Mất khoảng ba tiếng để tới được Nghĩa trang Martevis. Khoảng cách vô cùng xa, nhưng ít nhất Arcanium có một hệ thống tàu bay và cổng dịch chuyển được quy hoạch cẩn thận.
Sau khi rời khỏi cổng dịch chuyển để đến trạm trung chuyển, tôi mất một giờ đi tàu, xếp hàng 30 phút ở cổng dịch chuyển, rồi lại thêm 1 giờ trên xe bus trước khi đến nơi.
"Cậu may mắn đấy, chàng học viên ạ. Nơi này hiếm khi có xe bus đi qua nên cậu suýt phải cưỡi ngựa đấy."
Tôi bật cười trước câu đùa của tài xế xe bus, nghĩ rằng bản thân mình cũng thật may mắn. Bởi nếu không có chuyến bus nào, tôi thực sự sẽ phải cưỡi ngựa.
Không phải tất cả vùng đất ở thế giới này đều an toàn giống như trên Trái đất, và đường xá không phải nơi đâu cũng có. Vì vậy trong Aether World, ngựa vẫn là một trong những phương tiện di chuyển chính.
Đặt chân đến Nghĩa trang Martevis, tôi nhận ra nơi này đông đúc hơn nhiều so với dự kiến.
Một nửa trong số đó là lính đánh thuê, còn lại là các pháp sư tập sự cấp 2 hoặc cấp 3. Ngoài ra còn có cả những thương nhân đến để buôn bán nhiều mặt hàng như vật tư chiến đấu, xác ma vật…
‘Sao lại đông thế nhỉ?’
Điều kỳ lạ là hiện tại có rất nhiều người tại nghĩa trang này. Trong game, không có ai khác ngoại trừ các NPC.
Chiêu hồn sư đã chịu tổn thất nặng nề sau ‘Đại chiến Hắc pháp sư lần 3’, và phần lớn các nghĩa trang được yêu cầu thanh tẩy để tránh mầm họa…
"À, chuyện đó sao? Người ta chưa làm nhiệm vụ thanh tẩy ở nơi đây đâu."
"Tại sao vậy?"
Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc hỏi một mạo hiểm giả ven đường, và đây là câu trả lời tôi nhận được.
"Nếu nơi này được thanh tẩy, Ngạ quỷ[note60706] sẽ không thể xuất hiện. Rồi ‘Vampbat’ – thiên địch của chúng, cũng không xuất hiện, kéo theo loài 'Predfish', loài ăn Vampbat cũng sẽ không xuất hiện, đúng chứ?"
"Ờ...Chắc là thế?"
"Thu nhập chính của những người lính đánh thuê là từ Predfish. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu nơi này được thanh tẩy để rồi dẫn đến sự biến mất của chuỗi thức ăn kia? Nhà máy ở thị trấn bên cạnh đang tồn tại nhờ vào thành quả từ những lần đi săn thì sao, rồi còn những anh em thương nhân nữa?"
Tóm lại...
Thanh tẩy nghĩa trang → Ngạ quỷ tuyệt chủng → Vampbat tuyệt chủng → Predfish tuyệt chủng → Lính đánh thuê mất việc → Thương nhân mất việc → Nhiều nhà kinh doanh nhỏ phá sản → Tận thế!?
Kiểu như thế.
"Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?"
"À vâng..."
Cuối cùng, những linh mục từ Thánh Quốc không thể thực hiện thanh tẩy vì cư dân sống trong khu vực này đã phản đối, “Tất cả chúng tôi sẽ chết đói mất!”
Dù không hợp pháp, vẫn có rất nhiều nghĩa trang như Martevis tồn tại ở Aether World.
Hồi còn chơi game, tôi không để ý đến điều này. Nhưng giờ tôi đã biết lý do thực tế tại sao những nơi như này vẫn được phép hoạt động. Và nó lại logic đến nực cười.
'Nhưng chẳng phải chiêu hồn sư rất nguy hiểm sao...?'
Và, có quá nhiều người ở đây nên rất khó để tìm thấy người mình muốn tìm.
'Hay thế này lại tốt hơn nhỉ?'
Với số lượng lớn người tập trung ở nghĩa trang, cuộc tấn công sẽ dễ dàng bị ngăn chặn.
Trước hết, tôi cần tìm một người lính đánh thuê hoặc pháp sư khác rồi hỏi họ.
"Này, anh có thấy pháp sư nào mặc áo choàng giống tôi không?"
"Học viên Stella à? Gần đây có rất nhiều học viên đến nơi này, và tất nhiên hôm nay tôi cũng nhìn thấy họ. Có một số người đã tiến vào trong nghĩa trang rồi."
Có vẻ như nhóm của Hong Bi-Yeon, Eisel và Edna đã đi trước một bước.
Chắc hẳn họ đã đi sâu vào khu rừng phía bắc để săn Predfish. Tôi quyết định tự mình đi tìm họ.
[Nghĩa trang Martevis]
[※Cảnh báo※ Không được vào một mình]
'Thật đáng sợ...'
Lờ đi những tấm biển báo cũ kỹ đang rít lên và lắc lư trước gió kia, tôi bước qua cánh cửa sắt đã cũ rồi tiến vào bên trong. Không khí ẩm ướt từ chân núi liền tràn vào phổi.
Ngay khi di chuyển ra xa một chút khỏi trại căn cứ, số lượng người giảm xuống nhanh chóng, và âm thanh duy nhất còn nghe được là tiếng kêu của đủ loại động vật và chim chóc.
Tiếng gió đập vào cành cây nghe như tiếng oan hồn đang kêu khóc, nhưng trong thế giới này, đó có thể là một oan hồn xuất hiện thật, nên tôi luôn phải cẩn thận.
Passeuk!
Có tiếng gì đó phát ra từ khu rừng. Tôi nhanh chóng chạy về hướng đó.
'Một con Predfish.'
Một loài ma vật kỳ lạ có thể bay trên không trung nhưng lại mang hình dạng của một con cá, nhờ vào đặc tính cơ thể của nó.
Vì không có ma pháp công kích tầm xa nên tôi sẽ gặp bất lợi nếu phải không chiến. Tuy nhiên, địa hình nơi đây có nhiều cây cao giúp tôi có thể chiến đấu sòng phẳng với nó.
Crisp!
Kiaag!
Một con cá dài khoảng hai mét với lớp vảy đen sẫm lao nhanh về phía tôi đồng thời để lộ hàm răng sắc nhọn của nó. Một điều khác thường là Predfish có cái lưỡi rất dài và sắc.
Chark! Cái lưỡi nhắm thẳng vào cổ tôi, nhưng tôi đã kịp dùng Tốc biến để dịch chuyển lên bên trên.
Đang trên không trung, tôi hướng thanh Argento xuống dưới rồi sử dụng Tốc biến một lần nữa.
Lưỡi kiếm cắm sâu vào cổ con quái.
Fu-wook!
Kyaaaaaa!!
Nó gào lên, vũng vẫy trong đau đớn. Đòn tấn công không giết chết nó ngay lập tức, nên tôi dùng hết sức xoáy sâu thanh kiếm. Cảm thấy vẫn không hiệu quả, tôi đâm thật mạnh vào cơ thể con quái, nhưng rồi trượt chân và ngã xuống đất.
"Ahh!?"
Thud! Chấn động rất mạnh từ phần lưng khiến tôi choáng váng, nhưng tôi nhanh chóng lăn người sang một bên.
Chow! Cái lưỡi sắc nhọn như cây kim của nó đâm thẳng vào chỗ tôi vừa nằm chỉ một khắc trước đó.
Tôi nhanh chóng vung kiếm, cắt đứt lưỡi của nó.
Piaaaagh!
Con quái càng phát ra nhiều tiếng thét ghê rợn hơn.
Giờ đây nó không còn là mối đe dọa nữa. Bởi một trong những vũ khí chính của nó đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Tôi liên tục di chuyển qua những cái cây trong khi đợi hồi chiêu, rồi sử dụng Tốc biến lên trên để tiếp cận rồi đâm vào mắt nó bằng hết sức lực. Con quái liền trút hơi thở cuối cùng.
Thud!!
[Độ thành thạo kỹ năng đã tăng.]
[Chỉ số đã tăng.]
Tôi đáp xuống đất cùng với xác của con Predfish, rồi hít thật sâu.
“Khó vãi ***!”
Predfish là ma vật cấp 2. Cấp độ nguy hiểm của chúng tương đương với Thằn lằn lửa, nhưng đối phó với mấy con cá này khó hơn nhiều.
Được trang bị lớp vảy cứng, có thể tấn công tầm xa, thậm chí còn có thể bay lượn trên không nữa.
‘Mình vẫn gặp khó khăn khi điều khiển cơ thể trên không.’
Hơn nữa, địa hình đầy cây cối này thực sự không thuận lợi với tôi cho lắm. Tôi luôn phải sử dụng tối đa năng lượng tinh thần của mình, bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong lúc khống chế Tốc biến, nguy cơ tôi bị trọng thương là rất lớn.
Sau khi đứng dậy, tôi xử lý cái xác của Predfish và lấy lõi mana của nó ra. Thông thường, tôi sẽ bảo quản những bộ phận giá trị từ xác ma vật trong một chiếc hộp đông lạnh, nhưng thời gian là có hạn.
Tiếp tục tiến về phía trước, một vài tấm bia mộ được chôn dở chừng hiện ra trước mắt tôi. Trong số chúng, tôi tìm thấy thứ mà mình đã tìm kiếm ngay từ đầu.
Một tấm bia có kích thước lớn hơn đáng kể so với số còn lại. Theo như trí nhớ của tôi về game, đây được cho là nơi chôn cất của một ‘tướng quân’. Tất cả chữ cái trên bia mộ đã bị xóa, nhưng không phải là vấn đề bởi tôi có thể đọc chúng nhờ ‘Kính tri giác’.
'Tôi không có sức mạnh để dễ dàng quét sạch cả một quân đoàn cốt binh giống như Mayuseong.'
Cố gắng chiến đấu giống như cậu ta là cách nhanh nhất để tôi có một phần mộ cho riêng mình trong cái nghĩa trang này.
Nhưng mọi thứ không phải là hoàn toàn vô vọng.
Một người chơi luôn có cách riêng để giải quyết vấn đề.
6 Bình luận