Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 152 : Tôi bối rối trước hôn phu cũ của mình

2 Bình luận - Độ dài: 1,578 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

Việc quyết định hôn phu cho Rishe diễn ra sau khi Rishe chào đời khoảng một tháng. 

Nói cách khác, điều này xảy ra ngay sau khi Hoàng tử đầu tiên của vương quốc Hermiti, Dietrich, chào đời. 

Kể từ khi Rishe có thể nhớ được, cô đã sống với gánh nặng không chỉ là con gái duy nhất của gia đình công tước, đồng thời mang trên mình vị trí "Vương phi tương lai." 

Và cô lớn lên cùng với Dietrich, không chỉ là hôn phu mà còn là người bạn thời thơ ấu. 

"Rishe! Nghe nói lần thi vừa rồi cô giành được điểm tối đa, dám vượt qua cả ta hả!?" 

Khi còn nhỏ, Dietrich thường nổi giận như thế mỗi khi gặp Rishe ở lâu đài hoặc nhà Công tước. 

"Nhưng Dietrich-sama, kỳ thi đó, chúng ta đã nhận được sách giáo khoa rất dễ hiểu, đúng không? Thầy giáo cũng nói rằng 'nếu đọc mà không hiểu chỗ nào, thì có thể hỏi thầy'." 

"Ư... ưm...!!" 

''Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra khác với tất cả các câu hỏi tương tự phải không? " 

Trong giáo dục Vương phi, việc khích lệ và hỗ trợ chồng cũng là một phần quan trọng. Nhưng không chỉ vì điều đó, mà Rishe thật lòng muốn nói với Dietrich: 

"Nếu đọc kỹ sách giáo khoa, Dietrich-sama nhất định sẽ đạt được điểm tuyệt đối!'' 

"Ta thì..." 

"Dietrich-sama. Vì vậy, hôm nay, hãy học cùng với em..." 

"Thôi, im đi, ồn ào quá! " 

Dietrich hất tay Rishe ra và trừng mắt nhìn cô. 

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng đến tận mang tai, thể hiện rõ sự cay cú. 

"Ta là thiên tài đấy! Không hề học chút nào mà ta đã được 35 điểm rồi! Vậy nên, ta còn giỏi hơn cô rất nhiều, người đã phải học chăm chỉ mới được 100 điểm!" 

"Dietrich-sama…" 

"Đúng vậy… Tự tin lên, Dietrich!"  

Sau khi tự nhủ với bản thân, Dietrich chỉ tay vào Rishe. 

"Đừng coi thường ta, Rishe! Rồi sẽ đến lúc cô phải quỳ xuống trước sự tuyệt vời thực sự của ta!" 

"… Đi mất rồi…" 

Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh Dietrich quay lưng chạy ra khỏi lâu đài hoàng gia. Cuối cùng, anh ta bị một hiệp sĩ bắt gặp và bị đưa trở lại ngay lập tức. 

Tuy nhiên, những cuộc đối đầu như vậy không chỉ giới hạn trong việc học. 

Khi cả hai cùng lớn lên, Dietrich vẫn thường xuyên phản đối Rishe về nhiều điều khác nhau. 

"Không được, không được, phụ nữ không được tự mình cưỡi ngựa! Nếu làm thế, người ta sẽ nghĩ rằng ta cưỡi ngựa kém!"  

"Muốn ra ngoài thành phố ư? Đừng đùa chứ! Nếu bị phát hiện, danh dự của ta, hôn phu của cô, cũng sẽ bị nghi ngờ!" 

"Thay vì cố gắng theo đuổi nhiều mục tiêu học tập khác nhau, cô nên tập trung vào 'bổn phận của một Vương phi tương lai'. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ đều sẽ trở nên nửa vời!" 

Có lẽ, điều duy nhất mà Dietrich và cha mẹ không ngăn cản Rishe là khi cô đề nghị học kiếm thuật để tự vệ. 

"Cô muốn học kiếm thuật à…? Nhớ ra rồi, có lần hoàng hậu đã bảo vệ được nhà vua khỏi một kẻ ám sát nhờ vào kỹ năng tự vệ. Được thôi, ta sẽ cho phép! Ta cũng sẽ cùng tập với cô! Thử điều khiển kiếm một cách tự do có vẻ cũng thú vị đấy!" 

Tuy nhiên, điều này cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. 

Khoảng một năm sau, trong trận đấu tay đôi đầu tiên, Rishe đã thắng. 

Ngay sau đó, Dietrich giận dữ tột độ và không cho phép cô học kiếm thuật nữa. 

"Rõ ràng, việc một Vương phi học kiếm thuật là không thể chấp nhận được! Một phụ nữ thô bạo như vậy không xứng đáng làm Quốc mẫu của vương quốc Hermiti! ! " 

Và khi Rishe trở về nhà vào ngày hôm đó, toàn bộ dụng cụ tập luyện đã bị vứt bỏ. 

"Nếu Vương tử Dietrich không thích, đương nhiên mày không có quyền tiếp tục việc đó." 

"M-mẹ..." 

"Cả cha mày và mẹ yêu cầu mày phải trở nên xuất sắc, nhưng điều đó là để mày trở thành một Vương phi tốt hơn. Nếu những kỹ năng mày học được lại khiến Vương tử tổn thương…" 

Mẹ của Rishe nói một cách lạnh lùng, như đang giảng giải cho một đứa trẻ không chịu nghe lời. 

"Những kỹ năng như vậy hoàn toàn không có giá trị." 

"...!!" 

Sự việc như vậy xảy ra khi Rishe mười ba tuổi. 

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Rishe vẫn nghĩ rằng duy nhất của cuộc đời mình chỉ là trở thành "Vương phi tương lai".  

Vì vậy, cô đã chịu đựng, nỗ lực, và luôn ở bên cạnh hỗ trợ Dietrich.  

Cô đã giúp đỡ Dietrich trong việc học tập, và việc chỉnh đốn hành vi của anh ta cũng là trách nhiệm của Rishe. 

Nhưng điều đó là hiển nhiên, vì cô sẽ trở thành vợ của anh ta. 

Sau đó, tại một buổi dạ hội vào ngày mùng một tháng năm, ngay trước khi cô bắt đầu khóa học chính thức về huấn luyện cô dâu sau khi tốt nghiệp học viện hoàng gia. 

"Rishe Irmgard Weitzner! Người phụ nữ quỷ quyệt như cô mà lại trở thành hôn thê của Vương tử như ta." 

Dietrich, mặc trang phục trang trọng, chỉ thẳng vào Rishe và nói với giọng điệu không đổi từ khi còn nhỏ.  

"Kể từ hôm nay, ta tuyên bố hủy hôn ước với cô!!" 

"――――――……"  

Khoảnh khắc này, Rishe chính thức trở thành một người tự do. 

*** 

(Mặc dù vào khoảnh khắc hôn ước bị hủy bỏ lần đầu tiên, mình đã quá đã quá bối rối để có thể nghĩ như vậy…) 

Tại nhà hát ở thủ đô Garkhain, ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng đặc biệt được chuẩn bị sẵn cho cô, Rishe thở dài sâu. 

Phòng này là nơi mà các thành viên hoàng gia và quý tộc thường sử dụng để trò chuyện trước và sau khi xem diễn.  

Không có bàn, chỉ có vài chiếc ghế đối diện nhau và Rishe đang ngồi trên một trong số đó. 

Và, cô nhìn Dietrich đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với tâm trạng u ám. 

"Hừ. Đã vài tháng không gặp mặt, nhưng trông cô có vẻ khỏe mạnh hơn ta tưởng! Gặp lại ta chắc cô cũng vui lắm nhỉ?" 

(Trong những kiếp trước đây, đây là lần đầu tiên sau khi hủy hôn ước mà mình gặp lại Vương tử Dietrich.) 

"Nghe ta nói không, Rishe? …Này, này!" 

(Có rất nhiều điều mình cầm phải sắp xếp lại. Nhưng trước tiên, hơn hết thảy…) 

Rishe bỏ bàn tay đang ôm trán mình ra và ngước nhìn Arnold. 

Arnold hơi cau mày khi ngồi trên cùng chiếc ghế dài cạnh Rishe. 

Đến đây thì không có vấn đề gì.  

Nhưng điều làm Rishe bận tâm là tay phải của Arnold. 

(…Tại sao tay của  Arnold điện hạ lại ôm chặt lấy eo mình...!?) 

"…" 

Hơn nữa, khoảng cách cực kỳ gần.  

Với tay trái chống cằm trên tay vịn, bắt chéo chân một cách thô bạo, Arnold im lặng nhìn Dietrich.  

(Mình không thể phớt lờ Vương tử Dietrich nên đành phải tạo điều kiện như thế này...) 

Rishe nhớ lại vụ náo động lớn vừa rồi. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Dietrich, Arnold là người đầu tiên hành động. 

Arnold không ngần ngại nắm tay Rishe, định dẫn cô ra khỏi nhà hát. 

Tuy nhiên, vì Dietrich đã khẳng định sự hiện diện của mình một cách mạnh mẽ, Rishe đành phải ngăn Arnold lại. Nếu cứ ồn ào ở hành lang nhà hát như vậy, sẽ gây phiền toái cho những người khác và các hiệp sĩ. 

Và giờ đây. 

Arnold ngồi bên cạnh Rishe dường như đang có tâm trạng không tốt. 

(Dù sao thì Arnold điện hạ cũng không thích kiểu người như Vương tử Dietrich.) 

Ngay từ đầu, theo những gì Rishe quan sát tại các bữa tiệc tối, Arnold không ưa những người ồn ào. 

(Nhưng, nhưng dù vậy! Sao mình lại bị ôm chặt thế này cơ chứ...) 

Tay của Arnold đang ôm chặt lấy eo của Rishe. 

Khoảng cách giữa họ còn gần hơn khi ở ghế đặc biệt trước đó. Dù không phải đang nhảy múa, nhưng nghĩ đến việc gần gũi thế này trước mặt người khác làm cô cảm thấy không thoải mái. 

"À, Arnold điện hạ... Em là người duy nhất cần hỏi Vương tử Dietrich, chỉ cần mình em ở đây là đủ rồi." 

Rishe lo lắng ngước lên nhìn Arnold và nhỏ giọng hỏi:  

"Nếu điện hạ cảm thấy không thoải mái, ngài có thể đi đến chỗ khác để chờ đợi..." 

"Này, Rishe! Ta cảm thấy như cô đang nói về ta đấy!" 

"…" 

Arnold rời mắt khỏi Dietrich, nhìn xuống Rishe và lặng lẽ cụp mắt xuống. 

"――Ta sẽ không đi." 

"……Hả." 

Rồi anh nói rõ ràng. 

"Ta sẽ ở bên cạnh em." 

(Ơ, trời ơi...!!) 

Lời nói chân thành của anh khiến tim cô đập mạnh. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Vãi, ông hôn phu cũ hãm lờ thế nhờ? Thôi thì cũng nhờ ơn ông đã hủy hôn với chị toi =))
Xem thêm