Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 185 : Kế hoạch mồi nhử

0 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

Cổ họng của Sylvia nghẹn lại.  

"Kế hoạch mồi nhử..."  

Vẻ mặt của Sylvia giống như khi tìm thấy ánh sáng ở xa trong bóng tối.  

"Chị sẽ giúp em thực hiện kế hoạch chứ, Sylvia?"  

Rishe đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên Sylvia và mỉm cười với cô ấy.  

"Có thể sẽ cần rất nhiều dũng khí. Nhưng nếu không có sự hợp tác của chị, kế hoạch này sẽ không thành công."  

"Tất nhiên rồi...!!"  

Sylvia đứng dậy và ôm chầm lấy Rishe.  

"Nếu có thể giúp được thì chị sẽ làm bất cứ điều gì...! Chị sẽ trở thành mồi nhử hay bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, chị cũng sẽ làm."  

"Cảm ơn chị. Nếu có sự giúp đỡ của Sylvia, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công."  

Khi nói vậy, Rishe có thể cảm thấy cổ họng của Sylvia run lên.  

"...Xin lỗi... Xin lỗi, Rishe…!"  

(...Người cần xin lỗi là em mới đúng, Sylvia.)   

Trong khi nghĩ vậy trong lòng, Rishe ôm lại Sylvia.  

(Sylvia đã luôn tự trách bản thân trong một thời gian dài. Vì đã làm tình báo, vì đã giấu chuyện đó với Gutheil-sama và mình... Ngay cả khi chị ấy nói muốn giúp đỡ, chị ấy cũng không thể gật đầu vì cảm giác tội lỗi. Chính vì thế mình mới nói về "kế hoạch mồi nhử" đầy nguy hiểm này.)  

Giống như dỗ dành một đứa trẻ, Rishe vỗ nhẹ lên lưng Sylvia.  

(Em xin lỗi... để giúp chị, em buộc phải nói dối.)  

Khi Rishe hướng ánh mắt về phía Arnold, anh vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm, nhìn về phía này với vẻ trầm ngâm.  

Lần này, Arnold là đồng phạm của Rishe. Cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì Arnold là người lý trí và đã nói với Gutheil.  

"Gutheil-sama. Kế hoạch này đương nhiên sẽ khiến Sylvia gặp nguy hiểm... Tôi muốn Gutheil-sama hãy bảo vệ Sylvia hơn bất kỳ ai khác."  

"Đó cũng là mong muốn của thần. Thần sẽ bảo vệ Sylvia-dono."  

"...Gutheil-sama..."  

Sylvia nghẹn ngào gọi tên người mình yêu, rồi lại ôm chầm lấy Rishe một lần nữa.  

Hành động này như thể muốn từ chối, nhưng Rishe hiểu rằng Sylvia chỉ đang xấu hổ mà thôi. Cảm thấy Sylvia thật đáng yêu, Rishe bật cười khúc khích.  

"Sylvia, chị dễ thương quá."  

"Thôi mà, Rishe…!"  

Sylvia nói với giọng điệu hờn dỗi, trở lại với cách nói chuyện thường ngày, khác với giọng điệu trang trọng trước đó.  

Cảm thấy vui mừng vì điều đó, Rishe siết chặt Sylvia trong vòng tay mình, cô ấy cười và nói: "Nhột quá.", khiến Rishe thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sylvia có vẻ đã tươi tỉnh hơn chút ít.  

"Này Sylvia, chúng ta cần phải nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong đoàn opera nữa."  

"…Mọi người đều không biết gì về bí mật của chị…"  

"Vậy à."  

Vào buổi trưa hôm nay, khi đến nhà hát, Rishe đã quan sát hành động của các thành viên trong đoàn opera.  

Dường như Arnold cũng đã làm điều tương tự.  

Tối qua, khi Rishe bàn với Arnold về việc muốn đến thăm đoàn opera để làm cánh hoa, anh đã đề nghị đi cùng. Lúc đó Rishe rất ngạc nhiên, nhưng đó là vì anh đã nhận ra Sylvia là tình báo.  

Arnold muốn tự mình kiểm tra xem Sylvia có đóng vai trò là một đặc vụ tình báo hay không và liệu có đồng phạm trong đoàn opera hay không.  

Trong lòng Ríhse, kết luận là không có gì đáng ngờ ở các thành viên đoàn opera, và khi nghe Arnold cũng có cùng nhận định, cô cảm thấy yên tâm.   

"Không cần phải nói hết mọi chuyện. Chỉ là kế hoạch này cũng liên quan đến các thành viên trong đoàn opera, nên cần nói cho họ biết."   

Rishe vừa nói vừa rời khỏi vòng tay Sylvia, người có vẻ đang thắc mắc.  

"Như hiệp sĩ đó đã nói trước đó, nếu chúng ta bắt hết những kẻ biết về thân phận thật của Sylvia, thì Sylvia sẽ có thể sống an toàn sau này. Nhưng để làm được điều đó, cần một chút khéo léo."   

Sylvia do dự rồi khẽ gật đầu.   

"Trong một thời gian tới, Sylvia sẽ tiếp tục được bảo vệ bởi đội cận vệ. Nhưng nếu cứ duy trì việc phòng thủ mãi thì sẽ dẫn đến cuộc chiến tiêu hao, và điều đó không phải là cách hay."  

"...Vậy thì, chị không nên ỷ lại vào mọi người..."  

"Không phải vậy đâu, chị yên tâm! Kế hoạch rất đơn giản, chúng ta muốn dụ kẻ địch vào bẫy."  

Gutheil hiểu ra và lên tiếng.   

"Chúng ta sẽ tự tạo ra cơ hội tốt nhất để kẻ thù tấn công."  

"Đúng vậy, Gutheil-sama. Chúng ta sẽ làm sao để không bị lộ việc dùng Sylvia làm mồi nhử, rồi tạo ra thời điểm duy nhất để kẻ địch tấn công, sau đó là quét sạch bọn chúng..."  

Nhưng thông thường điều đó sẽ rất khó thực hiện. Sở dĩ như vậy là vì cơ hội được tạo ra có thể dễ dàng bị kẻ thù cảnh giác. Gutheil có lẽ cũng lo lắng về điều này.   

"Nếu không lên kế hoạch khéo léo, chúng ta sẽ không thể nhử kẻ thù ra ngoài đúng không?"  

"Đúng vậy. Chính vì thế mà chúng ta cần sự hợp tác của đoàn opera."  

Sylvia và Gutheil nhìn Rishe với vẻ ngạc nhiên.  

"Phải không? Arnold điện hạ."  

"…"  

Arnold, người đang ngồi ở phía bên kia của bàn tròn, thở dài một cách bất đắc dĩ trước nụ cười của Rishe.  

"...Sau khi thắt chặt an ninh, vào thời điểm thích hợp sẽ nới lỏng bảo vệ. Nếu không còn cơ hội nào khác, kẻ thù chắc chắn sẽ nhắm vào lúc đó."  

"Nhưng thưa Hoàng tử Arnold. Chẳng phải tình báo của kẻ thù sẽ cảnh giác với việc các hiệp sĩ rời đi sao? Trừ khi có lý do chính đáng nào đó để họ rời đi..."  

"…À!!"  

Sylvia và mọi người dường như hiểu ra điều gì đó.   

"Đúng vậy. Một nữ ca sĩ nổi tiếng thường được bảo vệ nghiêm ngặt. Thời gian duy nhất mà không cần có hiệp sĩ bên cạnh là..."   

"...Khi buổi biểu diễn của đoàn opera diễn ra...?"  

Rishe mỉm cười trước lời nói của Sylvia.  

"Đúng vậy. Hơn nữa, xung quanh đều tối om và chỉ có nữ ca sĩ là nổi bật trên sân khấu."  

"Nhưng mà Rishe, trong nhà hát, việc mang theo vũ khí bị cấm mà..."  

"Việc kiểm tra hành lý nên thực hiện một cách sơ sài hơn là không làm gì cả. Kiểu như 'làm cho có' thôi, cũng đủ để khiến kẻ thù không nghi ngờ. Dù sao thì, những đặc vụ tình báo hàng đầu chắc chắn sẽ tìm cách mang vũ khí vào."  

Rishe ngồi lại vào chỗ của mình sau khi đưa Sylvia, đang bối rối, ngồi xuống ghế. Arnold, ngồi cạnh cô, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu.   

"Arnold điện hạ, Gutheil-sama và em sẽ bảo vệ Sylvia và bắt giữ các đặc vụ tình báo. Cảm ơn ngài đã đồng ý với kế hoạch này, Arnold điện hạ!"  

"..."  

Arnold thở dài rồi nhìn Rishe với ánh mắt bơ phờ.  

(May mà Arnold điện hạ đã đồng ý nghe theo mong muốn của mình... Nếu bắt được nhiều đặc vụ tình báo, sẽ giúp ích cho cuộc "điều tra" của ngài ấy.)  

Điều Arnold đang tìm kiếm là danh tính thực sự của kẻ đang nhắm tới Garkhain.  

Việc Dietrich cố gắng mời Arnold đến buổi dạ tiệc đêm để hủy hôn ước, cùng với việc sản xuất tiền giả của Fablania, đều có thể liên quan đến kẻ này.  

Tổ chức đã cố gắng cử Sylvia theo dõi cô vào lúc này cũng có thể có liên quan.  

Khi Rishe nhìn Arnold, anh tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng rồi mấp máy môi như nói, "Hãy làm những gì em muốn".  

Điều đó khiến Rishe cảm thấy được tin tưởng, và cô rất vui mừng.  

Rishe quay lại bàn tròn và thông báo với mọi người.   

"Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lại sau năm ngày nữa, vào lúc mười chín giờ ngày hai mươi chín tháng bảy."  

Gutheil và Sylvia đều nhìn Rishe với vẻ căng thẳng.  

"—Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch mồi nhử từ bây giờ!"   

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận