Trans: Chí mạng
_______________________
Với cảm thấy bối rối, Rishe vừa xem xét lại lời nói của Arnold.
Nhưng Dietrich nghe xong thì cúi gằm mặt xuống và phát ra những tiếng rên rỉ.
"Ư, Ư...!"
(Ha...!! Đúng rồi, bây giờ mình phải lo cho Vương tử Dietrich...!)
Đây không phải là lúc để bối rồi mãi. Rishe cần phải tách Arnold ra khỏi Dietrich càng sớm càng tốt.
"Tôi... đã sai sao...?"
(Làm sao để xử lý tình huống này đây?)
Rishe nhanh chóng suy nghĩ.
(Nếu đúng như những kiếp trước, Vương tử Dietrich sẽ âm mưu đảo chính chống lại cha ngài ấy và thất bại trong vòng chưa đầy một năm nữa.)
Khi nghe tin đồn đó trong kiếp trước, Rishe đã rất ngạc nhiên.
Dù gọi là một cuộc đảo chính nhưng kết quả lại rất thảm hại. Bị thuộc hạ xúi giục, Dietrich thực hiện hành động phản bội cha mình, nhưng chẳng bao lâu sau thì bị vạch trần.
Anh ta không thể thu thập vũ khí hay rò rỉ thông tin quốc gia. Không gây ra vết thương nào cho cha mình, và các hiệp sĩ thậm chí còn chưa phải can thiệp.
Sự việc được chú ý nhanh đến mức Dietrich thậm chí còn không có thời gian để hành động.
Tội duy nhất của Dietrich là "âm mưu phản bội nhà vua".
Nhưng đó cũng là một tội lỗi chết người không bao giờ có thể tha thứ được.
Dietrich bị tước bỏ quyền Vương tử và bị quản thúc. Vị trí Vương tử của Vương quốc Hermiti sau đó được chuyển cho em trai kém hơn nhiều tuổi của Dietrich.
Trong khi nhớ lại điều đó, Rishe ngước nhìn Arnold.
(Thật sự, Arnold điện hạ hoàn toàn trái ngược...)
"?"
Arnold, người đã chiếm đoạt ngai vàng từ tay cha mình là Hoàng đế trong tất cả các kiếp trước, nhìn Rishe với ánh mắt kỳ lạ.
("Mình không thể can thiệp vào việc của Vương tử Dietrich." Mình đã học được điều này từ sau mười lăm năm đính hôn với Vương tử Dietrich. Ngay cả khi mình không ngăn cản, thì trong cuộc đảo chính đó, cái mất đi cũng chỉ là quyền thừa kế của Vương tử Dietrich mà thôi...)
Rishe đang chìm trong suy nghĩ.
(Nhưng những lời khuyên bảo mà trước đây Vương tử Dietrich thường bỏ ngoài tai, hôm nay lại có vẻ được nghe nhiều hơn thường lệ. Đây là kết quả giáo dục của Marie-sama...? Hay là nhờ sự áp lực của Arnold điện hạ. Bây giờ có lẽ mình cũng có thể giúp Vương tử Dietrich được điều gì đó...)
Đúng lúc đó Dietrich ngước lên.
"Không,... ta không sai! Phải ngẩng cao đầu lên, Dietrich!"
"...Vương tử Dietrich?"
"Bây giờ ta sẽ nói cho cô biết! Lý do thật sự tại sao ta đã đến Garkhain trước ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cô...!!"
Những lời nói bất ngờ trong tiếng khóc, Rishe ngạc nhiên.
"Sinh nhật của tôi sao?"
Quả thực, sinh nhật của Rishe sẽ diễn ra chín ngày sau, vào ngày ba mươi tháng bảy.
Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì?
"Garkhain cũng như đất nước chúng ta, không cho phép kết hôn khi chưa đủ mười sáu tuổi đúng không? Nghĩa là khi cô còn mười lăm tuổi, cô chưa chính thức được gả vào Garkhain!"
"...?"
Rishe càng thêm bối rối trước lời tuyên bố đầy quyết tâm này.
"Cô không hiểu sao? Ta đang nói là ta sẽ giúp cô khi cô chưa đủ điều kiện kết hôn."
"Giúp? Tôi? Giúp tôi khỏi cái gì?"
"Tất nhiên là...!"
Ngón trỏ của Dietrich đột nhiên chỉ thẳng vào cô.
"Thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn này của cô!!"
"――――…"
Rishe không thể nói nên lời.
"Nói gì thì nói, cha ta cũng thật quá đáng! Làm sao có thể gả người bạn thuở nhỏ của ta, cho một người đàn ông bị đồn là ‘tàn nhẫn và độc ác’. Thật là tội nghiệp cho cô, Rishe!!"
"..."
Dietrich, mặc dù vẫn còn nước mắt lưng tròng, nhưng lại có vẻ lấy lại được sự tự tin.
"Nhưng ta sẽ không khuất phục trước một Đế quốc. Đây là lý do tại sao ta cố gắng giúp cô khi vẫn còn thời gian!"
"..."
"Và ta đã đến được thủ đô này, chỉ để thấy tên của ca sĩ Sylvia và vào nhà hát, rồi chúng ta tình cờ gặp lại nhau! Ừ, càng nghĩ càng thấy Nữ thần đang đứng về phía ta!"
"..."
"Hãy vui lên, Rishe. Bữa tiệc mừng sinh nhật của cô sẽ được tổ chức sau khi chúng ta trở về đất nước."
Sau đó, Dietrich nhìn Arnold với đôi mắt rưng rưng nhưng kiên quyết.
"Arnold Hein! Tôi không sợ ngài!...Dù thật ra thì tôi có hơi sợ, rất sợ... nhưng đây là một thử thách mà tôi phải vượt qua!! Vì tôi là người có tố chất làm vua, là quốc vương tương lai!"
Arnold, người lẽ ra phải cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời này, lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.
Đối với Arnold, dường như việc đối phó với Dietrich có lẽ không còn giá trị gì nữa. Không hề đáp lại lời của anh ta, Arnold quay sang nhìn Rishe .
"Rishe. Em đã thấy thỏa mãn chưa?"
"…"
"Nếu rồi, thì về thôi. Ta sẽ ra lệnh cho hiệp sĩ đưa người đàn ông này đi đâu đó."
"Cái gì...!! N-Ngài định đuổi tôi đi à!?"
Sau khi hít một hơi thật sâu, Rishe nhìn xuống và mở miệng.
"Vương tử Dietrich."
"!?"
Dietrich giật mình khi nghe tên mình được gọi một cách bất ngờ.
"...Dù cho ngài đã hủy hôn ước với tôi, hay ra lệnh trục xuất tôi khỏi đất nước, tôi cũng không có ý định phàn nàn gì về điều đó."
"Ri…Rishe…?"
"Nhưng..."
Rishe nhìn thẳng vào Dietrich.
"—Tôi tuyệt đối không thể bỏ qua việc ngài nói xấu về Arnold điện hạ."
"Hả…!?"
Trong suốt mười lăm năm qua, Rishe đã mắng Dietrich rất nhiều lần.
Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy với anh ta.
Dietrich trước mặt cô hiện đang kinh ngạc và không thể nói nên lời.
"Arnold điện hạ là người tử tế nhất trên thế giới đối với tôi. Ngài ấy cho phép tôi đi ra ngoài, cho tôi mượn ngựa để cưỡi và thậm chí đôi khi còn dạy tôi kiếm thuật. Nhưng những điều này đều không được phép khi tôi còn là hôn thê của ngài ấy."
"C-cái gì…!?"
Arnold không hề tức giận khi Rishe lẻn ra ngoài.
Anh cũng cho phép cô tự mình sửa sang lại dinh thự, trồng thảo dược trong vườn, và thậm chí còn giao cho cô việc chọn và đào tạo hầu gái. Khi Rishe yêu cầu được tập luyện kiếm thuật, Arnold luôn dành thời gian cho cô dù có bận rộn đến đâu.
Anh chấp nhận sự lựa chọn của Rishe.
Đối với một tiểu thư như Rishe, điều đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
"Ngài ấy luôn quan tâm đến tôi, lo lắng cho sức khỏe của tôi, và luôn đảm bảo rằng tôi có thể tự do làm những điều mình muốn. Arnold điện hạ chỉ trách mắng tôi khi tôi làm điều gì đó nguy hiểm... Vậy mà ngài lại nói sẽ giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nếu đó chỉ là lời nói nhảm..."
Ngay lập tức, Rishe ôm chằm lấy Arnold.
"!"
"Cái... Cái gì…!?"
Arnold và Dietrich đều kinh ngạc, ánh mắt cả hai đều hướng về phía Rishe.
Cơ thể của Arnold trông mảnh khảnh đối với một kiếm sĩ. Nhưng khi Rishe vòng tay qua ôm lấy anh, cô cảm nhận rõ sự rắn chắc và sức mạnh cơ bắp của anh.
Rishe trừng mắt nhìn Dietrich, cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó.
"Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy, Vương tử Dietrich! Rằng Arnold điện hạ là một người chồng tuyệt vời đến nhường nào!"
"T-T-Ta sẽ chứng kiến điều đó...!!"
"..."
Tuy nhiên, Rishe chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó trong vài giây.
Sau đó, trên chuyến xe ngựa trở về, Rishe với khuôn mặt đỏ bừng đã phải xin lỗi Arnold.
***
3 Bình luận