Mùa xuân.
Học kỳ đầu tiên của học viện Stella bắt đầu vào tháng một, và đợt thi đầu tiên đã kết thúc.
Nếu so với Hàn Quốc, thì có thể xem đây là kỳ thi giữa kỳ.
Trong khoảng thời gian này, tôi thường xuyên gặp mặt Alterisha.
“Ồ, em cũng nghĩ thế à? Cô muốn thêm chức năng thay đổi màu sắc bằng nút bấm vào cây viết ma pháp này.”
“Gắn thêm cục tẩy vào đuôi bút thì còn tuyệt vời hơn nữa ạ.”
“Hmmm, giống một cây bút chì kim nhỉ? Nghe hay đấy!”
Đúng là chỉ có những kẻ lập dị mới bắt được sóng não của nhau. Alterisha, một người cuồng giả kim thuật, nhanh chóng chấp nhận tính cách của tôi và trở nên thân thiện hơn. Tôi đang khéo léo đưa ra ý tưởng cho những 'phát minh' mà tôi rất muốn có.
Tất nhiên, tôi chỉ gợi ý mà thôi.
Bởi nếu tôi đưa cho Alterisha những phát minh hoàn chỉnh, tính sáng tạo của cô ấy sẽ có khả năng cao không thể phát triển được.
Cùng lúc, tôi thỉnh lại đưa ra lời khuyên về ‘Kỹ thuật tăng cường Delta’ cho Alterisha. Ban đầu, cô một mực từ chối vì sợ giáo sư Maizen sẽ nổi điên nếu phát hiện ra, nhưng khi tôi chỉ ra vài chi tiết đặc biệt, cô cuối cùng cũng không kìm được tính tò mò của mình. Vì vậy Alterisha nhắm mắt làm ngơ trước rủi ro, và bí mật nghiên cứu công thức này vào ban đêm.
‘Nhưng sau cùng, cô vẫn thiếu yếu tố nào đó có tính quyết định’.
Alterisha tuy là một nhà giả kim xuất sắc, nhưng lại đặc biệt yếu trong khoản giải công thức. Dù tôi có đưa ra bao nhiêu gợi ý đi nữa, sẽ rất khó để cô hoàn toàn giải được bài toán này mà không khiến tôi vi phạm những nguyên tắc về ‘cốt truyện’.
“Hmm...”
Bằng cách nào nhỉ.
Cô ấy phải hoàn thành nó trước khi Maizen Tyren tìm ra, nhưng khá khó khăn để dẫn dắt cô tới lời giải của vấn đề.
“Ông chú. Sao lại như người mất hồn vậy?”
Khi tôi đang đi dọc hành lang, chìm trong suy ngẫm sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Edna từ phía sau lên tiếng.
“Ai là ông chú cơ?”
“Cậu đấy.”
Kể từ cuộc trao đổi lần trước, Edna bắt đầu nói chuyện với tôi kiểu này. Giọng cô không có vẻ gì là thân thiện. Tôi không biết đây có phải cách nói chuyện thường ngày của cô ấy không, nên tôi luôn cẩn thận chọn lựa từ ngữ.
“Không có ông chú nào ở đây cả.”
“Hửm? Tiền thuê nhà mới tăng 2000 đồng à?”
“Cô đang nói về cái gì thế?”
“Thấy chưa. Ông chú đây còn không biết mấy câu đùa của giới trẻ bây giờ à?”
“....”
Không hiểu gì cả. Đùa rất cười, tôi đã hài.
Dù sao tôi vẫn chưa thể bị coi là ông chú được. Ngay cả khi ở thế giới cũ tuổi của tôi là 29, nhưng giờ tôi vẫn ở độ mười tám đôi mươi mà, đúng không?
“Mà, đừng vô thức đi loanh quanh nữa. Cậu suýt đâm vào tôi đấy.”
Động cơ để Edna cố tình bắt chuyện với tôi rất dễ hiểu.
Cô ấy muốn kiếm thêm thông tin từ tôi. Nhưng vô ích thôi. Tôi không thể chia sẻ bất cứ điều gì bởi cảnh báo của hệ thống. Nếu được phép, tôi cũng sẽ không hé miệng nửa lời.
Nhân tiện, tôi có thứ cần phải nói.
“Này. Cô có một người bạn luôn bám theo sau, đúng không?”
“Ừ. Jecky hả?”
“Đúng. Cô ấy...”
“Đồ biến thái.”
“...”
‘Cô ta vừa chặn họng trước khi tôi kịp nói bất cứ câu nào’.
“Không, tôi đâu có nhờ cô giới thiệu Jecky cho tôi hay gì? Tôi chỉ muốn dặn cô hãy quan tâm cô ấy thật tốt.”
“Vậy sao? Chỉ là, có rất nhiều con sói cô độc xung quanh tôi ấy mà.”
‘Lại một câu đùa của giới trẻ nữa à?’
‘Sói cô độc là cái gì cơ?’
“...Ahem. Tóm lại, cậu muốn tôi trông chừng Jecky chứ gì?”
“Ừ. Jecky có thể đang trong tình trạng rất tồi tệ ngay lúc này. Vì cô là bạn thân nhất của cô ấy, để ý nhé.”
Thời điểm này, Jecky có lẽ phải chịu những cảm xúc tiêu cực và đang trong quá trình hắc hóa, nên trạng thái của cô vô cùng bất ổn.
Tôi cũng không rõ lý do tại sao Jecky lại thành ra như thế. Nhưng dù có biết, tôi cũng không thể cảnh báo cho mọi người vì hạn chế của hệ thống.
Giờ đây, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng và giao phó mọi việc cho Edna.
“Ừm, không phải là bạn thân nhất đâu, nhưng... Đang là cuối tuần, tôi dự định đi săn với các thành viên trong nhóm vào buổi tối. Tôi sẽ để ý đến Jecky. Dù sao thì, tạm biệt!”
Trong khi dõi theo bóng dáng Edna đang rời đi sau khi nói rằng mình còn có tiết học, tôi chợt có suy nghĩ.
‘Những người còn lại... mình có nên chú ý tới không?’
Jecky, Arshuang và Haewonryang.
Trong số họ, Jecky và Haewonryang là những người có nguy cơ cao nhất, nhưng còn Arshuang thì sao?
Ai trong cái học viện này sẽ để ý tới cô gái đó? Thành thật, tôi không thân thiết gì với nhóm của Hong Bi-Yeon, nên không biết được tình trạng của cô gái tên Arshuang này.
'Có lẽ, trong khi Jecky và Haewonryang đang có những biểu hiện bất thường, Arshuang lại hoàn toàn bình thường?'
Người đang bị hắc hóa là một trong ba người họ. Có vẻ Arshuang không phải mối nguy đáng lo ngại, nhưng để đề phòng, tôi quyết định đến chỗ của Hong Bi-Yeon.
Hong Bi-Yeon đang tham gia một lớp có tên 'Thức tỉnh thuộc tính'. Đây là môn học dạy cho học viên cách để thức tỉnh thuộc tính thứ hai của mình. Do được hướng dẫn bởi những giảng viên tuyệt vời, ngay cả các đơn hệ pháp sư sau khi học lớp này cũng có thể sử dụng đến hai hệ ma pháp khác nhau.
Tất nhiên, môn học này chỉ hữu ích với những pháp sư muốn thành thạo nhiều thuộc tính khác nhau, hơn là những kẻ khác người như tôi hay Edna, Hong Bi-Yeon.
Với những trường hợp như thế, họ chỉ đăng ký vì đây là môn học bắt buộc.
Thông thường, việc tập luyện ma pháp sẽ diễn ra ở một sân tập lớn, và vì nó thường trùng với các lớp học khác nên sân tập khá đông đúc.
Bước vào nơi có kích thước gần bằng một nửa sân bóng đá tiêu chuẩn Olympic, tôi chen vào chỗ có lượng học viên đông bất thường.
Đúng như dự đoán, lý do rất nhiều người tụ tập ở đây là để xem màn trình diễn ma pháp của công chúa Hong Bi-Yeon.
Roar!!
Mái tóc bạc được buộc gọn gàng của cô tung bay trong gió, những tia lửa lấp lánh xuất hiện mỗi khi đôi mắt màu đỏ ấy sáng lên.
“Chà... Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.”
“Công chúa thực sự là con người sao? Hay là một thiên thần hạ phàm?”
Quả thực, Hong Bi-Yeon như một idol vậy. Là công chúa của vương quốc Adolveit - đế chế hùng mạnh nhất thế giới ma pháp này, cô được rất nhiều người biết đến, đồng thời cô cũng nổi tiếng là một hỏa pháp sư thiên tài chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
“Phew...”
Sau khi rút lại cây trượng, Hong Bi-Yeon lau mồ hôi và hít một hơi thật sâu. Cô nhìn quanh một lượt những học viên đã đến xem mình với vẻ hờ hững.
Rồi, ánh mắt của cô dừng lại ngay nơi tôi đang đứng.
Cô nhìn tôi, nhíu mày, rồi mau chóng quay đi và giương cây trượng lên thêm lần nữa.
Roar!!! Kwak! Kwak!
...Vì lý do nào đó, sức mạnh ma pháp của cô đã lớn hơn gấp nhiều lần so với trước, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của tôi.
Sau buổi tập luyện, khán giả đến xem đã tản ra khắp nơi do Hong Bi-Yeon đã nhắc nhở đủ điều với họ. Mà sau khi nghe những lời đó, lần sau mọi người vẫn sẽ tụ tập lại thôi.
Tôi vẫn đứng đó và chờ đợi. Hong Bi-Yeon liếc nhìn tôi, thở dài rồi tiến lại gần.
“Có chuyện gì.”
“Tôi có điều muốn nói với cô.”
Cùng lúc, các thành viên trong nhóm của cô - đóng vai trò như vệ sĩ, tiến đến và nói: “Công chúa. Chuyến đi săn sắp bắt đầu rồi.”
“Được rồi. Ta sẽ đến ngay, các ngươi cứ đi trước đi.”
“Rõ.”
Hong Bi-Yeon nói sau khi các thành viên trong nhóm rời đi.
“Có chuyện gì thế?”
Tôi kiểm tra các thành viên trong nhóm Hong Bi-Yeon đang rời đi bằng ‘Kính tri giác’, nhưng không thấy bóng dáng của Arshuang.
“Trong nhóm của cô có một cô gái tên Arshuang phải không?”
Trước câu hỏi của tôi, Hong Bi-Yeon tỏ ra bối rối.
“...Chẳng phải cậu đang cư xử hơi kỳ lạ sao. Cậu không thấy thế à?”
“Hả? Gì cơ?”
“Cậu đến gặp tôi, một công chúa, và hỏi một cô gái khác đang ở đâu sao?”
“Tôi không được phép làm vậy à?”
Nghe vậy, Hong Bi-Yeon chớp đôi mắt đỏ của mình, rồi thở dài trong khi ôm trán.
15 Bình luận