gian để luyện tập với con ma vật đó.”
Địa hình của ‘Vòm Sao’ đã được thay đổi để phù hợp với ‘Mô phỏng chiến với ma vật’ của các học viên năm nhất.
Phía bắc là một thung lũng rực lửa, phía nam là một biển băng, phía tây là một sa mạc cằn cỗi, trong khi phía đông là một đầm lầy với những bụi cỏ bao trùm.
Vì vậy, các học viên có thể tự do lựa chọn địa hình mình muốn, tìm một con ma vật cỡ trung phù hợp với phong cách chiến đấu của mỗi nhóm, và tiến hành tiêu diệt nó.
Tất nhiên, rất ít đội thực sự thành công trong việc chinh phục được con ma vật đã chọn. Không chỉ vì đây là lần đầu họ ở trong một trận chiến thực sự với chúng, mà những con ma vật bậc 3 này khó đối phó hơn so với dự kiến rất nhiều.
“Việc đánh giá năng lực sẽ diễn ra trong bốn ngày nữa. Sau đó, các em sẽ trình diễn trận chiến với con ma vật mà các em đã luyện tập. Có câu hỏi gì không?”
“Không ạ!”
Nghe thấy các học viên đồng thanh, Lee Hanwol gật đầu.
“Tốt. Lập thành đội tối đa 6 người, sau đó nộp lại danh sách thành viên.”
Như mọi khi, những buổi huấn luyện được thực hiện bằng việc kết hợp các học viên lớp A và lớp S. Mọi người thường lập nhóm với bạn thân hoặc tìm những cá nhân phù hợp với đội hình của mình.
‘Ugh, mình ghét làm việc nhóm…’
Lần đánh giá năng lực này rất quan trọng. Nếu như Eisel không đạt kết quả tốt, cô sẽ không được học bổng. Nếu không có tiền học bổng… cô sẽ phải vừa đi học, vừa làm thêm vào cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ.
Hậu quả là, thời gian dành cho việc học của cô giảm đi, con đường đến với học bổng lại càng xa vời hơn, những tiến bộ về ma pháp cũng sa sút, và một tương lai ngày càng tăm tối đang chờ đón cô.
‘Mình phải cố gắng hơn nữa.’
Cô tự hứa với bản thân.
Bam!
“Ugh!”
Một số nữ sinh đi ngang qua, va vào vai của Eisel rồi cười khúc khích với nhau.
“Tại sao mày lại chặn đường như thế?”
“Khó chịu thật đấy, tránh sang một bên giùm đi chứ?”
“Đen quá. Vai tao dính phải máu của hắc pháp sư rồi.”
“Giáo sư Lee…”
Eisel, người sắp nổi cơn thịnh nộ mà không hề nhận ra, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Ngay cả việc cô được nhận vào Stella đã là một phép màu. Nếu cô gây rối với các học viên khác không vì lý do gì và bị trừ điểm, cô sẽ không thể nhận được học bổng.
Nếu Eisel không nhận được học bổng dù chỉ là một học kỳ… việc học của cô sẽ trong trạng thái báo động.
Vì giấc mơ của bản thân, cô phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục và khinh thường vào lúc này.
Với suy nghĩ đó trong đầu, Eisel vô thức nhìn Hong Bi-Yeon.
Quả không hổ danh là công chúa của Hoàng gia Adolevit, vô số học viên tụ tập xung quanh cô, và Hong Bi-Yeon có quyền chọn bất kỳ ai mà mình muốn vào nhóm.
Trái ngược với cảnh đó, Eisel lại hoàn toàn đơn độc.
Chẳng ai có ý định đến gần cô cả.
‘Mình cũng từng…’
Cô vội lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ yếu đuối đó ra khỏi con tim mình.
‘…Mình đang nghĩ gì vậy chứ?’
Eisel tự trách bản thân trong khi quan sát Hong Bi-Yeon, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Eisel không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào trong mắt của Hong Bi-Yeon khi cô ấy nhìn mình.
Cô phớt lờ Eisel như thể đang nhìn vào khoảng không.
Các cô gái khác thuộc phe của Hong Bi-Yeon thì thầm với nụ cười ranh mãnh trên môi khi họ quan sát tình huống giữa hai người.
“Thưa Công chúa, có ai ở đằng đó đang đơn độc ạ?”
“Ôi trời, thật đáng tiếc cho cô ấy. Chúng ta có nên mở lòng và để cô ấy tham gia vào nhóm không?”
Tuy nhiên, Hong Bi-Yeon dường như không hứng thú đến những lời bàn xung quanh và chỉ bâng quơ nhìn đi đâu đó, nhưng riêng hành động đó thôi cũng khiến Eisel tức giận.
Trước đây mọi thứ không hề như thế này.
Với Hong Bi-Yeon, cô xem Eisel là một đối thủ xứng tầm.
‘Trong quá khứ… chúng ta đã từng như thế.’
Thời điểm mà gia tộc Morph vẫn còn hưng thịnh.
Khi ấy, họ sánh ngang với Hoàng tộc Adolveit và cùng thống trị thế giới ma pháp.
Cả hai bên luôn ở trong cuộc tranh giành quyền lực căng thẳng và luôn kìm hãm lẫn nhau, không bên nào mạnh hơn hay yếu hơn.
Eisel và Hong Bi-Yeon được sinh ra trong hai gia tộc đó.
Băng hệ của Đại công tước Morph.
Hỏa hệ của Hoàng tộc Adolveit.
Hai đứa trẻ xuất thân từ những gia tộc danh giá và quyền lực nhất thế giới.
Phải chăng do sự trớ trêu của số phận mà cả hai cô gái đều được ban cho những tài năng thiên bẩm?
Eisel cầm một cây kim làm từ băng trong tay ngay khi cô vừa chào đời, trong khi Hong Bi-Yeon tạo ra một tia lửa từ ngón tay của mình.
Đây… không phải là chuyện có thể được giải thích một cách đơn giản là nhờ tài năng. Có thể sử dụng ma pháp ngay khi mới chào đời dù họ chưa từng được học về chúng, đã là một món quà của tạo hóa. Nó cho phép họ đạt tới ‘thiên giới’ một ngày nào đó, cảnh giới mà tất cả các pháp sư đều khao khát đạt được.
Cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào Eisel và Hong Bi-Yeon, và họ tự tin chấp nhận thực tế này.
‘Mình là người được chọn.’
Sinh ra trong gia tộc ma pháp cao quý nhất và mang trong mình tài năng tốt nhất mà một pháp sư có thể nghĩ đến, Eisel tin rằng một ngày nào đó cô sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại.
Cho đến khi Hoàng tộc Adolveit hoàn toàn hủy diệt gia tộc của cô.
Eisel siết chặt nắm tay của mình.
‘….Không cần phải tức giận.’
Người đời nói rằng gia tộc Đại công tước Morph đã sụp đổ.
Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm.
Bởi Eisel vẫn còn sống, và sẽ kế thừa dòng máu của gia tộc Morph.
‘Mình sẽ trở thành đại pháp sư và một lần nữa phục hưng gia tộc Morph.’
Tuy nhiên…
Gần đây, cô luôn nghi ngờ chính bản thân mình.
‘…Mình thực sự có thể làm được không?’
Hong Bi-Yeon đã bỏ xa cô, và không chỉ mỗi cô ấy, vô số thiên tài khác với phẩm chất phù hợp để trở thành đại pháp sư cũng đang vượt qua cô.
Liệu có cơ hội nào cho Eisel, người từng lang thang trên những con phố, có thể bắt kịp những người lớn lên trong nền giáo dục ưu tú và kỹ lưỡng kia?
Cô không tìm thấy hi vọng nào cho bản thân.
‘Mình…’
Khoảnh khắc hạt giống của sự lo lắng tồn tại đâu đó trong trái tim cô chuẩn bị nảy mầm.
“Này, cô chỉ có một mình à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Đó là Baek Yu-Seol.
Eisel thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu.
“…Có chuyện gì sao?”
“Lập đội với tôi đi. Có giới hạn về số người tối đa trong một nhóm, nhưng không có quy định cho số người tối thiểu, đúng chứ? Hai chúng ta có thể lập thành một đội và nhận điểm thưởng vì thiếu hụt thành viên.”
“Cậu điên à? Làm sao chúng ta có thể đối phó được với ma vật bậc 3…”
Sau khi nói ra điều này, Eisel vô thức bị thuyết phục.
‘Vì lý do nào đó, nếu là với Baek Yu-Seol… Mình tin rằng mình có thể làm được.’
“Vậy, cậu từ chối đề nghị này hả?”
“….Tôi đồng ý. Cũng đâu còn lựa chọn nào khác.”
“Được rồi. Những kẻ bị ‘ruồng bỏ’ như chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”
“Tôi tự mình lảng tránh mọi người, cậu biết không? Không giống như cậu.”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Ugh.”
‘Cách nói chuyện của Baek Yu-Seol cứ như thể… là…’
Cô cảm tưởng như cậu là một người lớn đang nói chuyện với một đứa trẻ là cô.
Lúc đầu, có vẻ như cậu dùng giọng điệu mạnh mẽ để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn rất khéo léo trong lời nói của mình.
‘Dù cậu ta trông còn trẻ hơn mình…’
Baek Yu-Seol sở hữu khuôn mặt trông trẻ tới mức nếu không phải vì bộ đồng phục của học viện, cậu có thể đã bị nhầm là học sinh sơ trung.
Hơn nữa, với những đường nét thanh tú và khuôn mặt trẻ trung, nếu không nhờ có mái tóc cứng ngắc của Baek Yu-Seol, ai đó cũng có thể nhầm cậu với một cô gái cũng nên.
“Sau khi đã quyết định được các thành viên và nhóm phù hợp với mình, hãy mang danh sách tới chỗ tôi và tiến hành đăng ký.”
Nghe thấy tiếng thông báo của huấn luyện viên, các học viên vội vã chạy đến đó.
“Tôi cũng đi đây.”
Khi cậu tiến đến chỗ đăng ký trong khi vẫy một tờ giấy trên tay, Eisel thở dài. Một lần nữa, cô lại không thể theo kịp sự nhanh nhẹn của chàng trai này.
Eisel ngây người đứng đó, dùng giày mài xuống nền đất. Đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô chậm rãi quay đầu lại.
‘Ơ…?’
9 Bình luận