Trans: Chí mạng
_______________________
"...!!"
Vào lúc đó, Gutheil đứng dậy như thể vừa bị bật dậy.
Đôi mắt của mọi người đang hướng vào Sylvia liền đồng loạt chuyển sang Gutheil.
Gutheil nhìn Sylvia, định nói gì đó, rồi lắc đầu vẻ đầy hối tiếc trước khi cất lời.
"...Arnold điện hạ. Rishe-sama. Xin hãy cho phép thần rời khỏi đây."
Giọng của Gutheil tràn ngập sự quan tâm dành cho Sylvia.
"Nếu có bất cứ điều gì thần cần phải nói, thần thề rằng sẽ nói hết mọi thứ trong tương lai. Tuy nhiên, việc thần có mặt ở đây sẽ không tốt cho Sylvia-dono..."
"Gutheil-sama."
"!"
Sylvia gọi tên anh ta rõ ràng.
"Em muốn anh ở lại đây. Em đã nhờ hiệp sĩ đến triệu tập anh... Em muốn Gutheil-sama ở bên khi chúng ta nói chuyện."
"...Sylvia-dono..."
Gutheil nắm chặt tay và từ từ ngồi xuống.
Được thúc giục bởi Raul, người ăn mặc như một hiệp sĩ, Sylvia cũng ngồi vào chiếc ghế gần cửa nhất, cạnh Gutheil. Rishe nhìn cảnh đó rồi ngước lên nhìn Arnold.
"Arnold điện hạ…"
"Trước hết hãy làm theo cách mà em muốn đi. Dù sao thì tên đó cũng sẽ không đến sớm đâu."
"…Vâng."
Mặc dù gật đầu trước lời nói của Arnold nhưng Riseh vẫn cần dũng khí để bắt đầu.
Tuy nhiên, chắc chắn Sylvia đã quyết tâm. Đôi mắt tím đầy mê hoặc của cô ấy đang nhìn Rishe một cách chân thành.
"Xin hãy nói cho tôi biết. Rishe-sama."
"..."
Cách nói trang trọng của Sylvia khiến Rishe cảm thấy rất buồn.
Nhưng hiện tại, điều quan trọng là phải trò chuyện trước. Thay vào đó, Rishe vẫn giữ nguyên cách nói chuyện như trước đây.
"Điều đầu tiên khiến tôi lo lắng là khi Sylvia đến thăm lâu đài này."
Rishe từ từ nói ra từng lời khi nhớ lại lúc đó.
"Đêm trước đó, chị đã gặp phải tình trạng xấu đến mức ngất xỉu ngay trên sân khấu, nhưng chị lại nói rằng mình đã khỏe lại."
"Là nhờ Rishe-sama đã sơ cứu và Gutheil-sama đã đưa tôi về. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi đã hoàn toàn khỏe lại."
"Tôi đã tạm chấp nhận điều đó vì cũng có những trường hợp như vậy. Nhưng sau khi ngất xỉu do triệu chứng cấp tính, việc hồi phục nhanh chóng như vậy thì rất hiếm gặp trong trường hợp bệnh lý."
Gutheil lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Sylvia với vẻ lo lắng.
Ngược lại, từ khi giữ Gutheil lại, Sylvia chưa một lần nhìn về phía anh ta.
"Vậy nên, tôi nghĩ rằng không phải do đau đớn từ bên trong cơ thể do bệnh lý, mà là do tác động từ bên ngoài. Ví dụ như chất độc hay thuốc ngủ... nếu là vậy, sau khi thuốc được thải ra ngoài, cơ thể sẽ hồi phục nhanh chóng hơn, và tôi cũng đã từng trải qua điều này."
Khi Rishe nói điều đó, Arnold hơi cau mày.
Lúc này, cô đang nhớ lại việc mình từng bị trúng độc ở Vương quốc Thánh Domana, có lẽ Arnold cũng nhớ lại ký ức tương tự.
"Kể từ đó trở đi, tôi đã luôn nghĩ rằng có khả năng Sylvia bị ai đó cho uống thuốc."
"...Đúng vậy. Tôi từng vài lần bị những người hâm mộ cuồng nhiệt hoặc đối thủ cạnh tranh vai diễn cố tình cho uống thuốc."
"Nếu là người hâm mộ, họ chắc chắn sẽ tránh thời điểm vở opera bị hủy bỏ. Ngay cả khi có người muốn giành vai của chị, họ cũng phải biết rằng nếu ngã quỵ ngay trước hoặc trong buổi diễn, buổi diễn sẽ bị hủy bỏ."
Nếu muốn thay thế vai diễn, họ phải lên kế hoạch từ trước.
"Và, mặc dù không muốn nghĩ đến tình huống này... nhưng việc chọn loại thuốc khiến bản thân không thể hồi phục sau vài ngày hoãn lại mới là điều tự nhiên."
Thực tế là, sau vài ngày tạm ngừng biểu diễn, vở opera đã được tái diễn với Sylvia tiếp tục đóng vai chính.
Nếu thủ phạm thực sự muốn giành vai diễn, thì việc phạm tội của người đó đã không đem lại lợi ích gì cả.
"Dù vậy, tôi vẫn đề cao cảnh giác. Khi đến nhà hát để truyền đạt cách làm hoa, tôi đã quan sát tình hình của các thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào đó để biết ai là người sử dụng thuốc là không thể... Nhưng tôi đã phát hiện ra một điều."
Rishe nhìn thẳng vào mắt Sylvia và nói.
"Sylvia, chị có thể đi bộ mà không bị chú ý, đúng không?"
"…"
Gutheil vội vàng lên tiếng thay cho Silvia đang cúi đầu.
"Xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng đó là chuyện gì vậy...?"
"Ngươi cũng đã nhận ra đúng không, Gutheil?"
"!"
Arnold nói với Gutheil.
"Đêm qua, khi ngươi tiến đến gần căn lều nghỉ, không chỉ mình ta mà cả Rishe cũng đã nhận ra điều đó. Dù trời mưa xối xả, không nghe thấy tiếng bước chân của ngươi, nhưng Rishe vẫn nhận ra sự hiện diện của ngươi."
Sau đó, Gutheil hắng giọng rồi lẩm bẩm.
"…Vậy ra, đó không phải là tưởng tượng của thần. Quả thực, trong bóng tối đêm đó, thần đã cảm nhận được ánh mắt của hai người."
(Quả nhiên, Gutheil-sama cũng rất tài năng. Trong ngày mưa, việc cảm nhận được như vậy không hề dễ dàng, nhưng anh ta vẫn chính xác...)
Arnold tựa người vào lưng ghế, thay Rishe tiếp tục nói với giọng mệt mỏi.
"Ngay cả khi ngủ gục trong xe ngựa, chỉ cần ta đưa tay ra, cô ấy sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Nếu không cố ý che giấu sự hiện diện, Rishe sẽ nhận ra hầu hết mọi người... Đó là lý do."
Arnold đã được thông báo trước về mọi chuyện. Rishe gật đầu và giải thích cho Gutheil.
"Hôm nay, khi tôi đến nhà hát, đã có lúc tôi không nhận ra sự hiện diện của Sylvia. Dù đang chìm đắm trong suy nghĩ nhưng tôi không biết cô ấy đang ở gần đó cho đến khi Sylvia ôm tôi từ phía sau."
Chắc chắn là Sylvia đã che giấu sự hiện diện của mình.
Có lẽ cô ấy không có ý gì xấu.
Có lẽ đó chỉ là một trò đùa để làm Rishe ngạc nhiên mà cô ấy đã vô tình che giấu cả âm thanh và sự hiện diện.
Nhưng khi Rishe tổng hợp các thông tin lại, ngay cả trò đùa cũng trở thành nguyên nhân gây ra sự khó hiểu.
Sylvia cúi đầu xuống và nhỏ giọng nói.
"Đúng như Rishe-sama đã nói."
"N-nhưng…!"
Gutheil lên tiếng bảo vệ Sylvia.
"Chỉ với điều đó thôi thì không thể nghi ngờ Sylvia-dono được."
"Gutheil-sama. Điều đó là..."
Sở dĩ Rishe do dự là vì cô không muốn nói điều đó trước mặt Gutheil.
Nhưng Sylvia, với nụ cười cô đơn, đã nhìn thấu sự do dự của Rishe và nói:
"Rishe-sama, xin hãy cho tôi biết suy nghĩ của cô. Hoặc có lẽ, để tôi nói thì tốt hơn?"
"Không, Sylvia."
Điều Rishe muốn tránh nhất là để Sylvia tự mình nói ra. Vì vậy, Rishe ngắt lời Sylvia và tiếp tục giải thích.
"Có một số phương pháp trong việc làm tình báo. Ví dụ, có thể xâm nhập vào nơi cần đến để thu thập thông tin."
Đó chính là mục đích cải trang của Raul. Tuy nhiên, dù họ là quan chức hay hiệp sĩ, chỉ có quý tộc của đất nước này mới có thể giữ chức vị cao.
Như Raul đã giải thích trên bức tường lâu đài, việc áp dụng phương pháp này ở Garkhain rất khó khăn.
"Phương pháp khác là thu thập thông tin từ những người đã có sẵn nó. Mặc dù không thể trở thành quý tộc của đất nước này, nhưng có thể kết bạn với họ. Và..."
"-Phương pháp này chủ yếu được sử dụng bởi các tình báo nữ."
"!"
Arnold đã nói trước khi Rishe kịp nói hết câu.
(Arnold điện hạ...)
Có lẽ, đó là sự quan tâm kín đáo của Arnold, để Rishe không phải nói ra điều đó.
Ngay cả Raul cũng tránh đề cập đến chuyện đó trên tường lâu đài. Trong suốt kiếp làm thợ săn, đây là điều cấm kỵ trước mặt Rishe và luôn được tránh nhắc đến.
Gutheil cau mày và im lặng suy nghĩ. Sylvia vẫn cúi đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.
Nhưng Rishe nhận ra rằng Sylvia muốn Gutheil có mặt ở đây chính vì câu chuyện này.
"—Tin đồn về việc Sylvia là một nữ ca sĩ đa tình, đã được lan truyền rộng rãi bởi đoàn opera lưu diễn khắp thế giới."
Cô ấy luôn cười và nói rằng điều đó là vì giọng hát.
Nhưng có lẽ, đằng sau đó là một lý do khác. Nếu Sylvia đã lợi dụng hình ảnh của một mỹ nhân phóng khoáng để tiếp cận các quan chức của các nước và thu thập thông tin.
1 Bình luận