Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 162 : Tôi ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ

2 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

Chiều hôm đó, Rishe đã gặp phải một sự việc khiến cô rất lo lắng. 

Chuyện này không liên quan trực tiếp đến Rishe, mà liên quan đến hôn phu hiện tại của cô, Arnold, và hôn phu cũ của cô, Dietrich. 

"Arnold điện hạ. Hôm nay thật sự cảm ơn ngài rất nhiều." 

Vào buổi tối, khi Rishe trong trang phục dành cho dạ hội đang đi trên hành lang hướng đến sảnh chính, cô cảm ơn Arnold. 

"... Em không ngờ Arnold điện hạ lại đưa Vương tử Dietrich đi cùng trong công vụ chiều nay…" 

"…" 

Sau khi tiễn Sylvia và những người khác rời đi, trong lúc Rishe đang sắp xếp cho lễ cưới thì nhận được tin nhắn từ người hầu Oliver. 

Cô rất bất ngờ, nhưng dường như đó là đề xuất của Oliver. 

Oliver đã đề nghị rằng, trong khi đi qua một vài địa điểm trong thị trấn, nên đưa Dietrich theo để anh ta có thể thấy được công việc của Arnold. 

"...Điều đó có gây phiền phức cho Arnold điện hạ không?" 

"Chắc chắn là có, vì thần đã nghe nhiều về Vương tử Dietrich." 

"Oliver-sama…! " 

"Nhưng không sao đâu. Dù có chút phiền phức, công việc của điện hạ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tham quan công vụ của một hoàng tử gần bằng tuổi mình sẽ là một trải nghiệm ý nghĩa cho Vương tử Dietrich." 

Oliver đã nói với một nụ cười tươi rói, khiến Rishe nhận ra điều gì đó. 

"Ơ này, có phải anh đang cảm thấy thú vị không? " 

"Haha, không đời nào! Chỉ là tiếp xúc với những người cùng tuổi và địa vị gần gũi cũng sẽ là một kích thích tốt cho điện hạ thôi." 

Liệu có thể gọi đó là một kích thích tốt không nhỉ? 

Dù có chút lo lắng, nhưng khi nghe nói Arnold đã đồng ý, cô quyết định cho mọi chuyện diễn ra. 

"Có, có ổn hông? Vương tử Dietrich có gây phiền phức gì cho ngài không?" 

"Không có gì cà. Bất kể ai đi cùng ta trong công vụ, điều đó cũng không thay đổi việc ta làm." 

"Nhưng, thưa điện hạ…" 

Lúc đó, từ bụi cây gần hành lang, có tiếng động nhỏ vang lên. 

"!" 

Rishe có chút ngạc nhiên. Nhưng không phải vì tiếng động đó. 

Mà vì ngay khi tiếng động vang lên, Arnold bên cạnh đã có động tác che chở cho cô. 

"Arnold điện hạ." 

"..." 

Rishe trốn sau lưng Arnold, lén nhìn từ bên cạnh. 

Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía bụi cây. 

"Giống như mèo nhỉ." 

"Ừ, đúng vậy." 

Từ trong bóng tối, xuất hiện một chú mèo đen nhỏ nhắn, gần như có thể gọi là mèo con. 

Rishe bước ra trước mặt Arnold, cúi xuống và đưa tay về phía mèo đen. Nhìn dáng vẻ không sợ hãi, có vẻ chú mèo này đã quen với con người. 

"Lại đây nào, kikiki lại đây." 

"..." 

"A...nó đi mất rồi." 

Chắc hẳn con mèo đó cũng có kế hoạch riêng của mình. 

Cảm thấy có chút tiếc nuối, Rishe đứng dậy và lại nắm lấy cánh tay của Arnold. 

"Cảm ơn ngài đã che chở cho em.…Nhưng chẳng phải Arnold điện hạ đã biết rằng đó là sự hiện diện của một con vật sao?" 

"Chỉ vì là động vật, không có gì đảm bảo rằng nó an toàn đối với em. Hơn nữa, ngay từ lúc có động vật xâm nhập, tức là chúng ta cần phải xem lại việc bảo vệ." 

"Động vật... một chú mèo con..." 

Dù sao đi nữa, đúng như lời Arnold nói, việc có đường xâm nhập là không tốt. 

Nếu có người đưa nó vào, tức là đã có sơ suất trong việc kiểm tra đồ đạc. 

Và nếu con mèo tự mình đi vào, điều đó chứng tỏ rằng có tường lâu đài mà mèo có thể leo vào được. 

(Arnold điện hạ luôn lấy mọi thông tin dù là nhỏ nhặt để làm cơ sở cho phán đoán của bản thân.) 

Có rất nhiều điều đáng học hỏi từ cách suy nghĩ của Arnold. Với ý nghĩ đó, Rishe trầm tư suy nghĩ. 

(Hoàng tử Theodore đã kể cho mình nghe về Gutheil-sama. Chắc chắc Arnold điện hạ cũng biết điều này...) 

Gương mặt nghiêng của Arnold khi nhìn lên vẫn không thay đổi, giữ nguyên vẻ vô cảm như thường lệ.  

Rồi cả hai trao đổi vài câu chuyện bình thường và bước vào sảnh dạ tiệc. 

"Hoàng tử Arnold và vị hôn thê của ngài ấy, Rishe-sama, đã đến." 

Khoảnh khắc cánh cửa dẫn vào sảnh chính mở ra, một tiếng reo hò nhẹ nhàng vang lên. 

Trong sảnh rộng lớn được chiếu sáng bởi đèn chùm, nhiều nhân vật quan trọng đã tụ tập, cầm trên tay những ly rượu vang. Khi bước đi giữa những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Rishe thầm quan sát khuôn mặt của các vị khách. 

(----Có vài người mình gặp lần đầu nhỉ. Người mặc trang phục lấy cảm hứng từ hoa hồng, có lẽ là Diekmeier-sama? Người đi cùng Hannawald-sama là phu nhân mà ông ấy từng nhắc đến trước đây. Mặc dù dạ tiệc do Hoàng đế hiện tại tổ chức, nhưng như thường lệ, bệ hạ lại vắng mặt. Arnold điện hạ sẽ thay mặt cha mình…) 

Sau khi nghĩ xa đến đó, Rishe cảm nhận có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên. 

Arnold đứng bên cạnh nhìn Rishe và thoáng mỉm cười, khiến cô không khỏi ngạc nhiên và cùng lúc, những tiếng xì xào xung quanh vang lên. 

"Này. Hoàng tử Arnold lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy sao..." 

(...Chẳng lẽ Arnold điện hạ luôn quan sát và bảo vệ mình như thế này mỗi khi mình tham gia dạ tiệc sao?) 

Rishe nhớ những gì Arnold đã nói với Dietrich ngày hôm qua. 

Cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc tràn ngập trong lòng cô. Đúng lúc đó, một người đàn ông mà Rishe mới gặp lần đầu tiến đến gần.  

"Chào buổi tối, Arnold điện hạ. Lâu lắm rồi mới gặp ngài, trông ngài vẫn khỏe mạnh." 

"...Ngài Egel." 

Giọng của Arnold trở nên lạnh lùng và có chút không vui. 

(Đó là hầu tước Egel. Nếu mình nhớ không lầm, thì Hoàng tử Theodore từng nói ông ta được Hoàng đế hiện tại đánh giá cao.) 

Rishe cũng muốn chào nhưng cô ấy không thể mở lời trước khi được Arnold giới thiệu. Cho đến lúc đó, cô vẫn giữ thái độ cung kính và tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện. 

"Trước hết, tôi xin chúc mừng ngài về hôn ước này... Nhưng thật ngạc nhiên. Điện hạ, ngài chưa từng quan tâm đến bất kỳ phụ nữ nào trước đây, cuối cùng đã chọn được người làm cô dâu của mình." 

"..." 

"Con gái của tôi, dù không phải là người tuyệt sắc, nhưng cũng khá xinh đẹp. Tôi rất tiếc vì không lọt vào mắt xanh của ngài. Tuy nhiên, tôi nghe một tin đồn rất đáng ngạc nhiên. Nghe nói Hoàng tử Arnold rất yêu thương vị hôn thê của mình..." 

(...!?) 

Rishe cúi đầu và vai giật nhẹ lên vì sốc. 

(Hầu tước Egel được cho là người cai quản khu vực phía Tây…!! Làm sao mà tin đồn này lại lan xa đến tận đó?) 

Cảm nhận được ánh mắt của hầu tước đang hướng về mình, Rishe hiểu rằng đây là lúc cô nên chào hỏi. Tuy nhiên, cô ngại ngùng đến mức không thể ngẩng đầu lên. 

Ngay lúc đó, Arnold đặt tay dưới cằm Rishe. 

"Thật đáng tiếc." 

"!" 

Bị thúc giục bởi Arnold. 

Rishe ngẩng đầu lên và chạm mắt với Arnold ở cự ly gần. Anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như mỉm cười. 

"A-Arnold điện hạ…" 

Không thể thốt ra lời, Rishe chỉ mấp máy môi gọi tên anh. 

Arnold sau đó cười nhếch mép, rồi ôm eo Rishe và nói đầy khiêu khích: 

"—Có vấn đề gì nếu ta yêu thương vợ mình thế?" 

(Trời ơiiiiiii...) 

Câu nói của Arnold mang chút vẻ nguy hiểm và đầy quyến rũ. 

Hầu tước Egel có vẻ nao núng, không biết đáp lại thế nào. Arnold khịt mũi và nắm lấy tay Rishe. 

"Đi thôi, Rishe. Chúng ta sẽ chào hỏi lại sau." 

"V-vâng. Xin lỗi..." 

Dù cảm thấy có lỗi vì lời chào ngắn ngủi, nhưng Hầu tước Egel cũng vội vã rời đi. Trái tim Rishe đập thình thịch khi cô ngước nhìn Arnold. 

"Điện hạ, liệu có sao không?" 

"Cái gì?" 

(Dù ngài hỏi cái gì...!) 

Mặc dù cảm thấy có nhiều vấn đề, nhưng Rishe không đủ can đảm để đào sâu thêm và chỉ giữ im lặng. 

"Nếu chỉ là chuyện chào hỏi, không cần phải bây giờ. Mà hơn nữa..." 

"À…" 

Rishe nhìn theo ánh mắt của Arnold và nhớ ra. 

"Đúng rồi..." 

Khi nhìn về phía cây cột ở góc hành lang, cô thấy Dietrich, người đã ở cùng Arnold suốt buổi chiều, đang thò đầu ra từ sau cột, mắt rưng rưng như một chú chó con. 

(Tại sao Vương tử Dietrich lại nhìn như một chú cún con sắp khóc thế này...?) 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans ;>
Xem thêm