Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 165 : Tôi muốn tiếp cận một cách bí mật

0 Bình luận - Độ dài: 1,717 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

"Sven vẫn trông khỏe mạnh như trước, thật tốt quá. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, trông cậu có vẻ mạnh mẽ hơn đấy." 

"Hmm, đó là điều đương nhiên... Kể từ đó, dù không có cậu hay Fritz, tôi vẫn không bỏ sót buổi tập sáng nào..." 

Dù Sven nói với một giọng nhỏ, nhưng việc Sven nghiêm túc với việc tập luyện đã rõ ràng mà không cần phải nói ra. 

"Tôi cũng rất muốn gặp lại Fritz." 

Nhớ lại người bạn mà mình chưa gặp lại kể từ sau khóa huấn luyện đặc biệt, Rishe mỉm cười buồn bã. 

Trong kỳ huấn luyện cho các học viên, Rishe đã không thể theo kịp do vấn đề sức khỏe, nhưng Fritz đã luôn vui vẻ quan tâm và giúp đỡ cô.  

Fritz là một người bạn rất thân thiết với Rishe trong lúc cải trang và phải rời xa với cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối, nhưng cô vẫn muốn thấy lại gương mặt vui vẻ của Fritz. 

"Hình như Fritz đã đi cùng Bá tước Lorvain về lãnh thổ của ông ấy ở Schutena, đúng không?" 

"Đúng rồi, cậu ấy có xuất thân từ Schutena. Khi Fritz được tuyển vào đội hiệp sĩ, Bá tước Lorvain đã đề nghị cậu ấy cùng về quê nhà, để báo cáo và có thể khiến quê hương tự hào." 

(Ông ấy thật là một người nhiệt huyết trong việc đào tạo thế hệ tiếp theo.) 

Lorvain, người chỉ dẫn khi họ còn là học viên hiệp sĩ, là một Bá tước vùng biển ở phía Bắc của Garkhain. 

Lorvain đã từng mất con trai mình trong một cuộc chiến tranh trước đây. Có lẽ vì lý do đó mà ông đã hướng dẫn Rishe và các học viên hiệp sĩ khác một cách hết sức cẩn thận. 

(Bá tước Lorvain sẽ bị xử tử vì đã cố gắng ngăn cản Hoàng tử Arnold ở tương lai và làm ngài ấy nổi giận. –Nhưng lý do dẫn đến thảm kịch đó vẫn chưa rõ...) 

Rishe muốn gặp Lorvain. Nhưng nghe nói ông sẽ quay lại thủ đô để dự lễ cưới của họ. 

(Dù sao thì bây giờ...) 

Trong lúc dọn dẹp sau buổi tập, Rishe thoáng nhìn qua. 

Một lượng lớn hiệp sĩ đang tập trung tại sân tập buổi sáng. 

Dường như các hiệp sĩ Garkhain được chia thành các đơn vị và hoạt động dưới sự chỉ đạo của từng đội trưởng. Vì vậy, trong thời gian làm việc thông thường, họ ít tiếp xúc với các đơn vị khác. 

Cơ hội để giao lưu với các hiệp sĩ từ đơn vị khác, ngoài nhiệm vụ chung, chỉ có trong doanh trại và sân tập buổi sáng. 

Arnold và các hiệp sĩ cận vệ của anh đều có lịch tập riêng, nên không có mặt ở đây. 

Nhưng mục tiêu của Rishe là Gutheil, một trong những hiệp sĩ đã hoàn thành khóa huấn luyện của mình. 

Gutheil lau mồ hôi và nhìn về thanh kiếm gỗ nằm ở góc sân tập. Anh đi thẳng tới nó không chút do dự, nhặt nó lên và dùng tay phủi bụi. 

(Dọn dẹp sân tập là công việc của những tân binh mới gia nhập. Nhưng Gutheil-sama vẫn tham gia và giúp đỡ họ.) 

Hành động của Gutheil rất nổi bật, đặc biệt khi nhiều hiệp sĩ khác không để ý đến sân tập bừa bộn. 

(Ngoài ra, Gutheil-sama là một người rất nghiêm túc. Trong buổi tập, anh ấy đã cống hiến hết mình vào những bài tập khắc nghiệt... Mình muốn nói cho Sylvia biết sớm về điều này.) 

Vì thế, có một điều làm Rishe băn khoăn. 

"Này, Sven. Người hiệp sĩ tóc nâu to lớn đằng kia đang giúp chúng ta dọn dẹp..." 

"Gutheil-sama à?" 

"Tên anh ấy là vậy sao. Dù anh ấy trông có vẻ là một người tốt như thế, tại sao mọi người xung quanh lại lạnh lùng với anh ấy vậy?" 

Khi Rishe hỏi điều đó, Sven chỉ nhìn cô một cách kỳ lạ. 

"Chuyện đó cũng đành chịu thôi. Các tiền bối cũng thấy khó khăn mà." 

"Khó khăn?" 

"Lucious, cậu không biết à?" 

Sau khi kiểm tra xung quanh, Sven lặng lẽ thì thầm với Rishe. 

"――...Cha của người đó đã phản bội đất nước này." 

"..." 

Rishe đã nghe điều này từ Theodore. 

Ngày hôm qua trong khu vườn, cậu đã kể cho cô nghe. Tuy vậy, Rishe vẫn làm ra vẻ như không biết gì và hỏi Sven. 

"Phản bội…" 

"Người đứng đầu trước đây của gia tộc, cha của Gutheil-sama, cũng là một hiệp sĩ của đất nước này. Ông ta thậm chí còn được bổ nhiệm làm đội trưởng của một đơn vị và dường như giữ một chức vụ nhất định. Nhưng ông ta đã bán thông tin của đất nước cho kẻ thù để đổi lấy tiền." 

Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Theodore đã nói. 

"Tức là tình báo của một quốc gia khác?" 

"Thực ra, tôi không rõ cụ thể thiệt hại như thế nào. Khoảng mười năm trước thig phải? Khi chúng ta còn nhỏ, mọi người đã xôn xao về chuyện, ‘Đội trưởng Hiệp sĩ Gutheil là kẻ phản quốc!"... Cả một cuộc náo động trên khắp đất nước có lẽ lúc đó cậu còn quá nhỏ để nhớ." 

"Hmm. Có lẽ có chuyện đó, hoặc không." 

Rishe cười trừ để che đậy, nhưng cô chưa từng nghe về chuyện này vì là người của nước khác. Tuy nhiên, Sven dường như không nghi ngờ gì. 

"Hoạt động gián điệp sẽ nhận án tử hình. Cha của Gutheil-sama đã bị xử tử và danh hiệu của ông ta bị thu hồi. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó, Gutheil-sama vẫn luôn bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng." 

Mọi điều Rishe nghe được cho đến nay đều trùng khớp với thông tin từ Theodore. 

"Gutheil-sama rất giỏi kiếm thuật phải không? Anh ấy luôn chiến thắng trong các trận đấu tay đôi với người khác." 

"Bá tước Lorvain cũng đã khen ngợi anh ấy. Nghe nói Lorvain-sama đã huấn luyện Gutheil-sama khi còn là tân binh." 

"Nhưng tại sao mọi người lại lạnh nhạt với anh ấy?" 

"Theo những gì tôi thấy, anh ấy chỉ được giao nhiệm vụ tuần tra quanh thị trấn. Và ó không phải là những khu ổ chuột hay khu vực có an ninh kém, mà chỉ là những con đường trong khu dân cư." 

Có nghĩa là Gutheil có lẽ phù hợp với "điều kiện để Arnold chọn làm cận vệ".  

Dù có năng lực xuất sắc, anh ta vẫn bị đối xử lạnh nhạt vì hoàn cảnh và những yếu tố không thể tự mình kiểm soát. 

"...Rò rỉ thông tin mật là một tội nghiêm trọng, nhưng đó là việc mà cha anh ấy đã làm. Gutheil-sama không có tội gì cả." 

"Đó là lý do tại sao Gutheil-sama không bị xử tử. Ngoài việc bị tước bỏ tước vị của gia đình, anh ấy không bị buộc tội gì cả. Nhưng khi có một kẻ phản bội trong gia đình, ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ thay đổi, đó là điều không thể tránh khỏi." 

Với bản chất của hành động gián điệp, việc mọi người xung quanh mất lòng tin cũng điều dễ hiểu. 

Tuy nhiên, Rishe vẫn cảm thấy điều đó thật không công bằng. 

"Thật kỳ lạ. Tội lỗi không thể lây lan hay di truyền, gia đình là những cá nhân khác nhau, nhưng lại phải gánh chịu trách nhiệm cho những việc mình không làm." 

Người mà Rishe nghĩ đến một cách tự nhiên là Arnold. 

(Arnold điện hạ cũng vậy. Ngài ấy tự cho rằng bản thân có tội với những gì cha ngài đã làm. ---Và tự nhận mình giống cha.) 

Rishe thở dài nhẹ nhàng. 

"Sven, cậu đã từng nói chuyện với Gutheil-sama chưa?" 

"Chưa. Tôi khác đội mà." 

"Ừ, đúng vậy." 

Để hiểu rõ hơn về Gutheil, Rishe cần tìm hiểu thêm. Cô gom những thanh kiếm gỗ lại và nói với Sven. 

"Chắc hôm nay không có thời gian để chăm sóc những thanh kiếm gỗ này rồi. Mấy cái cần mài dũa thêm thì tôi sẽ cất vào kho nhé. Có cần lấy gì không?" 

"À, thế thì lấy giúp tôi cái chổi." 

"Ừ, hiểu rồi!" 

Trong khi tiến về phía sau sân tập, Rishe lại nhìn Gutheil. 

Anh ta đang cố giúp dọn dẹp các thanh kiếm gỗ, nhưng bị các hiệp sĩ khác tránh xa, chỉ có một mình lặng lẽ làm việc. 

(Mình nên làm gì đây? Gutheil-sama biết mặt mình là hôn thê của Arnold điện hạ. Dù có cải trang thành nam, mình cũng không thể tiếp cận.) 

Mặc dù đã nghe thông tin từ Theodore và câu chuyện của Sven, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. 

Để hiểu rõ bản chất, cần có cái nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Khi Rishe đến kho và cất những thanh kiếm gỗ không thể sử dụng nếu không được chăm sóc, cô suy nghĩ. 

(Có nên cải trang thành một người khác hoàn toàn không nhỉ? Nhưng mình không tự tin vào kỹ năng "biến đổi ngoại hình". Người có thể làm điều đó chỉ có…) 

"Cô đang làm gì vậy?" 

"!" 

Một giọng nói vang lên ngay bên tai, khiến Rishe giật mình. 

Dù không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào, nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì có ai đó đã đứng đằng sau Rishe. 

Ở khoảng cách gần đến nỗi lưng Rishe gần như chạm vào. Người đó chống tay vào tường, gần như giam giữ Rishe từ phía sau và thì thầm. 

"Và cái vẻ ngoài cool ngầu đó là sao vậy? Ừm cũng khá hợp với cô đấy, Lucious-kun." 

"..." 

Rishe nhắm mắt lại, nhìn xuống mà không ngoái lại và khẽ thở dài. 

"Được anh khen về cải trang, tôi cảm thấy tự tin hơn một chút đấy... Raul." 

Raul khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng như thoát ra từ hơi thở của anh. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận