Có rất nhiều nhà hàng ngon trên thế giới này. Tất nhiên, ở Trái đất cũng không thiếu, nhưng trong Aether World có khá nhiều đầu bếp tài năng, nên tỷ lệ chúng xuất hiện thậm chí còn lớn hơn.
Một thế giới với nỗi ám ảnh mạnh mẽ về nấu nướng và tạo ra những món ăn độc đáo.
Tôi đã không được thưởng thức ‘cao lương mỹ vị’ khá lâu rồi, và có lẽ Eisel cũng vậy.
Mặc dù những món tại Stella khá ngon, nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là đồ ăn căng tin. Ngay cả Eisel cũng phải xoay sở với bánh mì thay cho những bữa ăn tử tế bởi cô không có tiền.
"... Một câu lạc bộ ẩm thực sao? Đã có rất nhiều câu lạc bộ với mục đích tương tự. Điều quan trọng là liệu chúng ta có nhận được con dấu cho phép ‘hoạt động đặc biệt ngoài trường' trong khi làm những việc liên quan đến mục đích đã được ghi trong tờ đơn hay không."
Ngay cả khi chúng tôi được phép rời khỏi học viện, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa trừ khi câu lạc bộ được chính thức cho phép thực hiện các hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như đi săn.
Eisel và tôi liếc nhìn Mayuseong, người vẫn im lặng nãy giờ.
Cậu mỉm cười như một vị cứu tinh, để lộ hàm răng trắng bóng của mình.
"Hoàn toàn có thể."
"Thật sao?"
"Ừ. Nó là câu lạc bộ ẩm thực mà, sẽ rất vui đấy. Dù sao đi nữa, nó mang lại cho chúng ta một mục đích để làm việc cùng nhau."
"Đúng thế...?"
Chuyện này có gì đáng phấn khích đến vậy không? Eisel tự hỏi.
"Và, chúng ta có thể nhận được rất nhiều tài trợ cho chi phí hoạt động. Hãy thành lập một câu lạc bộ ẩm thực nào."
Mayuseong phấn khởi đồng ý. Giờ chỉ còn 2 vấn đề vẫn tồn đọng.
"Để nhận được con dấu cho phép hoạt động đặc biệt, chúng ta cần ít nhất một giáo sư làm cố vấn và tối thiểu bốn thành viên."
Eisel và tôi nhìn nhau rồi cùng ngoảnh đi.
Cả hai đều không có bạn bè.
Một lần nữa, Mayuseong trở thành đấng cứu tinh của cả bọn.
"Để tôi lo chuyện đó cho."
"Ồ..."
"Ngầu quá."
Tuyển thêm một thành viên nữa không phải là vấn đề đối với cậu ta, bởi Mayuseong là chàng trai khá nổi tiếng và có lẽ có rất nhiều bạn bè.
"Nhưng… Tôi không nghĩ mình có thể tìm được ai làm cố vấn cho chúng ta."
"Tại sao lại không chứ? Cậu có thể xin được con dấu cho phép hoạt động đặc biệt mà."
"Chỉ là… Tất cả giáo sư ở đây đều là những tên khốn."
"Thật sao?"
Mayuseong nhếch mép cười, và không biết vì sao, nó lại khiến tôi rùng mình. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Sau khi chúng tôi thảo luận xong về việc thành lập câu lạc bộ, Eisel đứng dậy rồi nói.
"Tôi sẽ đi trước. Tiết học tiếp theo của tôi là ở ‘Thập thất tinh tháp’[note62951]."
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Học viện Stella, với kiến trúc của một tòa lâu đài đồ sộ liên kết với rất nhiều tòa tháp khác nhau, rộng lớn đến nỗi chỉ đi bộ xung quanh thôi cũng khiến ta mất rất nhiều thời gian nếu chọn đường đi không hợp lý.
Đây sẽ là một quãng đường khá dài để đi từ Tam tháp, nơi đặt phòng học của lớp S, đến Thập thất tinh tháp. Dù đang ở vị trí cao so với mặt đất, tôi cũng phải nghển cổ và nheo mắt mới có thể thoáng trông thấy nó từ xa.
Để đến được đó, Eisel sẽ phải sử dụng vài cổng dịch chuyển quãng ngắn và đi qua kha khá cây cầu dọc đường... Có vẻ như cô ấy đã cố gắng sắp xếp hợp lý các tiết học của mình nhưng không thành công, để rồi phải chuyển lớp và dẫn đến tình trạng này.
"Ừm... Tập thể dục một chút cũng tốt mà. Tích cực lên đi.”
"… Làm ơn đừng mỉa mai như thế.”
Nói xong, Eisel rời khỏi phòng. Mayuseong cũng đứng dậy.
"Tôi sẽ đi lấy con dấu đăng ký thành lập câu lạc bộ.”
Nhìn bóng dáng đang xa dần của Mayuseong, tôi chợt thắc mắc.
‘Nhưng không phải ai cũng có thể xin con dấu cho hoạt động đặc biệt dễ dàng đến thế được?’
Tuy nhiên, tôi không suy nghĩ quá sâu vào chuyện này.
‘Hẳn là một trong những tên đó rồi…’
* * *
Mayuseong đi lên tầng 79 của Nhất tháp với tờ đơn trong tay.
Archie Hayden, một pháp sư cấp 8, đồng thời là phó hiệu trưởng của Học viện Stella, vội vã chạy ra để đón tiếp Mayuseong khi ông nghe tin cậu đến đây.
"Ôi trời. Xin mời vào, thưa cậu chủ."
"Ừ. Đã lâu không gặp."
"Hehehe. Thật mừng khi thấy ngài đã trưởng thành như thế này rồi. Cuộc sống của ngài tại Stella có yên ổn không?"
"Ta đã gặp rất nhiều người bạn thú vị ở đây. Nơi này khá tuyệt vời đấy."
Trông thấy Mayuseong nở nụ cười rạng rỡ, Archie Hayden hơi nhíu mày.
‘Thằng nhóc tâm thần này đang nghĩ cái gì thế...?'
Ông gượng cười rồi cất lời, "Vậy, cơn gió nào đưa ngài đến đây?"
"Đây là đơn đăng ký thành lập câu lạc bộ. Tôi cần ông đóng dấu vào đây."
"Cái này là...?"
Archie Hayden đẩy gọng kính, nhìn tờ đơn trên tay cậu ta với ánh mắt hoài nghi. Ai chứ Mayuseong lại muốn gia nhập một câu lạc bộ? Nếu những người ông biết nghe được tin này, họ sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Ahem, tôi hiểu rồi. Một đơn đăng ký cho câu lạc bộ. Trước tiên, để tôi kiểm tra xem nó có đáp ứng tiêu chí không..."
Dù thế nào đi chăng nữa, những yêu cầu như số lượng thành viên tối thiểu để thành lập câu lạc bộ phải hợp lệ. Archie Hayden đưa tay về phía tờ đơn để xem xét nội dung ghi trên đó, nhưng Mayuseong dùng lòng bàn tay che nó lại.
“…”
Khi Hayden từ từ ngẩng đầu lên, ông nhận thấy nụ cười của Mayuseong đã bị bóng tối che phủ.
"Ông không cần phải đọc nội dung đâu, đúng chứ? Đóng dấu nó đi.”
Archie Hayden cảm nhận được thứ gì đó sâu thẳm và khó hiểu đằng sau ánh mắt của Mayuseong, rồi vô thức rụt tay lại.
Ông chẳng thể phản đối trước yêu cầu này. Miễn cậu thiếu niên trước mặt vẫn là người kế vị của ‘người ấy’, ông hoàn toàn không thể...
Với những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ông đưa tay xuống gầm bàn và lấy con dấu ra.
"... Vâng. Tất nhiên rồi."
Hayden cũng không quên khéo léo nhắc tới chuyện đó với Mayuseong trong khi đóng dấu tờ đơn. Cậu nhanh chóng giật lấy nó rồi nói.
"Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Ta phải rời đi rồi."
Mayuseong lập tức rời khỏi văn phòng của ông.
Thunk!
Sau khi cánh cửa đóng lại, Archie Hayden, người đã bất động một lúc, ngồi phịch xuống ghế và thở dài.
"Một thằng nhóc với tài năng nửa vời, lại còn quá kiêu căng..."
‘Quả đúng là ‘Cha nào con nấy’. Sao nó có thể giống người đàn ông đó đến thế chứ’.
‘Nhưng chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.’
Ngay khi thời tới, ông sẽ lập tức bóp nát cổ của tên kiêu ngạo đó.
8 Bình luận
Tổng tài ngầu quá
Tks for chapter Ơ w Ơ
đoạn 61: "ngài ấy"->"người ấy" nghe hay hơn