Trans: Chí mạng
_______________________
"...Bỏ chuyện đó qua một bên, chúng ta đi nhanh thôi."
"Ah! Xin hãy đợi đã, Arnold điện hạ."
Rishe vội vàng chạy theo để đi ngang hàng với Arnold.
Arnold và Rishe đang rời khỏi dinh thự và đi về phía phòng khách trong lâu đài chính.
"Chúng ta đã giao lại cho Oliver-sama xử lý, liệu có ổn không?"
"Đây là sở trưởng của Oliver... Dự tính việc mất nhiều thời gian đã nằm trong kế hoạch."
Trong căn phòng ở dinh thự, nơi vừa diễn ra cuộc họp chiến lược, có tổng cộng năm chiếc ghế.
Trong phòng có Arnold, Rishe, Gutheil, Sylvia và Raul. Tuy nhiên, chiếc ghế cuối cùng không dành cho Raul, người cải trang thành hiệp sĩ.
(Dù Arnold điện hạ cũng đang rất mệt mỏi, nhưng xin lỗi ngài…)
Rishe nghĩ vậy và họ đã đến lâu đài chính. Hiệp sĩ cận vệ của Arnold đang đứng canh gác trước cửa phòng khách.
"Hoàng tử Arnold, Rishe-sama."
"Tình hình bên trong thế nào?"
"Không có ai ra ngoài. Thần nghĩ rằng họ vẫn đang nói chuyện."
Arnold thở dài, có vẻ rất phiền toái. Rishe cười gượng và kéo tay áo Arnold.
"Chúng ta vào thôi, Arnold điện hạ."
"..."
Arnold ra lệnh cho hiệp sĩ mở cửa bằng ánh mắt, ngay khoảnh khắc đó...
"-Vì lý do đó!! Đây chính là lúc ta, Vương tử chính nghĩa của Vương quốc Hermiti, phải ra tay!?"
Một giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp hành lang.
Giọng nói của Oliver, người hầu cận của Arnold, vang lên như muốn giễu cợt.
"Hahaha. Dù vào giờ này, ngài vẫn tràn đầy năng lượng, Dietrich-dono."
"…"
Rishe nửa mắt nhìn và liếc về phía người bạn thuở nhỏ kiêm vị hôn phu cũ của cô.
"... Ngài không được làm phiền Oliver-sama, Vương tử Dietrich..."
"Rishe!? Tại sao cô lại ở đây?! Và cả Arnold-dono nữa..."
Dietrich đứng dậy khỏi chiếc ghế sang trọng, ôm trán và lắc đầu chán nản.
"Vậy ra. Các ngài cũng muốn nhờ tới sự giúp đỡ của tôi…"
"Oliver. Nghe ngươi nói là đủ rồi, đã đến lúc đuổi người đàn ông này đi."
"Đợi đã đợi đã!! Không có tôi thì chuyện này không thể bắt đầu đâu!? "
Dietrich hoảng sợ ngăn Arnold lại. Nhưng Arnold không tỏ vẻ quan tâm gì đến anh ta.
Arnold phớt lờ Dietrich và hỏi người hầu của mình.
"Kết luận thế nào?"
"Vâng, thưa Hoàng tử Arnold."
Oliver mỉm cười khi anh xếp chồng nhiều tờ giấy và căn chỉnh các cạnh một cách hoàn hảo.
"—Dietrich-dono, có vẻ ngài cũng đã đến đây vì vụ việc liên quan đến tổ chức tình báo nhỉ."
"Ưuuu...!!"
Ngay lập tức, Dietrich ôm mặt và bắt đầu khóc thút thít. Thấy vậy, Rishe tò mò hỏi nhẹ nhàng.
"Vương tử Dietrich, rốt cuộc đã có chuyện gì với Oliver-sama vậy…?"
"Có chuyện gì đâu!! Người đàn ông này cứ cười tươi rồi khen ngợi ta, làm ta nghĩ rằng người hầu của Hoàng tử Garkhain này đúng là biết nhìn người. Nhưng rồi...!! Cuối cùng ta lại nói hết mọi chuyện, sao lại như thế được!? "
Dietrich gục xuống bật khóc, còn Arnold nhìn xuống anh ta với ánh mắt vô cùng thờ ơ.
"Uhuhu, lẽ ra nó không phải như thế này... Ta đã dự định tiết lộ bí mật quan trọng một cách thật ấn tượng hơn cơ..."
"À, chuyện đó không cần thiết, nên không sao đâu."
"Trước hết, bọn ta đã nghi ngờ ngay từ đầu. Dù ngươi có làm gì đi nữa, việc thẩm vấn đã được quyết định rồi."
Rishe và Arnold tiếp tục nói một cách bình thản, khiến Dietrich dần dần cảm thấy buồn bã hơn. Oliver mỉm cười an ủi Dietrich.
"Thôi nào, hai người. Nghe câu chuyện của Dietrich-dono là một khoảng thời gian rất ý nghĩa. Những gì chúng ta suy đoán từ bên ngoài và tình hình thực tế từ góc nhìn của Dietrich-dono đúng là có sự khác biệt "
"Oliver...!! Ngài thật sự là một người có con mắt tinh tường và rất tốt bụng...!!"
"Này. Đừng có tự tiện chạm vào người hầu của ta."
Arnold tỏ ra khó chịu, ngăn cản Dietrich khi anh ta cố gắng bám vào Oliver. Nhìn cảnh này, Rishe thở dài ngắn gọn.
Tại trạm gác hôm nay, Dietrich có vẻ như muốn nói điều gì đó với Rishe.
Có lẽ là về chuyện này, nhưng theo lời Dietrich, để "tiết lộ một cách thật ấn tượng", anh ta đã quyết định chờ dịp khác.
(Nhưng, Arnold điện hạ vốn đã nghi ngờ rồi)
Không chỉ trong sự kiện Dietrich tổ chức buổi dạ tiệc để hủy bỏ hôn ước với Rishe.
Trước khi gọi Sylvia đến, Rishe và Arnold cũng đã nói về Dietrich.
"Việc hôn phu cũ của em đến đất nước này chắc chắn có liên quan đến kế hoạch của tổ chức tình báo."
Vào chiều tối, trên bức tường lâu đài nơi có trạm gác, Arnold đã nói vậy.
"Hắn ta đã nói rằng mục đích chính thức là để lo lắng cho em vì đã đính hôn với ta... Ngày hôm đó, việc hắn có mặt tại nhà hát cũng không phải là ngẫu nhiên."
"Điều đó, đúng như ngài nói..."
Đối với Rishe, người bạn thuở nhỏ, những hành động phi lý của Dietrich đã trở nên quen thuộc. Nhưng đối với Arnold, sự nghi ngờ kéo dài từ buổi dạ tiệc đã trở thành điều đáng điều tra.
Vào ngày gặp lại, Dietrich có mặt tại nhà hát không chỉ đơn thuần là để xem vở opera.
"Nhưng Arnold điện hạ――…"
Với những trao đổi như vậy, việc thẩm vấn Dietrich đã được giao cho Oliver.
Như lời Arnold đã nói, những việc như vậy là sở trường của Oliver.
0 Bình luận