Từ sau lần Mô phỏng chiến với Ma vật, Eisel đã tự tin hơn và có thể bước đi trong khi ngẩng cao đầu. Hầu như không còn học viên nào phớt lờ cô nữa.
Mặc dù gia tộc Morp được mọi người biết đến là những kẻ phản bội, nhưng điều đó không thành vấn đề bởi trong xã hội này, mọi thứ đều được công nhận chỉ bằng ma pháp.
Vì Eisel đã trình diễn thứ ma pháp rất phi thường, chẳng còn ai có thể chê bai cô trên phương diện tài năng ma pháp thuần túy nữa.
Vậy nên giờ đây, cô có thể tự tin viết ra những dòng này.
[Cha tôi.]
Chỉ vì nơi đây là một học viện ma pháp không có nghĩa là nó chỉ toàn những môn học về ma pháp. Học viện giảng dạy nhiều lĩnh vực khác nhau như tâm lý học, thể chất, nghệ thuật, văn hóa và quan tâm đến học viên theo nhiều cách khác nhau.
Đặc biệt khi nhắc đến tâm lý học, học viên thường phải đối mặt với những vấn đề như: lý do theo đuổi con đường ma pháp, lý tưởng chiến đấu chống lại Hắc pháp sư, tầm quan trọng của gia đình…
Bài tập lần này liên quan đến quá trình trưởng thành của mỗi người.
Nếu nói ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của Eisel, thì chắc chắn đó là cha cô.
Trước đây, có lẽ cô sẽ ngần ngại và tự ti khi viết về người cha của mình.
Nhưng giờ đây, Eisel chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Cô là một pháp sư tài giỏi, khôn ngoan và sáng suốt hơn bất kỳ ai khác.
Và cô có thể tự hào nói rằng.
Cha tôi không phải là kẻ phản bội.
Cha tôi, Isaac Morp, là một pháp sư vĩ đại cho đến những giây phút cuối cùng của ông.
Eisel nén cười trong khi đặt bài tập về nhà lên bàn học.
Tất nhiên, cô vẫn chưa thể lơ là cảnh giác. Cô biết rõ lời lẽ mình viểt ra rất có tính khiêu khích và có thể khiến các giáo sư khác để ý đến.
Nhưng đó chính xác là lý do tại sao cô chấp nhận rủi ro này.
Đây là bước đầu tiên trong công cuộc xóa đi những vết nhơ khỏi tên của cha cô. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu.
‘.... Nhân tiện.’
Eisel lặng lẽ quan sát Baek Yu-Seol, người đang gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ ở cách xa chỗ cô.
Trong khi những học viên khác đã chuẩn bị bài tập của mình, cậu lại không mang theo bất cứ thứ gì.
Hoàn toàn trống trơn.
Cô đã được Baek Yu-Seol giúp đỡ rất nhiều, nên cô cảm thấy mình nên nhẹ nhàng nhắc nhở chàng trai ấy.
"Này."
"....... Hmm?"
Baek Yu-Seol mở mắt, quay đầu lại nhìn cô. Nếu không vì đồng phục Stella đang bận trên người, Eisel đã nhầm lẫn cậu với một xác chết rồi.
"Cậu đã hoàn thành bài tập chưa?"
"Ughh… Bài tập nào cơ?"
"Nếu không nộp nó trong hôm nay, cậu sẽ bị điểm F đấy."
"Sao cũng được...."
Baek Yu-Seol yếu ớt trả lời trước khi cắm mặt xuống bàn lần nữa.
Rồi một lúc sau.
".... F? Điểm F á?"
Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, ôm đầu trong khi nghiến răng nghiến lợi.
"Ugh, tôi bận chết đi được. Tại sao các giáo sư lại giao nhiều bài tập đến thế? Họ nghĩ tôi là người duy nhất học lớp này à?"
"Ừm, dù sao thì tôi đang nói về…"
Eisel ngừng nói, nhận ra rằng cô chưa bao giờ thấy Baek Yu-Seol làm bất kỳ bài tập về nhà nào cả. Cô lo lắng rằng cậu có thể bị cảnh cáo học tập bởi học viện, nên có vẻ như việc nhắc nhở cậu là hành động đúng đắn.
Khi Eisel quay trở lại chỗ ngồi của mình, Baek Yu-Seol vội vã lấy ra một tờ giấy.
{ Baek Yu-Seol’s POV }
‘Bài tập về nhà là cái gì ấy nhỉ?’
May mắn thay, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được lưu lại trong ‘Kính tri giác’.
‘Viết về quá trình trưởng thành của bản thân...?’
Tôi chẳng nhớ gì cả.
‘Ugh…’
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài viết vội vài ý vào giấy vì lớp học sắp bắt đầu, còn tôi chưa chuẩn bị gì cả.
Và điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi: lời của một bài hát mình từng nghe khi còn ở Hàn Quốc.
Viết bởi ban nhạc G.O.D, có tên "Mẹ yêu"[note62949]. Bài hát khiến cả Hàn Quốc phải bật khóc vào thế kỷ 20.
Ngay sau khi đặt tựa đề là ‘Mẹ yêu’ – cũng đồng thời là tên bài hát, tôi vội vã ghi lại giai điệu vào tờ giấy.
"Cả lớp đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?"
"Rồi ạ!"
Các học viên đồng thanh đáp lại. Tôi cảm thấy lo lắng, đổ mồ hôi đầm đìa trong khi tốc ký hết mức có thể, và chỉ vừa kịp hoàn thành ngay trước thời hạn nộp bài.
"Phù..."
Ít nhất tôi đã xoay sở viết được khá nhiều, nên sẽ không bị điểm F.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi lại gục xuống bàn lần nữa.
Chỉ vì đã nộp bài tập không có nghĩa là tôi có ý định nghe giảng một cách cẩn thận.
* * *
Sau tiết học, một cách tình cờ, tôi và Eisel lại đi về cùng một con đường.
"Sao cô lại đi theo tôi thế?"
Tôi liên tiếng hỏi Eisel, người đang bước đi ngay cạnh mình trong khi liên tục nhìn tôi với vẻ đáng ngờ.
"Tôi cũng có việc phải làm ở hướng này."
"Tôi hiểu rồi."
Cứ như thế, chúng tôi sánh bước bên nhau, băng qua những hành lang quanh co và đến được cửa lớp học sau khi đi qua một cổng dịch chuyển tạm thời.
Thật trùng hợp, chúng tôi lại có cùng đích đến. Ngay cả thứ mà cả hai đang hướng mắt nhìn lên cũng trùng nhau.
[Bảng giới thiệu Câu lạc bộ]
"Cô cũng đang nghĩ đến chuyện tham gia một câu lạc bộ à? Tôi tưởng cô đã là thành viên rồi cơ?"
"Tại sao lại không chứ? Tôi vẫn có thể gia nhập một cái khác mà?"
"Ừm, bởi cô cũng không có ai làm bạn bè cả."
"Hả? Tôi chưa nói với cậu sao? Tôi đã nhận được đề nghị tham gia một câu lạc bộ vài ngày trước đấy."
Nghe thấy những lời đó, tôi nhìn chằm chằm vào Eisel, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
‘Hmm… Jeremy?’
Nhưng hóa ra cô ấy đã không tham gia câu lạc bộ của Jeremy, nên thay vào đó cô đang xem xét những lựa chọn khác.
Dù sao, điều đó cũng không quan trọng.
[Môn thể thao truyền thống của giới pháp sư! Tuyển thành viên cho Câu lạc bộ Hồn Cờ[note62950]! Muốn đầu óc bản thân quay cuồng? Hãy gia nhập ngay lập tức!]
[Hiện đang tuyển thành viên cho Câu lạc bộ Cổ ngữ. Cùng học và thi đỗ vào đại học nào.]
[Gửi đến những ai yêu thích và trân trọng những cuốn sách! Hãy tham gia câu lạc bộ Sách…]
Có rất nhiều câu lạc bộ ở Stella, nhưng phần nhiều trong số đó không được phép tham gia các ‘hoạt động ngoại khóa đặc biệt’, và đi kèm với đó là nhiều quy định không cần thiết chỉ để được nhận làm thành viên.
Đây là một trong những lý do tại sao trước đây tôi lại để yên cho Kashif Derek. Dù là một tên khốn, anh ta xuất thân từ gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn và có đủ quyền lực để thành lập một câu lạc bộ cho phép tổ chức những chuyến đi ‘đặc biệt’ bao gồm săn bắn và khám phá hầm ngục.
Sẽ ra sao nếu tôi âm thầm dụ dỗ và dần chiếm lấy câu lạc bộ của anh ta? Chẳng phải là ‘một mũi tên trúng hai con nhạn’ sao?
Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang vị tạm hoãn. Chiếm lấy câu lạc bộ của một tiền bối không phải việc đơn giản, hơn nữa nó còn thu hút nhiều sự chú ý không mong muốn. Đây chỉ là phương sách cuối cùng của tôi.
‘Đầu tiên…’
Tôi kiểm tra những câu lạc bộ mà dàn nhân vật chính tham gia.
Hong Bi-Yeon của Câu lạc bộ Tinh hồng Ưng, Jeremy từ Câu lạc bộ Scalben, Hae Won-ryang từ Câu lạc bộ nghiên cứu Hanaban, Edna từ Câu lạc bộ Trị thương, và Eisel, người vẫn chưa tham gia.
Hầu hết bọn họ đều thuộc các câu lạc bộ lớn do học viên năm hai hoặc năm ba làm chủ tịch. Chỉ riêng Jeremy là Chủ tịch của Câu lạc bộ Scalben, và có vẻ cậu ta đã tự giành lấy vị trí đó bằng sức lực của mình.
Chẳng có cái tên nào khiến tôi thấy hứng thú cả.
Mặc dù học viên năm nhất có thể tự tạo câu lạc bộ, việc này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu nó được thành lập muộn. Rất ít người sẽ muốn tham gia, và để xin giấy phép tổ chức hoạt động đặc biệt còn khó khăn hơn.
"Này, chẳng phải cô có nhiều mối quan hệ với những người quyền lực hay sao?"
Cô ấy trông thực sự bối rối trước câu hỏi của tôi.
"…Cậu không biết tôi là ai à?"
"Eisel."
"À, ừm... Đúng rồi, nhưng…"
Cô thở dài.
"Hỏi người mà cậu thực sự muốn hỏi ấy..."
"Nhưng dạo gần đây Eisel khá nổi tiếng mà."
"Ahem, vậy à?"
Đó không phải chỉ là một lời nhận xét trống rỗng. Có lẽ bởi thứ ma pháp tuyệt đẹp mà Eisel đã trình diễn, mọi người bắt đầu có thiện cảm với cô. Ngay cả những học viên từ tầng lớp thường dân cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho Eisel.
"Tuy nhiên… tôi vẫn chưa đạt đến mức có thể tự thành lập một câu lạc bộ. Và cậu cũng thế, phải không?"
"Đúng vậy."
Tôi nên làm gì đây?
Trong lúc đang gặp bế tắc, tôi cảm thấy có ai đó tiến đến gần.
7 Bình luận