Trans: Chí mạng
_______________________
(Arnold điện hạ vừa nói, "Lại đây"...!!)
Cách gọi đó thật không công bằng, nhưng cô không thể giải thích được điều gì là không công bằng.
Khi Rishe còn đang mấp máy môi mà không thành tiếng, Arnold nghiêng đầu một chút và nở một nụ cười mỉm.
"Hửm?"
"..."
Chấp nhận số phận, Rishe tiến lên một bước.
Khi cô nắm lấy bàn tay đang đưa ra, cô bị kéo lại gần Arnold.
(Mình phải hỏi ngài ấy...)
Với những ngón tay đan vào nhau, Rishe ngước nhìn Arnold.
"Nếu như, ngày nào đó, một cuộc chiến tranh mới xảy ra..."
Để nói ra điều giả định đó trước mặt Arnold, Rishe cần rất nhiều dũng khí.
Nhưng cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh đó. Cô nói nhỏ để không ai ngoài Arnold có thể nghe thấy.
"Arnold điện hạ, ngài sẽ sử dụng mạng sống của mình như thế nào?"
"..."
Arnold mỉm cười trước câu hỏi của Rishe.
"Ta không quan tâm đến những câu chuyện giả định."
"Nhưng ngài đã chuẩn bị sẵn sàng, phải không?"
"Vua và Hoàng đế đều là những người gánh vác toàn bộ trách nhiệm của đất nước."
Anh nói như thể đó là điều bình thường.
"Hoàng tử là người sống để thừa kế ngai vàng… Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của ta."
"..."
Cha của Arnold đã lựa chọn những đứa trẻ sơ sinh dựa trên màu tóc và mắt của chúng.
Có lẽ Arnold không phải là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra. Tuy nhiên, Arnold trở thành Hoàng tử và là người thừa kế đầu tiên của ngai vàng vì Hoàng đế hiện tại đã giết chết những đứa trẻ khác.
(Dù Arnold điện hạ vô tội...)
Rishe khẽ siết chặt ngón tay nắm lấy tay Arnold.
(Điện hạ coi sự tồn tại của chính mình là một tội lỗi...)
Điều đó làm Rishe cảm thấy rất buồn và cô đơn.
Arnold vừa nói rằng hoàng tộc không có quyền sống như một con người. Nhưng dường như anh không mong muốn điều đó đối với em trai Theodore hay các em gái của mình.
Và cả Rishe, người sẽ trở thành vợ anh.
(Người duy nhất không cho phép điện hạ là ‘con người’ là Hoàng đế và chính ngài ấy mà thôi.)
Liệu Arnold có nhận thức được sự mâu thuẫn này không?
Khi Rishe đang suy nghĩ như vậy, Arnold chạm vào má cô.
"...Em có vẻ đang hờn dỗi nhỉ."
"..."
Dường như anh đã nhìn thấu, nên Rishe không ngần ngại thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt.
"Em đang hờn dỗi và cũng tức giận... Nhưng là giận bản thân em thôi."
"Em giận bản thân sao?"
"Vì em cảm thấy mình quá yếu đuối."
Rishe cúi đầu trong khi bĩu môi.
"Em muốn Arnold điện hạ được hạnh phúc."
"――――…"
Arnold trông có vẻ ngạc nhiên.
"Em mong rằng tương lai của điện hạ sẽ tràn ngập hạnh phúc. Dù ngài có nói rằng điều đó là không cần thiết đi chăng nữa…"
Nhưng chỉ mong muốn thôi thì không đủ.
"Từ nay, em sẽ cố gắng sáng tạo hơn."
"...Sáng tạo hơn?"
"Ăn những món ăn ngon nhất thế giới, ngủ trên những chiếc giường êm ái đến mức gần như tan chảy, và ngắm nhìn những khung cảnh đẹp đến mức hoa mắt..."
Rishe liệt kê mọi thứ cô có thể nghĩ ra và xem xét nó.
"Bằng cách cung cấp những trải nghiệm như vậy, em sẽ cố gắng hết sức để giúp Arnold điện hạ hiểu được giá trị của hạnh phúc."
"..."
Những lời đó được nói ra một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, Arnold khẽ mỉm cười sau một thoáng ngạc nhiên.
"Ha..."
Đó là một nụ cười hiếm hoi của Arnold, như thể anh không thể nhịn được nữa.
"Điều đó thì ta đã nhận được từ em rồi."
"...?"
Rishe nghiêng đầu khi được Arnold xoa đầu. Rồi anh nở một nụ cười nghịch ngợm mà cô đã dần quen thuộc.
"Vậy còn em thì sao? Em đã quyết định được bản thân muốn gì vào ngày ‘sinh nhật’ chưa?"
"Ưm..."
Anh chỉ ra một điểm yếu, khiến cô giật mình.
"Em muốn gì?"
"…Em muốn những gì mà điện hạ muốn… nhưng điều đó..."
"Điều đó bị từ chối."
"U..."
Chỉ còn tám ngày nữa là đến sinh nhật Rishe. Cô biết rằng nếu không quyết định sớm, việc chuẩn bị sẽ rất khó khăn, nhưng cô vẫn chưa thể nghĩ ra điều gì.
"Em quá thiếu tham vọng."
"Điều đó! Em không muốn nghe từ Arnold điện hạ đâu…!"
"Ồ?"
"!!"
Khi anh nhìn cô như thể đang giễu cợt, tim cô đập mạnh.
Dù Arnold không có ý gì khác, nhưng Rishe không thể không nghĩ đến tương lai.
(Vấn đề về nụ hôn trong lễ cưới vẫn chưa được giải quyết...! Không còn nhiều thời gian nữa nên mình phải nhanh lên. Và...)
Rishe liếc nhìn về phía sảnh dạ tiệc một cách cẩn thận để không bị Arnold nhận ra.
Việc bảo vệ sảnh được giao cho các hiệp sĩ. Cô cũng cần phải điều tra thêm về Gutheil, một trong số họ.
(Từng bước một, đều đặn. Trước hết ngày mai, mình sẽ làm theo cách mà Hoàng tử Theodore đề xuất...)
***
Ngày hôm sau.
Tại sân huấn luyện hiệp sĩ trong lâu đài hoàng gia, những hiệp sĩ mới đang bận rộn với dịp dọn dẹp.
"Sven, đưa tôi cuộn băng đó được không?"
"Ừ. Cẩn thận với thanh kiếm gỗ ở đó, có thể nó bị mòn đấy."
"Cảm ơn! Tôi sẽ mài lại nó."
Khi đã quen dần với những ngày huấn luyện, họ chăm sóc và cất giữ những thanh kiếm gỗ mà họ đã nhặt được.
Một trong số họ, hiệp sĩ mới Sven, thở dài khi nhìn về phía cô.
"Thật là… Không ngờ người được cử đến để giúp đỡ vì thiếu nhân lực lại là cậu."
"Là tôi sao?"
Rishe ngẩng đầu lên khi nhận ra mình đang bị nói đến.
"Ngay cả sau đợt huấn luyện đặc biệt, cậu vẫn làm việc chăm chỉ như vậy. ---Lucious."
"Fufu."
Rishe, người đang cải trang thành con trai và tự gọi mình là "Lucious", mỉm cười với Sven, người đồng đội trong khóa huấn luyện đặc biệt trước đó đã tập luyện cùng cô vào buổi sáng.
0 Bình luận