Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20.2: Vùng Đất Cổ Tích Của Thỏ (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Tôi nhanh chóng lật đồng xu, triệu hồi một chiếc găng tay trong suốt, tung đồng xu 500 won và ra hiệu để hợp nhất chúng.

‘Năm giây là đủ rồi.’

Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung tiến về phía sau của bản cài đặt, nơi chỉ một phần được lộ ra.

Mục tiêu là cái cần gạt.

========================

Nhỏ                 Lớn (Khuyến cáo không nên dùng)

∥ ----------------- ∥

========================

“Khoan đã, Soleum-ssi. Cái đó là gì? Cái nhãn kia…”

“Mọi người giữ chặt vào.”

“Gì cơ? Giữ… cái gì?”

“Y là nắm lấy tay cầm ghế trên tàu đi—”

Bàn tay tôi kéo cần gạt xuống hết mức.

“Và giữ chặt vào.”

========================

Nhỏ           Lớn (Adu, bây chơi khô máu luôn à? Nhào zô luôn!)

∥ ----------------- ∥

========================

Ngay lập tức, đoàn tàu lao đi với tốc độ điên cuồng.

KÉÉÉÉTT!!

【Tàu Lửa Kỳ Ảo đang khởi hành!】

“Ôi má ơi!”

“Cái quái gì thế này?!”

Tôi bám chặt vào tay cầm ghế trên tàu và hét lên.

“Yên tâm! Tôi kéo cần gạt tốc độ đến tốc độ tối đa rồi!”

“Cậu bị điên à, cậu làm vậy để làm gì chứ? Tôi vẫn chưa muốn gặp ông bà!”

Tôi làm vậy là vì tôi có kế hoạch.

“Nếu chúng ta đi thật nhanh, ‘nó’ sẽ không kịp phá tàu!”

“…!”

Ôn bài nào các trò, chìa khóa ở đây là gì? Đúng rồi speed cmn run hết các sự kiện đi.

Một chuyến tàu ma thông thường thường di chuyển chậm rãi, cho phép bạn quan sát và trải nghiệm các trang trí bên trong.

Nhưng nếu như bạn lao như một kẻ điên thì sao?

Bạn sẽ bỏ qua hết mọi thứ!

Từ trang trí, hiệu ứng…

…Cho đến những nguy hiểm chết người, cũng bỏ qua nốt!

Trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 mà tôi đọc, có một trường hợp mà các nhân viên dùng nó để làm chậm tàu lượn siêu tốc, nhưng điểm mấu chốt là khả năng kiểm soát tốc độ!

Thành ra, tôi tin là ở đây cũng có một cái nút điều chỉnh tốc độ.

‘Tốt!’

Mình thành công rồi!

Tuy nhiên… bước tiếp theo mới là vấn đề.

Tôi liếc nhìn ra ngoài.

KÉÉÉÉTT!!

Tôi có thể cảm nhận được áp lực gió.

Tốc độ này gần như ngang ngửa tàu lượn siêu tốc.

Rõ ràng, đây chỉ là tốc độ nằm trong giới hạn được cho phép.

…Nghĩa là, nó không phải là tốc độ bình thường, không phải cái đã được kiểm tra an toàn.

‘…Nếu ai đó sợ hãi và ngất xỉu, họ có 99,99%[note67219] bị văng khỏi tàu.’

Trong trường hợp đó, chắc chắn sẽ chết.

Với một kẻ nhát gan như tôi, đây là một điểm yếu chí mạng, nhưng…

Tôi đã bảo là tôi có kế hoạch rồi mà! Các bạn lo hoài à.

Sợ mình ngất xỉu ư?

Vậy thì đừng nhìn là được!

【Thưa quý hành khách, chào mừng đến với Vùng Đất Cổ Tích tươi đẹp!】

Khi lời dẫn chuyện bắt đầu, tôi hét lên, “Tôi sẽ nhắm mắt lại!”

“Gì cơ?!”

Không đợi ai phản ứng, tôi nhắm mắt ngay lập tức.

“Lời dẫn chuyện này có vẻ quan trọng, nên tôi sẽ tập trung nghe nó hết mức có thể!”

“…!”

“Nếu mọi người cảm thấy như sắp chết thì báo tôi nhé!”

“Gã này điên thật rồi hả?! Haha, được thôi!”

Khi tiếng cười của Trợ lý A dần biến mất, lời dẫn chuyện lướt qua tai tôi.

【Làm thế nào mà Vùng Đất Cổ Tích này được tạo nên?】

【Cách đây rất, rất lâu, vào 403930291928494 giờ trước[note67220], một bông hoa vàng, một con rồng xanh, và một con thỏ đỏ đã sống chung trên mảnh đất này.】

【Nơi này quả là một nơi nhiệm màu!】

Trong chuyến đi, vô số con linh vật hoặc robot trang trí xuất hiện để diễn tả câu chuyện. Trong đó có ba linh vật, Thỏ Đỏ, Rồng Xanh và Hoa Vàng.

“T-Thứ hoa kỳ quái kia… nó đang gọi tôi…”

“Anh mau cúi đầu thấp xuống mau!”

【Nhưng họ quá khác biệt!】

【‘Cậu ồn ào quá!’】

【‘Cậu bẩn thỉu quá!’】

【‘Cậu chán quá!’】

【Cuối cùng, họ không thể chấp nhận nhau và bắt đầu tranh cãi. ‘Đây là đất của tôi!’x3】

Bên cạnh những linh vật mô tả, chuyến tàu còn có các thứ khác như…

“Ahh! Rắn, quái vật rắn, có quái vật trườn dưới đất! Ét! Chúng cố bám vào tàu… nhưng bị bỏ lại rồi…”

“Ôi vãi lúa—!”

【Bông hoa vàng nói,】

【‘Tôi ghét cậu! Cút đi!’】

Cuộc tranh cãi lướt qua trong nháy mắt.

Tàu lao đi như điên, và thời gian của chuyến đi bị tua nhanh như đang xem ở tốc độ gấp đôi.

【Con rồng xanh nói,】

【‘Tôi ghét cậu! Biến đi!’】

‘Có vẻ đã đến gần cuối câu chuyện…’

Giờ là phần cuối cùng.

Những linh vật này cuối cùng chỉ muốn sống cuộc đời theo ý mình.

‘Điều này đã được nhắc đến vài lần trước đây.’

Vì vậy, chúng đã chia Vùng Đất Cổ Tích thành các khu vực dựa trên màu sắc của chúng và sống hòa bình theo cách chúng muốn…

【Con thỏ đỏ nói,】

【‘Chết đi.’】

Ừm, trừ con thỏ.

【Con thỏ đỏ quyết định tiêu diệt bạn bè bằng bất cứ cách nào. Không, chúng không còn là bạn nữa. Kẻ thù! Kẻ thù! Kẻ thù!】

【Từng người, từng người một! Thả họ vào hố, dìm họ trong nước, đẩy họ xuống vách đá!】

【...Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!】

【Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!---】[note67221]

Đang nói giữa chừng, giọng người dẫn chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang. Rồi nó quay lại với một tông còn vui tươi hơn cả hồi nãy nữa.

【Con thỏ đỏ đã  thắng.】

Giọng kể chuyện bị vỡ.

【Con thỏ đỏ đã trở thành kẻ thống trị duy nhất của vùng đất này.】

【Con thỏ đỏ là giấc mơ, là phép màu, là quy luật, chỉ hệ tư tưởng của thỏ là được chấp nhận thôi.】

Im lặng

Các hành khách trước đó còn đang làm ầm ĩ như thể đã chứng kiến đủ loại kinh hoàng, giờ đây chỉ thở dốc nặng nề, đứt quãng.

Âm thanh của những hơi thở hổn hển vì sợ hãi.

Rồi.

…Con tàu bắt đầu chậm lại.

Tôi nuốt nước miếng khô cả họng.

‘…Đây là điểm cuối.’

Dù chuyến đi có nhanh đến đâu, nó luôn chậm lại khi kết thúc.

【Vùng Đất Cổ Tích Của Thỏ】

Cổ tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một cảm giác bất an dần xâm chiếm.

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

【Vùng Đất Cổ Tích Của Thỏ!】

Ngay trước mắt chúng tôi hiện ra cái đầu của một linh vật thỏ khổng lồ.

Đôi mắt đỏ rực đảo loạn, và miệng nó mở to, để lộ hàm răng lởm chởm đáng sợ chĩa ra phía trước.

【Hãy trở thành một phần của Vùng Đất Cổ Tích Của Thỏ!】

Một kịch bản tôi chưa từng thấy trước đây.

【Chết đi】

Không khí tràn ngập một tiếng ồn làm rối loạn mọi thứ.

Những con thỏ đỏ đang ép sát đầu vào cửa sổ từ mọi phía, trông như những bộ đồ linh vật sắp nổ tung. Chúng nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách đầy ám ảnh.

【Chết đi】

Tôi suýt ngất xỉu.

“Haaaah… haaaaaah…!!”

“C-Ch-Chúng ta tiêu rồi…”

Giọng kể cười khúc khích trở nên điên loạn. Đèn đỏ nhấp nháy khắp toa tàu, và những tiếng lẩm bẩm hoảng loạn vang lên, khiến tôi khó mà suy nghĩ mạch lạc.

Giọng nói ấy xuyên thẳng vào tâm trí tôi.

“À. Tôi hiểu rồi”, Trợ lý Jin nói như thể cô ta vừa nhận ra điều gì đó.

“…Gì cơ?”

“Như kiểu lễ kết nạp nhân viên mới của công ty mình ấy mà. Ép đồng đội trừ khử lẫn nhau… Kinh điển thật.”

Cô ta đang nói gì vậy?

“Cậu thấy vừa nãy rồi đấy, đúng không? Con thỏ giết sạch đồng bọn của nó. À, cậu nhắm mắt lại nên không thấy, nhưng chắc cậu cũng nghe lời thuyết minh rồi chứ?”

Đó là giọng nói bình tĩnh của nhân viên đội A.

Khi tôi quay đầu, tôi thấy nhân viên đeo mặt nạ hình bướm nhìn đám thỏ bên cửa sổ cư xử tỉnh bơ như đang ăn sáng..

“Vậy chúng ta nên giết ai đây?”

“Cái gì…”

“Suỵt.”

Đôi mắt sau lớp mặt nạ hình bướm trở nên hiểm ác.

Đó là một ánh mắt đầy sự phán xét.

“Hmm.”

Đội Y.

Nhà nghiên cứu.

Tôi.

Đội Y.

Nhà nghiên cứu.

Đội Y.

Nhà nghiên cứu.

Nhà nghiên cứu.

Đội Y…

“Cậu.”

Cô ta chọn rồi.

Cằm của lính mới đội Y tái xanh trong giây lát.

Ngón tay của Trợ lý A chỉ thẳng vào —

“Tóm lấy gã mặc áo khoác trắng đó cho tôi.”

— Nhà nghiên cứu.

“…!”

Đó là bản án tử hình cho hắn ta rồi.

“Ơ, ơ…”

Cạch.

Tân binh đội Y, với một động tác cứng nhắc và không tự nhiên, tóm lấy tay chân của nhà nghiên cứu và khống chế hắn ta.

“C-Cậu làm cái gì vậy… Khoan, khoan đã!”

“Bịt miệng cậu ta lại. À, và cậu cũng ngậm mồm luôn đi.”

“Mmmph!”

“À… chúng ta phải tự giết từng người à? Này, tên-lính-mới-nhưng-bớt-cùi-bắp-hơn kia trả lời chị coi..”

Tôi chỉ quay qua nhìn cô ta theo phản xạ.

“Sao cậu không thử giết gã này đi? Tôi muốn quan sát.”

“Mmm! Mmmmmm! Mmm!”

“Đừng dùng thiết bị chuyên dụng, cậu tự làm đi… À đúng rồi. Lúc nãy con thỏ đó ném con rồng xuống vực đúng không? Cậu thử quăng cậu ta ra ngoài tàu xem. Biết đâu vậy cũng được tính á.”

Tôi giết người khác ư?

“Làm đi”, Trợ lý đội A hối thúc.

Tôi chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa sổ, rồi lập tức ngoảnh lại.

‘Lũ linh vật đang khóc ra máu kìa…!’

Nhìn xác linh vật bám đầy cửa sổ, tôi càng không dám mở cửa sổ tàu. Nếu làm thế, tôi sẽ ngã gục ngay lập tức và thành một đống hổn hển kêu gào.

Vả lại, cái gì cơ… cô ta muốn tôi giết người dễ dàng như ăn mì gói à?

Không, không. Bỏ qua chuyện đó đi…

‘…Đây là một con đường chết!’

Tôi giờ mới nhận ra, sau khi một sự kiện bất thường nữa ném tất cả vào hỗn loạn và làm chúng tôi khiếp đảm, nhưng rõ ràng là vậy.

‘Nếu nghe theo linh vật, tất cả chúng tôi sẽ chết hết!’

Chuyện này… nếu đi theo hướng đó, cả đội sẽ chết mất! Nhưng làm sao để tôi thuyết phục cô ta đây?

Nếu tôi nói, ‘Tôi đã thấy hơn 70 bản ghi khám phá từ tương lai,’ cô ta chắc chắn sẽ chặt đầu tôi ngay tại chỗ.

‘Vậy nên, vậy nên…’

Tôi không nghĩ được gì cả! Chơi liều luôn!

“Khoan đã!”, tôi la lên

“Gì?”, Trợ lý đội A tò mò nhìn tôi.

“Đây là một cái bẫy.”

Để thoát thân, tôi quyết định nói dối.

Tôi bắt đầu bịa chuyện mà chẳng thèm suy nghĩ!

Ghi chú

[Lên trên]
0,01% còn lại sẽ là nhân vật chính được tác giả ưu ái :v
0,01% còn lại sẽ là nhân vật chính được tác giả ưu ái :v
[Lên trên]
Tầm 13 thập kỷ trước thôi, tính dễ ợt =)))
Tầm 13 thập kỷ trước thôi, tính dễ ợt =)))
[Lên trên]
Nào, Hành bị khủng bố tinh thần thì bn cũng phải vậy :]
Nào, Hành bị khủng bố tinh thần thì bn cũng phải vậy :]
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận