Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 166 : Mục đích của thủ lĩnh trước đây là gì?

1 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

Trong khi cất thanh kiếm gỗ còn lại đi, Rishe hỏi Raul đang đứng sau lưng cô. 

"Tại sao anh lại ở đây? Không cần bảo vệ Harriet-sama sao?" 

"Curtis thật sắp đến thị trấn Vinrys. Thuộc hạ của tôi đang bảo vệ cô ấy, nên tôi tranh thủ đi tham quan lâu đài." 

"Đúng là lâu đài này có rất nhiều thứ đáng xem, nhưng..." 

Sau khi dọn dẹp xong, Rishe cuối cùng cũng quay lại. 

Raul đang đứng ở một khoảng cách rất gần, và có vẻ ngoài gần như thật. 

"Ra vậy. Cô dùng trang điểm để tạo nét mặt trông giống như một thiếu niên đẹp trai." 

Raul đặt tay lên cằm và chăm chú nhìn Rishe trong trang phục nam. 

"Nhưng cô quá mảnh khảnh để có thể giả làm nam. Ngực thì đã giấu kỹ, nhưng bộ đồ tập lại quá rộng." 

"Ừm… Nhưng khi vận động, tôi không thể che giấu bằng cách nhét thêm đồ vào..." 

"Dù sao, cách cô cư xử cũng khá tốt. Mái tóc dài được buộc và giấu gọn trong tóc giả ngắn. Nếu không biết sự thật, ai cũng sẽ nghĩ cô là một chàng trai mảnh mai có gương mặt nữ tính." 

"Thật sao? Cảm ơn, Raul!" 

Rishe không khỏi cảm thấy vui mừng nhưng điều đó không có nghĩa là cô bị cuốn theo lời khen đó. 

"…Vậy thì?" 

"Haha, đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy! Tôi chỉ đến đây để thăm dò một chút thôi. Yên tâm, tôi đã được chồng cô cho phép rồi." 

"Hoàng tử sao?" 

"Đúng, ‘Hoàng tử’. Khi tôi đề nghị muốn sử dụng hiệp sĩ Garkhain làm tài liệu tham khảo cho việc tăng cường sức mạnh quân sự của mình để bảo vệ công nghệ in ấn, ngài ấy chỉ nhún vai một cách thờ ơ và nói, ‘Tùy ngươi’." 

Nhìn Raul làm dấu hiệu chữ V bằng cả hai tay, Rishe cảm thấy hơi nghi ngờ. 

"Arnold điện hạ đã cho phép anh thăm dò đội hiệp sĩ sao?" 

"Ừ, nhưng tôi bị cấm đến sân tập của các hiệp sĩ cận vệ của ‘Hoàng tử’." 

(…Nếu vậy thì cũng hợp lí...) 

Các hiệp sĩ Garkhain, do Arnold lãnh đạo trong tương lai, được coi là mạnh nhất trên thế giới. Phần lớn nhờ vào công lao huấn luyện của Arnold.  

Tính đến thời điểm hiện tại, những người duy nhất nhận được sự hướng dẫn của Arnold chỉ có các hiệp sĩ cận vệ. Đối với Arnold, có lẽ anh không mấy hứng thú với những phương pháp đào tạo khác ngoài những phương pháp anh nghĩ ra, ngay cả khi chúng bị lộ ra ngoài. 

(Nhưng...) 

Rishe nheo mắt lại và nói với Raul. 

"Raul. Thật không may, tôi không có đủ tự tin để nhìn thấu tất cả những lời nói dối của anh hay Arnold điện hạ." 

"Ồ?" 

"Nhưng ngược lại, tôi rất tin tưởng hai người. Tin rằng anh và điện hạ sẽ không liều lĩnh chấp nhận rủi ro khi thu được rất ít." 

"…" 

Sau đó, Raul dừng nụ cười nghi ngờ lúc trước và thay bằng một nụ cười chân thành hơn. 

"Tôi không thể thắng nổi cô." 

"...Raul." 

"Được rồi. Nhưng hãy hứa với tôi một điều. Cô có thể giữ bí mật những gì tôi đã nói với Hoàng tử Arnold không?" 

Raul đặt ngón trỏ lên môi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

Thấy vậy, Rishe gật đầu. 

"Ừ, tôi hứa." 

"Tốt, cô ngoan lắm. Hoàng tử của cô đang cảnh giác với tình báo từ các nước khác." 

Rishe mở to mắt trước những lời đó. 

"Ý anh là có thể có tình báo đã thâm nhập vào lâu đài hoàng gia này sao?" 

"Chắc là vậy. Hiện tại tôi đang điều tra về điều đó." 

"Hoàng tử Arnold đã đưa ra chỉ thị cho anh đúng không?" 

"Tôi nợ vợ chồng cô, nên việc này chẳng là gì cả. 

Dù cố ý nói một cách phù phiếm nhưng đối với Raul, dường như đó là sự thật. Quả thực, nếu muốn điều tra về sự tồn tại của một tình báo thì không ai có thể phù hợp hơn Raul, một tình báo xuất sắc. 

"Hơn nữa, nếu có ai đó đề xuất việc làm tiền giả cho đất nước Fablania và khiến Harriet phải chịu đau khổ thì cuộc điều tra này đối với tôi cũng cần thiết." 

(Đó là sự trùng hợp về lợi ích.) 

Dù bị thuyết phục nhưng cô nhớ lại một chuyện. 

Chuyện đó đã xảy ra tối qua. 

(Mình không biết tại sao Arnold điện hạ lại cảnh giác với chú mèo con trên đường đến sảnh dạ tiệc đêm qua...) 

Khi cảm nhận được sự hiện diện từ bụi cây, anh đã biết đó là một con vật.  

Thế nhưng, Arnold vẫn cố bảo vệ Rishe phía sau lưng mình. 

"Chỉ vì là động vật, không có gì đảm bảo rằng nó an toàn đối với em. Hơn nữa, ngay từ lúc có động vật xâm nhập, tức là chúng ta cần phải xem lại việc bảo vệ." 

Rishe chắc chắn Arnold không chỉ nói về một khả năng đơn giản. Anh nghi ngờ sự an toàn của lâu đài và đó là lý do tại sao anh phải cảnh giác. 

(Lý do ngài ấy phản ứng với dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất không phải chỉ do phản xạ đơn thuần. Arnold điện hạ đã cân nhắc khả năng có tình báo trong lâu đài…) 

Rishe cảm thấy thất vọng vì không thể nhận ra điều này sớm hơn. 

Cô không những không đọc được ý định thực sự của Arnold và không thể giúp anh mà còn để mình được bảo vệ một cách thụ động. Với tình trạng này, làm sao cô có thể ngăn chặn được chiến tranh của Arnold? 

(Hơn nữa. Nếu Arnold điện hạ nghi ngờ khả năng có tình báo trong lâu đài, thì mình cần phải suy nghĩ khác đi.) 

Trong đầu Rishe hiện lên hình ảnh của Gutheil. 

(Cha của Gutheil-sama bị xử tử vì tội làm tình báo… Nếu Arnold đang cân nhắc mở rộng đội cận vệ và Gutheil-sama là một trong những ứng viên, liệu đây có thật sự chỉ là sự trùng hợp?) 

Mặc dù Rishe đã cố gắng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau nhưng tất cả vẫn bị giới hạn trong trí tưởng tượng của cô. 

"Đang suy nghĩ gì thế, ‘Lucious-kun’." 

"Này Raul..." 

Rishe nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn anh ta từ khoảng cách gần. 

"Nếu là Raul, anh có thể thay đổi khuôn mặt của tôi thành một khuôn mặt hoàn toàn khác không?" 

"Ơ, không đâu. Khuôn mặt của cô dễ thương lắm, nên tôi không muốn thay đổi nó chút nào." 

"Anh không thực sự nghĩ vậy đâu, mặt anh thể hiện ra hết rồi kìa." 

Rishe phản đối trong khi Raul cười khẩy. 

Thực tế là cô biết rằng những phụ nữ mà Raul từng hẹn hò đều có gương mặt trưởng thành và quyến rũ. Điều đó có nghĩa là Rishe hoàn toàn không phù hợp. 

"Haha, đùa thôi mà. Nói nghiêm túc thì, để thay đổi khuôn mặt cần có ‘dụng cụ’. Nó cần được làm phù hợp với khuôn mặt ban đầu, và việc chuẩn bị cho cô ngay bây giờ thì không thể." 

(…Đó là một cảm giác thật không thể đạt được. Ngay cả trong kiếp làm thợ săn, đó là một kỹ thuật mà mình không được dạy...) 

Có lẽ là, kỹ thuật này không thể được truyền dạy cho người khác. Raul là thủ lĩnh của "nhóm thợ săn", và có nhiều điều chỉ được truyền dạy cho anh từ người tiền nhiệm. 

"...Vậy thì làm ơn. Nếu anh có bất kỳ thông tin gì về tình báo, vui lòng cho tôi biết." 

"Nếu cô có thể giữ bí mật với Hoàng tử của cô." 

"Tất nhiên rồi... Thật ra tôi cũng muốn giữ bí mật với Hoàng tử Arnold." 

Nghe vậy, Raul mỉm cười. Sau đó, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay út của mình ra. 

"Vậy thì hứa đi." 

"Đó là văn hóa của một đất nước phương đông. Xin hứa." 

Ngón út của Rishe chạm vào ngón út của Raul. Raul thở ra một hơi rồi lùi lại một bước. 

"À, còn một điều cần chú ý. Hoàng tử của cô và tôi sẽ trao đổi thông tin ở sân tập ngay sau đây." 

"Cái gì!! Vậy có nghĩa là Arnold điện hạ sẽ đến đây!?" 

"Hahaha, nếu muốn trốn thì nhanh lên!" 

Rishe nhanh chóng tái mặt. Việc xâm nhập vào đoàn hiệp sĩ hôm nay, dù đã có sự giúp đỡ của Theodore, nhưng vẫn giữ bí mật với Arnold.  

"T-tôi phải đi đây...! Xin lỗi Raul, hẹn gặp lại sau!!" 

"Ừ. Hẹn gặp lại." 

Raul vẫy tay chào tạm biệt, Rishe vội vàng chạy ra khỏi kho. Dù chưa tiếp cận được Gutheil, nhưng cô cũng đã thu thập được một số thông tin hữu ích. 

(Mình phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ tiếp theo…!) 

*** 

(...Vậy thì. Chắc vậy là đủ rồi.) 

Raul duỗi người nhìn Rishe đang vội vã rời khỏi nhà kho. 

(Mẹo nói dối là trộn lẫn sự thật vào lời nói dối. Và, đặt một lời nói dối khác chồng lên. Nếu bị một người nhạy cảm phát hiện, hãy làm ra vẻ mặt thành thật và chỉ thừa nhận lời nói dối đầu tiên.) 

Điều đó tương tự như việc giấu một khuôn mặt khác dưới lớp mặt nạ.  

Giả vờ cởi bỏ lớp ngụy trang và để lộ khuôn mặt thứ hai. Tuy nhiên, không có nhiều người mà Raul phải sử dụng "Lời nói dối kép" để chống lại. 

(Dù vậy, thật không ngờ là với cô ấy, mình đã được yêu cầu là "hãy chuẩn bị sẵn lời nói dối kép" từ đầu, trước khi bị vạch trần.) 

Với nụ cười trên môi, Raul nhắm mắt lại. 

(Những gì mình nói với cô ấy không phải là lời nói dối, nhưng cũng không phải là tất cả sự thật. Quả thật, "Hoàng tử Arnold" đúng là một ông chủ khắc nghiệt.) 

Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh là tuân theo mệnh lệnh. 

Anh không cảm thấy tội lỗi khi nói dối. Sống như vậy là nhiệm vụ của một "thủ lĩnh thợ săn". 

(Nhưng thực sự, mình muốn giúp đỡ cô ấy, "Hoàng phi Rishe".) 

Nhưng Rishe vẫn chưa phải là Hoàng phi chính thức. 

Nghĩ đến điều đó, Raul lại duỗi người một lần nữa và bước đi để báo cáo. 

*** 

★★★ 

Tôi đang đăng tải một tác phẩm mới thuộc thể loại tình yêu giả tưởng ở thế giới khác! Hiện đã có 23 chương với khoảng 60.000 từ. 

‘Mặc dù là thánh nữ tàn ác, nhưng tôi muốn giúp đỡ người chồng yêu dấu của mình. (Tuy nhiên, anh ấy ghét tôi)’ 

[note59752]

Đây là một câu chuyện hài lãng mạn về một thánh nữ (trước đây là ác nữ) yêu chồng mình và một người chồng bị cuốn vào cuộc hôn nhân chính trị với người vợ làm anh ấy bối rối. 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn! 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận