Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 168 : Lễ cưới có rất nhiều niềm vui

1 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

"…Vậy sao." 

"...Vâng..." 

Rishe nắm chặt lấy vạt váy của mình. 

Sự im lặng ngự trị trong bếp, chỉ có những bọt trắng vẫn lơ lửng trong không khí. 

(Ừm... Có lẽ ngài ấy nghĩ mình quá phấn khích...!?) 

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này gần giống một cuộc hôn nhân chính trị với ý đồ của Arnold. 

Có thể có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra mà Rishe không thể tưởng tượng được. Cô cũng nghe nói rằng đối với những người quyền lực ở Garkhain, Rishe giống như một con tin làm cô dâu. 

Cảm thấy khó chịu, Rishe rụt rè ngước nhìn Arnold. 

(Ah…) 

Ánh mắt họ gặp nhau, Arnold nhìn Rishe với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt dịu dàng. 

Và anh hỏi. 

"—Lễ cưới không phải là gánh nặng cho em chứ?" 

"!" 

Rishe ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. 

"Tại sao ngài lại hỏi vậy?" 

"Thời gian chuẩn bị dài, hơn nữa còn là một buổi lễ trang trọng. Còn phải tiếp khách mời. Tất cả đều là gánh nặng lớn đối với em." 

"Đúng là có nhiều việc cần chuẩn bị thật." 

Nhưng đó cũng là điều mà Rishe đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt. 

Ngoài việc chuẩn bị cho lễ cưới, Rishe còn phải đối phó với các "khách mời" nữa. 

Lễ cưới sẽ có sự tham gia của Quốc vương Zahad từ Vương quốc sa mạc, người sẽ đối đầu với Arnold trong tương lai, cùng với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn khác. Việc chuẩn bị để đón tiếp họ cũng phải tiến hành nhanh chóng. 

(Nhưng ngoài điều đó...) 

Rishe tự tin nói với Arnold: 

"Em thực sự mong đợi lễ cưới." 

"…Mong đợi?" 

"Vâng! Như ngài đã biết, trong suốt cuộc đời em, chưa một lần em được trải nghiệm lễ cưới của chính mình." 

Arnold lặng lẽ nhìn vào mắt Rishe. 

"Cuộc đời" cũng bao gồm cả sáu kiếp trước của cô. Nhưng tất nhiên, Arnold chắc chắn sẽ hiểu điều này có nghĩa là nó chưa từng xảy ra trong suốt mười lắm năm qua. 

"Lần đầu tiên luôn mang lại sự hồi hộp, và em cũng rất muốn mặc trang phục cưới sớm. Cảm nhận lễ cưới chắc chắn sẽ khác biệt giữa khách mời và cô dâu!" 

"..." 

"Em cũng rất tò mò về trang phục của Arnold điện hạ! Cả trang sức và kiểu tóc nữa. Và lời thề tiếng Kulshade trong lễ cưới ở Garkhain sẽ như thế nào?" 

"…" 

Chỉ việc liệt kê những điều mong đợi cũng đủ khiến trái tim Rishe hân hoan. Cô vừa nói vừa gập từng ngón tay lại, và nhanh chóng hết cả hai tay. 

"Tuyết nhân tạo và thí nghiệm tạo cánh hoa từ nó đã thành công. Dù nhà bếp bị lấp đầy là điều không ngờ, nhưng việc có thể tạo ra nhiều từ một lượng nhỏ là kết quả rất đáng mừng!" 

"…" 

Trong khi đôi mắt của Rishe đang sáng rực lên vì niềm vui thì Arnold đang tựa một khuỷu tay lên bàn và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. 

"A! Và còn nữa." 

Khoảnh khắc đó, Rishe lại nhớ đến điều đó. 

(...Nụ hôn trong lễ cưới...!!) 

"…?" 

Arnold hơi nheo mắt lại. 

"Có chuyện gì vậy?" 

"Không, không có gì cả!!" 

Cảm thấy xấu hổ, Rishe theo bản năng vội vàng lấy hai tay che miệng lại. 

Có lẽ Arnold cảm thấy kỳ lạ khi Rishe đỏ mặt và quay đi. 

Khi liếc nhìn, cô thấy Arnold đột nhiên thở ra như đang cười. 

"Ừm, nếu việc vui vẻ giúp em giảm bớt đau khổ thì tốt rồi." 

"Ơ..." 

Môi Rishe cong lên thành một cái bĩu môi trước những lời đó. 

"Đó không phải giảm bớt đâu, thưa điện hạ. Bởi vì thực ra em không cảm thấy có gì khiến em không thích về lễ cưới cả." 

"..." 

"?" 

Thấy Arnold cau mày, Rishe nghiêng đầu thắc mắc. 

Nhưng trước khi cô có thể tìm hiểu lý do, Arnold đã lên tiếng trước. 

"...Dù sao đi nữa, đừng cố gắng quá mức. Trông em có vẻ bình thản, nhưng số lượng công việc em phải chuẩn bị là rất nhiều. Có thể do em đã được giáo dục trở thành ‘Vương phi’ từ nhỏ, nên em tưởng rằng không cần phải nỗ lực nhiều." 

"Điều đó có thể đúng, nhưng..." 

Rishe chột dạ. Vì cô cũng nhận ra rằng có phần đúng trong những lời Arnold nói. 

"Nhưng, thưa ngài, người đang gắng sức trong lúc bận rộn chẳng phải là Arnold điện hạ sao? Oliver-sama đã nói rằng, ngài luôn nhanh chóng hoàn thành công việc và dù kết thúc sớm hơn dự kiến, ngài lại nhét thêm công việc khác vào khoảng thời gian trống." 

"…Tên đó lại nói những chuyện không cần thiết rồi…" 

"Thêm vào đó, ngài còn phải lo liệu cả cho Vương tử Dietrich nữa." 

Về điều này, Rishe thực sự cảm thấy có lỗi. 

Sau đó, Arnolt lên tiếng: 

"Ta đã nói rồi. Em không cần phải cảm thấy có trách nhiệm về chuyện của hắn." 

"V-vâng, em biết mà!... Dù em biết, nhưng..." 

Rishe nhìn xuống và thì thầm nhẹ nhàng. 

"Arnold điện hạ đã lớn lên như một Hoàng tử, ngài Dietrich đã lớn lên như một Vương tử... Và em cũng đã được nuôi dưỡng để ‘sống vì trở thành Vương phi’." 

"…Có lẽ đúng vậy." 

"Vì hủy hôn với Vương tử Dietrich, em được giải thoát khỏi vai trò Vương phi. Hiện giờ em là hôn thê của Arnold điện hạ, và em đang sống một cách thoải mái. Chính vì thế, khi đối diện với ngài Dietrich, em lại cảm thấy mình phải làm gì đó..." 

Như vậy, hình hài của cảm xúc trong lòng cô dần hiện rõ. 

"Có lẽ, em cảm thấy tội lỗi. Gần giống như cảm giác bỏ rơi quê hương vậy." 

"..." 

Điều này không chỉ giới hạn ở cuộc đời hiện tại. 

Trong các kiếp trước, Rishe chưa bao giờ trở về quê hương. Ngay cả khi Dietrich thất bại trong cuộc đảo chính và lệnh lưu đày của Rishe bị hủy bỏ, cô vẫn không quay về. 

(…Mình đã vô thức né tránh điều đó. Đây là vấn đề của riêng mình.) 

Đó có phải là cảm xúc vì đã trốn tránh trách nhiệm không? 

Hay là, giống như việc cảm thấy khó chịu với ngày sinh nhật của bản thân, những ký ức từ thời thơ ấu khi muốn khóc mỗi ngày đã khiến mình như vậy? 

Khi cô đang nghĩ như thế, Arnold lên tiếng. 

"Em không hề bỏ rơi thứ gì cả." 

"…Arnold điện hạ?" 

Giọng nó bình tĩnh nhưng rõ ràng. 

"Từ khi sinh ra cho đến lúc rời khỏi đất nước, em đã cố gắng hết sức có thể, đúng không? Chỉ cần nhìn vào em hiện tại là đủ biết điều đó." 

"..."  

"Ngay cả bây giờ, em vẫn còn tình cảm với đất nước đã trục xuất em. Dù đó là cảm xúc gì đi nữa, không thể nói rằng em đã bỏ rơi đất nước." 

Những lời nói của Arnold như lan tỏa một cảm giác ấm áp trong ngực trái của cô. 

Sự ấm áp đó rất dịu dàng. 

Dù cách nói của anh có phần lạnh lùng như thường lệ nhưng chính vì vậy cô lại càng cảm thấy ấm áp. 

Tiếp đó, Arnold với vẻ mặt rõ ràng không hài lòng, tiếp tục nói. 

"…Trước hết, dù em thực sự đã bỏ rơi đất nước đó, ta cũng cho rằng điều đó là đương nhiên." 

"...Fufu!" 

Vẻ kinh tởm đó trên khuôn mặt của anh khiến cô không khỏi bật cười. 

Nhìn thấy Rishe cười, Arnold thở dài. 

"Ngay từ đầu, dù em không bao giờ quay trở lại nữa, chỉ vì rời khỏi đất nước không có nghĩa là ‘bỏ rơi’. Trừ khi em phản bội bằng cách cung cấp thông tin tình báo cho đất nước khác, nên em không cần phải lo lắng nhiều như vậy." 

"Hehehe...Vâng, cảm ơn ngài." 

Đang cảm thấy vui mừng vì được quan tâm, Rishe đột nhiên nảy ra một ý tưởng. 

"Thưa Arnold điện hạ. Không phải là để cảm ơn, nhưng em có một việc có thể giúp ngài. Em sẽ dọn dẹp nơi này ngay, ngài có thể chờ thêm chút nữa không?" 

"Không vấn đề gì. Em định đi đâu à?" 

Rishe, người vừa được hồi sinh nhờ sự động viên của Arnold, nhìn vào đôi mắt xanh của anh và mỉm cười tinh nghịch. 

"Nếu ngài không phiền, em muốn cùng ngài chơi một trò chơi." 

"...Trò chơi?" 

"Vâng" 

Rishe đặt ngón trỏ lên môi và nói với nụ cười tinh quái. 

"—Chơi trò ‘gián điệp tình báo’." 

"…" 

*** 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC (trò gì nghe nguy hiểm vãi)
Xem thêm