Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 154 : Hôn phu hiện tại của tôi đã thấy nó

2 Bình luận - Độ dài: 940 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

"Ư, tôi… tôi…!!" 

Nhưng Arnold không hề nhân từ chút nào. 

Ngược lại, sự lạnh lùng của anh chỉ càng tăng lên khi anh coi thường Dietrich đang khóc. 

"Ngươi có biết rằng việc tước đi tất cả sự hậu thuẫn từ một tiểu thư và đuổi cô ấy đến một nơi không có mối liên hệ nào, đồng nghĩa với án tử hình không?" 

"T-tử hình!?" 

"Nếu ngươi nói rằng ngươi không có ý định làm điều đó, thì ngươi chỉ càng tăng thêm sự ngu ngốc của mình thôi. Hơn nữa, việc đổ lỗi cho Rishe về sự kém cỏi của bản thân là điều không thể chấp nhận được." 

"Khoan đã… Arnold điện hạ…!" 

Rishe vội ngăn Arnold lại và thì thầm vào tai anh. 

"Tại sao trong tình huống này lại thêm dầu vào lửa chứ!?" 

"Sao vậy? Ánh mắt lúc nãy không phải là sự cho phép để ta kết thúc mọi chuyện sao?" 

"Không phải! Mà điện hạ, ngài chắc chắn đã hiểu rồi mà..." 

Arnold cũng nói nhỏ, có lẽ là vì anh bắt chước Rishe. Đôi mắt xanh của anh nhìn cô và nói. 

"Ta không có lý do gì để an ủi người đàn ông này." 

(Đúng như ngài nói...!) 

Với vẻ mặt bình thản, Rishe chỉ biết ôm trán. 

"Ngược lại thì em quá rộng lượng rồi. Tên này chính là kẻ đã hủy bỏ hôn ước với em." 

"Nhưng... vị trí hôn thê của Vương tử Dietrich là thứ em ‘không cần chút nào’. Việc bị tước đi một thứ không cần thiết, thì cớ gì phải giận dữ chứ...?" 

"…Em còn cay nghiệt hơn cả ta sao…?" 

Bỏ mặc Dietrich, Rishe và Arnold tiếp tục nói chuyện riêng. 

Chẳng bao lâu sau, Dietrich bắt đầu lẩm bẩm. 

"Tôi...nếu tôi được sinh ra trong một môi trường khác, tôi đã có thể tỏa sáng hơn...! Tôi đâu muốn sinh ra làm Vương tử..." 

Những lời nói đó Arnold cắt ngang. 

"Vậy ngươi nghĩ Rishe đã muốn sinh ra để làm hôn phu của ngươi sao?" 

"Chuyện đó...!" 

Arnold bắt chéo chân và nhìn Dietrich với ánh mắt đầy chán ghét. 

"Đành vậy, để ta hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ rằng Rishe, người mà ngươi đang ghen tị, đã sống mà không gặp bất kỳ khó khăn nào không?" 

"..." 

Dietrich lúng túng nhìn đi chỗ khác. Mặt khác, Arnold tay chống cằm và nói: 

"Rishe mới đến đất nước này được hai tháng. Nhưng khi ta đưa cô ấy đến một bữa dạ hội, cô ấy đã nhớ hết khuôn mặt của mọi người ở đó và có thể trò chuyện theo sở thích của từng người." 

Khi Arnold nói vậy, Rishe tròn mắt ngạc nhiên. 

"Điều đó... đúng là như vậy. Rishe từ lâu đã có trí nhớ rất tốt." 

"Không phải chỉ dựa vào trí nhớ." 

Arnold phủ nhận lời của Dietrich và tiếp tục. 

"Dù là những cuộc trò chuyện vô nghĩa đến đâu, Rishe luôn lắng nghe một cách chân thành. Hơn thế nữa, cô ấy còn tìm hiểu về nội dung cuộc trò chuyện trước lần gặp gỡ tiếp theo. Dù điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho cô ấy." 

"Arnold điện hạ…" 

"Một tên quý tộc thối nát đã từng đề cập đến lịch sử ít được biết đến của Garkhain. Lý do khiến cô ấy có thể trả lời không do dự là vì cô ấy đã cắt giảm thời gian ngủ của mình và tự tìm hiểu về đất nước này." 

Sau đó, đôi mắt xanh của Arnold lặng lẽ nhìn xuống Rishe. 

"Cô ấy thường xuyên mang đồ ăn và rượu đến doanh trại để tăng cường thể lực. Dù việc đó không cần thiết cho bản thân cô ấy, nhưng cô ấy làm vì lợi ích của ta, thậm chí còn quan tâm đến cả hiệp sĩ cận vệ, những người cô ấy hầu như không quen biết." 

(...Mình không ngờ Arnold điện hạ lại để ý đến những điều đó...) 

Được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, Rishe cảm thấy má mình nóng lên. 

"Ta có thể kể ra rất nhiều hành động như vậy của cô ấy. Chắc chắn còn vô số điều mà ta chưa nhìn thấy." 

"Ngài quá khen rồi, thưa điện hạ. Những điều này không đáng để ngài nói đến như vậy." 

"Em nên tự hào hơn về những gì mình đã đạt được." 

"!" 

Bàn tay to lớn của Arnold chạm vào khuôn mặt của Rishe, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. 

"Hãy cho người đàn ông này thấy những nỗ lực của em với tư cách là Hoàng phi." 

"Ưm..." 

Đúng là Arnold còn có nhiều ý định khác đằng sau câu chuyện mà anh vừa đề cập, ngoài việc cố gắng tránh chiến tranh. 

Xuất hiện ở buổi dạ hội với tư cách là hôn thê của Arnold, Rishe không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến anh, và cô muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. 

Lý do cô ghi nhớ tất cả các hiệp sĩ cận vệ là vì muốn biết Arnold sẽ lựa chọn ai và đối xử với họ ra sao. 

(Dù mình tự nguyện làm những điều đó, việc được khen ngợi vẫn khiến mình thấy lạ...) 

Trong lòng cô như có những đóa hoa mềm mại nở rộ. 

Khi tay của Arnold từ từ rời khỏi má Rishe, cô cảm nhận được sự nóng bừng trên mặt mình và dùng tay che lại để giấu đi. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận