Trans: Chí mạng
_______________________
Cảm thấy xấu hổ, Rishe vội vàng nhìn xuống.
Vào lúc đó, Dietrich ngồi đối diện, cuối cùng cũng nhận ra tình huống này và lên tiếng.
"Vả lại, tư thế đó là sao!? Chưa phải là vợ chồng mà lại ôm eo nhau ư...!?"
Dietrich nhìn Arnold với đôi tai đỏ ửng.
"Những việc như thế này là vô cùng xấu hổ!!"
"Hả?"
"Ồ...!!"
Arnold chỉ thốt ra một từ ngắn gọn, khiến Dietrich nhảy lên khỏi ghế dài.
Nó quá lạnh lùng và đầy sát khí. Ngay cả khi Rishe chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe thôi mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay cả sau khi đã khiến Dietrich im lặng, Arnold vẫn không hề làm dịu đi sát khí của mình.
Rishe xin lỗi Arnold trong khi nhìn Dietrich, người đang co rúm lại dưới cái nhìn nặng nề.
"Arnold điện hạ… Thật sự xin lỗi ngài…"
"Em không có gì phải xin lỗi cả."
Chỉ riêng những lời nói dành cho Rishe mới dịu dàng và nhẹ nhàng.
Nhưng Arnold lại một lần nữa nhìn Dietrich với ánh mắt lạnh lùng, rồi nói với vẻ uể oải.
"...Thế thì sao?"
"Ừm..."
Dietrich chuẩn bị tinh thần trước câu hỏi ngắn gọn đó.
"T-tôi đang nói chuyện với Rishe chứ không phải ngài!"
"Chính vì Rishe mong muốn một cuộc đối thoại nên ta mới cho phép ngươi có mặt ở đây. Ngươi nên hiểu rằng ‘ngươi không có tư cách để có thể nói chuyện trực tiếp với Hoàng phi của đất nước này’."
"Nhưng... Rishe vẫn chưa phải là Hoàng phi của ngài. Còn quá sớm để coi cô ấy là của mình!"
Sau đó, Arnold nhìn Dietrich với ánh mắt khinh bỉ.
"Có vẻ như ngươi đã hiểu sai cơ bản về quyền của ‘người chồng’ rồi."
"Cái gì chứ!?"
"Rishe sẽ trở thành vợ của ta, nhưng cô ấy không phải là vật sở hữu của ta. Người duy nhất có quyền sở hữu cô ấy là chính cô ấy."
"...!"
"Ta sẽ không hạn chế hành động của Rishe trừ khi nó gây nguy hiểm cho cô ấy. Người duy nhất ta không cho phép hành động tự do chính là ngươi."
(…Quả thật, Arnold điện hạ luôn tôn trọng những gì mình muốn làm. Nhờ có ngài ấy mà mình mới có thể sắp xếp được một nơi để nói chuyện với Vương tử Dietrich...)
Arnold nói với giọng thấp đến mức gần như rít qua kẽ răng.
"Trả lời câu hỏi đầu tiên của Rishe...'Tại sao ngươi lại có mặt ở đất nước này?’."
(...Ngài ấy thực sự không vui chút nào...)
Ngay cả khi là Hoàng tử của một quốc gia lớn như Garkhain, nếu là bình thường, Arnold sẽ chọn cách diễn đạt khác hơn một chút.
Ít nhất khi nói chuyện với hoàng tộc nước khác, dù có là quốc gia đối địch trong thời chiến, Arnold cũng không bao giờ sử dụng giọng điệu ra lệnh ngay từ đầu.
Rõ ràng là việc nói chuyện với Dietrich không hề tốt cho tâm trạng của Arnold.
"Vương tử Dietrich."
Để nhanh chóng kết thúc cuộc gặp này, Rishe lên tiếng.
"Thật ra gần đây tôi có trao đổi thư từ với Marie-sama."
"Gì cơ!? Cô trao đổi thư từ với Marie!?"
"Trong thư Maria-sama đã viết rằng, kể từ khi tôi rời khỏi Vương quốc Hermiti, cô ấy đã cống hiến hết mình vào việc ‘giáo dục’ Vương tử Dietrich."
"!!"
Ngay sau khi Rishe đến Garkhain, cô đã nhận được thư xin lỗi từ Marie.
Trong thư, Marie xin lỗi về những gì cô ấy đã làm với Rishe và cô ấy quyết định làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm.
Trong những dòng chữ được viết ra, tương lai của Dietrich cũng đã được viết sẵn.
"Marie-sama nói rằng, dù có thể sẽ không trở thành Vương phi, nhưng cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh để giúp Vương tử Dietrich trở thành một người tốt."
"Ư... Ư..."
"Nhưng tôi luôn thấy kỳ lạ. Dù là sự chỉ dẫn của Marie-sama mà Vương tử Dietrich yêu quý, tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi ngài có thể chịu đựng được việc ‘giáo dục’ như vậy..."
Rishe nheo mắt nhìn Dietrich.
"Vương tử Dietrich.—Ngài đã trốn thoát khỏi Vương quốc Hermiti à?"
"Không không không không không, không phải!!"
"Đừng tiến lại gần. Ngồi xuống."
"Hiii!"
Dietrich đứng dậy hét lên nhưng Arnold bình tĩnh đe dọa anh ta. Vào lúc đó, anh càng ôm eo Rishe chặt hơn khiến tim cô như muốn nổ tung.
"Không đời nào ta lại bỏ trốn!"
(Quan trọng hơn, tại sao Arnold điện hạ lại hành động như thể đang bảo vệ mình vậy...!?)
Dietrich ngồi lại, cố gắng tìm từ ngữ để nói. Tuy nhiên, tâm trạng của Rishe lúc đó không phải là điều anh ta có thể để tâm.
"Marie rất nhạy cảm, vì vậy cô ấy đã rất buồn bã về việc hủy bỏ hôn ước...!! Cô ấy bắt đầu nói rằng ‘Những gì chúng ta đã làm với Rishe-sama là một tội ác không thể tha thứ. Để đáp lại lòng khoan dung của cô ấy, phải thay đổi thôi’..."
Bị Arnold ôm chặt, trái tim Rishe đập thình thịch, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với Dietrich.
"Ồ... xin đừng lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, tôi rất vui khi thấy cảm xúc của Marie-sama như vậy, và điều đó khiến tôi đau đớn từ tận đáy lòng."
"Cô không biết bây giờ Marie như thế nào nên mới nói vậy!! Nghe đây, từ đó Marie đã cầm sách giáo khoa bằng tay trái, tay phải cầm roi, mỉm cười và nói ‘Hôm nay chúng ta cũng cố gắng nhé, Dee-sama' rồi vung roi một cách vui vẻ đấy!?"
(...Nhưng mình cảm thấy muốn xem tình huống đó như thế nào...)
Nhìn vào tình hình này, suy đoán của Rishe có lẽ là đúng.
"Nghe nói có vẻ như tất cả mọi người, bao gồm cả Quốc vương, đều đang hợp tác với Marie-sama phải không?"
"Gr... Grrrrrrr!!"
"Học tập, học lại lễ nghi, học lại các nghiên cứu về hoàng tộc. Chẳng phải Vương tử Dietrich không thể chịu đựng được tất cả những điều đó và không còn nơi nào khác để đi trên đất nước của mình, vì vậy ngài mới đến Garkhain đúng không?"
"..."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Arnold bên cạnh im lặng, nhưng anh đang nhìn Dietrich đang cúi đầu với ánh mắt như thể nhìn một thứ bẩn thỉu.
Rishe thở dài và lên tiếng.
"Vương tử Dietrich. Cả Marie-sama và Quốc vương không nói vậy để làm khó ngài đâu."
"Ờ...!!"
"Tôi cũng vậy. Vì muốn hỗ trợ Vương tử Dietrich nên tôi đã đưa ra nhiều lời khuyên. Vậy mà.."
"Cô... Cô nghĩ ta là ai chứ!?"
Dietrich lên tiếng cắt ngang lời Rishe.
"Ta không kém đến mức phải được dạy dỗ bởi mọi người! Từ xưa ta luôn được nói là có tài năng, có thể làm được nếu cố gắng!!"
"Nhưng ngài không bao giờ làm thế. Chưa lần nào cả."
"Gr...!?"
Dietrich ôm chặt ngực trái như thể có thứ gì đó đâm vào tim mình.
"Cụm từ ‘Nếu cố gắng thì có thể làm được’ đồng nghĩa với ‘Không làm nên không thể được.’ Công cụ được cất giữ mà không dùng đến cũng chẳng khác gì không tồn tại."
"Uuu…u...!"
"Vương tử Dietrich. Được ở trong môi trường mà ‘nếu muốn có thể làm bất cứ lúc nào’ là điều rất may mắn."
Khi còn là hôn thê của Dietrich, cô đã chọn lời nói kỹ càng hơn. Nhưng hôm nay, vì tâm trạng của Arnold, cô muốn về càng sớm càng tốt.
Vì thế, cô quyết định nói với Dietrich.
"Những hầu gái của tôi, dù rất muốn học, nhưng cũng phải chăm sóc em nhỏ. Ngài có từng tưởng tượng những ngày mà ngay cả ‘nỗ lực để học cái gì đó’ cũng không được phép không?"
"G...gr!"
"Cả Marie-sama cũng vậy. Để giúp đỡ gia đình, cô ấy đã mong muốn kết hôn với một người giàu có và cố gắng gia nhập học viện. Ngài nghĩ sao về việc Marie-sama đã cống hiến cho Vương tử Dietrich, ngay cả khi cô ấy không trở thành Vương phi?"
"Điều đó...!!"
Khi nhắc đến Marie, sắc mặt Dietrich thay đổi.
Nhưng anh ta nắm chặt tay, gằn từng lời.
"Cô thì hiểu gì chứ...!! Ta cũng đã cố gắng hết sức trong vài ngày đầu tiên sau khi được sinh ra thôi!!"
"Một đứa trẻ mới sinh vài ngày chưa thể nghĩ những chuyện đó."
"Đừng bận tâm đến chi tiết nhỏ!!! Cô không thể hiểu được cảm giác của ta!"
Mặt Dietrich đỏ bừng và hét lên với Rishe.
"Mặc dù không muốn nhưng ta được sinh ra làm Vương tử, từ khi sinh ra đã có cô bên cạnh, cô có hiểu cho cảm giác của ta không!!"
"..."
Rishe chớp mắt trước những lời bất ngờ nhắm vào mình.
"Rishe, cô luôn cản đường ta!! Cô có điểm kiểm tra cao hơn ta, cô nhớ mọi thứ tốt hơn và luôn được người lớn chú ý…!!"
"Vương tử Dietrich?"
"Mặc dù là gia sư của ta, nhưng cô là người duy nhất nói chuyện ngang hàng với ta! Đưa cô đến chuồng ngựa, cô lại thân thiết với lũ ngựa trước. Cô còn chạy nhanh hơn ta! Nói đến kiếm thuật thì ta luôn thua một cách thảm hại!"
"..."
Rishe không biết nói gì nên im lặng.
"Dù ta cố gắng thế nào, ta cũng không thể vượt qua cô! Nhưng ta cũng có nhiều phẩm chất tuyệt vời! Nếu không sinh ra làm Vương tử, tài năng của ta đã được đánh giá đúng mực... Nếu đã là Vương tử, ít nhất ta nên có khả năng như cô! Ta luôn cảm thấy như thế... Ta, ta..."
Trước sự ngạc nhiên của Rishe, Dietrich lại cúi đầu.
"Ta... Hức..."
"!!"
Trong lúc Rishe không biết phải nói gì với anh ta, cô đã nghe thấy tiếng khóc của Dietrich.
"Thật ra...ta đã muốn trở thành một người như cô...!!"
(Cái gì... Vương tử Dietrich đang khóc sao...!!)
Rishe sững sờ.
Mặc dù đã lớn lên cùng Dietrich suốt mười lăm năm nhưng đây là lần đầu tiên Rishe thấy Dietrich khóc.
(Có lẽ mình đã nói quá nhiều...)
Rishe bối rối, vô thức ngước nhìn Arnold bên cạnh.
Gần đây, Rishe thường dựa vào Arnold mỗi khi cô gặp khó khăn. Cô nhận ra mình đang ỷ lại vào anh và cảm thấy đó là một xu hướng không tốt.
(Điện hạ chắc cũng cảm thấy khó xử khi được nhờ giúp đỡ trong tình huống này...)
Dù nghĩ vậy, nhưng Arnold lại nhìn xuống Rishe với vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện.
"…Hiểu rồi. Cứ để ta lo."
"Hả!"
Dường như Arnold đã nhận ra Rishe đang gặp rắc rối.
(Có lẽ Arnold điện hạ sẽ an ủi Vương tử Dietrich? Có thể là như vậy. Điện hạ vốn là một người rất tốt bụng mà.)
Rồi Arnold nhìn sang Dietrich và mở lời.
"—Bất kể lý do hay hoàn cảnh là gì."
(...Hửm?)
Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì bầu không khí cũng không có vẻ gì là những lời an ủi.
Rishe vừa nghĩ vậy, Arnold dứt khoát nói.
"Việc hủy bỏ hôn ước với Rishe vô tội và cố gắng trục xuất cô ấy ra khỏi đất nước là một hành động ngu ngốc không thể bào chữa được."
"Guuuuu!!" [note59758]
(Arnold điện hạ---!!)
Ngay lúc đó, Dietrich gục xuống khóc.
4 Bình luận