Web Novel
Chương 23.1: Vùng Nước Thơ Mộng Của Rồng Xanh (2)
2 Bình luận - Độ dài: 1,299 từ - Cập nhật:
Sau khi may mắn thoát khỏi khu vực linh vật thỏ điên loạn, chúng tôi cuối cùng cũng đến được khu vực màu xanh.
Ở đó, đội D đang chờ chúng tôi... cùng với đội trưởng đội A đang bất tỉnh nằm vắt qua vai Đội trưởng Lee.
"..."
Tôi rén gượng hỏi,
"Đội trưởng đang vác theo xác chết trên vai hả...?"
“ Không, chỉ bất tỉnh thôi."
À, hóa ra anh đang đưa cô ấy đến nơi an toàn.
Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Trợ lý đội D chỉ ngón tay cái về phía một cái phao lớn mà cô ấy đang kéo theo cùng với Giám sát viên.
"Xác chết thì ở đằng kia kìa."
"..."
Nhìn họ kéo một cái xác nhét trong cái phao... thực sự khiến tôi có một cảm giác kinh dị hoàn toàn mới.
"Tụi này đã cố gắng hết sức nhưng cái xác vẫn bị gãy vài chỗ."
Làm ơn, đừng kể chi tiết như vậy nữa.
"Tụi này không đùa đâu, nó khủng khiếp lắm á. Ức..." Giám Sát Viên Park rùng mình.
"Hươu, cậu nên cẩn thận đấy. Mấy linh vật ở đây hành xử như kiểu những người thực thi công lý vậy," Trợ lý Eun nói xen vào.
"Hả?"
Họ giải thích thế này: những linh vật ở khu vực này cực kỳ ghét bạo lực giữa các thành viên trong đội.
"Thế là, Trợ lý đội A theo phong cách điển hình ta-đây-thích-gì-làm-nấy của đội A, người đeo mặt nạ bọ ngựa đã quyết định thử nghiệm một chút."
Trong khi chơi trò chơi đầu tiên, hắn ta liên tục ép nhân viên đội Y vào các tình huống nguy hiểm chỉ để cười đùa: bảo họ tháo dây an toàn, đứng dậy, hát theo, thậm chí làm động tác trồng cây chuối trên đường ray.
"Ba nhân viên đội Y đã chết theo cách đó. Người cuối cùng cầu xin tha mạng trong nước mắt, nhưng hắn thậm chí chẳng chớp mắt... Thật ghê tởm mà."
"..."
Có vẻ như tất cả những người sống sót đều đồng ý với ý kiến này.
Trợ lý quản lý Eun nhăn mặt, "Khi tụi chị đi xuống trò chơi thì một linh vật đã đứng chờ sẵn, nó chỉ vào hắn và gọi là ‘đứa trẻ hư’. Rồi..."
Tạ ơn trời là cô ấy không kể chi tiết nữa.
"Ugh, nhắc lại làm tôi cứ muốn nôn."
"..."
"Thành thật mà nói thì hắn đáng bị vậy! … Kể cả Đội trưởng cũng không đồng tình với cách làm đó mà," Giám Sát Viên Park nó trong khi liếc nhìn đội trưởng đội A nằm bất động trên trên vai Đội trưởng Lee.
"Nhân tiện thì tại sao chị ấy lại ngất vậy?" Tôi vẫn hơi bối rối và hỏi.
"À thì… đội trưởng của chúng ta, ừm..."
"....."
Khoan đã.
Không thể nào.
"Thì chị ấy hơi quá sức khi cố cứu cấp dưới của mình, và nó vượt quá tầm kiểm soát, cho nên..."
"Đội trưởng đã đánh ngất chị ấy."
"..."
"Này. Chúng ta đã thống nhất là cô ấy ngất vì bệnh cao huyết áp rồi, cậu nhớ giữ im lặng đó, Hươu."
"Vâng, em sẽ giữ kín chuyện này đến chết."
"À, mà nếu cậu tò mò tại sao đội Y lại dễ bị giết như vậy..."
"Em nghe rồi, người kia giải thích cho em rồi" nói rồi, tôi kín đáo gật đầu về phía Trợ lý quản lý đeo mặt nạ bướm.
Thấy tôi đã biết, Giám Sát Viên Park tỏ vẻ nhẹ nhõm, có vẻ anh ta rất vui khi có thể bỏ qua chủ đề đen tối này.
"Dù sao, các thành viên đội cậu thế nào rồi?"
À.
Tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người đeo mặt nạ bò bị thương ở vai và người đeo mặt nạ bướm có khuôn mặt phồng rộp.
"Một vài người cần được sơ cứu. Tụi em có thể nhờ chút trợ giúp, được không?"
"Được."
Đột nhiên, Trưởng Nhóm Lee thả Đội trưởng đội A bất tỉnh xuống đất một cách không thương tiếc. Sau đó, anh ấy bắt đầu lắc vai cô ấy.
"Đ-đợi đã, Đội trưởng!"
"Ahh hả!"
"....?!"
Sau khi lay tỉnh đội trưởng đội A, Lee Jaheon tỉnh bơ nói, "Đội trưởng Seo, ở đây có nhân viên cần điều trị."
"Gì chứ..."
Ban đầu trông cô ấy vẫn còn mơ màng, nhưng Đội trưởng đội A nhận ra Đội trưởng Lee, cô ấy chỉ một ngón tay run rẩy về phía anh ta.
"Anh!! Anh—"
"Vâng?"
"Làm thế nào mà anh có thể làm vậy với Trưởng phòng Lee! Người đeo mặt nạ bọ ngựa..."
"Hắn đã chết rồi."
"..."
"..."
"Và trong khi anh ấy chết thì anh đã làm gì hả?"
"Chúng tôi chờ cho đến khi hắn qua đời, sau đó chúng tôi mang xác đi và tiếp tục đến trò chơi tiếp theo."
Trời đất ơi.
Nghe đến khúc này, Đội trưởng đội A không nói nên lời, biểu cảm của cô ấy đầy sự kinh ngạc trước khi lắp bắp nói, "Anh- Anh dám để đội A chết ư? Anh điên rồi à, Lee Jaheon? Anh định chịu trách nhiệm thế nào với thiệt hại này?!"
"? Tôi là đội trưởng đội D. Đội A không nằm trong trách nhiệm của tôi."
Với ánh mắt hơi hẹp lại, Lee Jaheon nhìn Đội trưởng Seo như thể anh ấy không hiểu logic của cô ấy.
"Người chịu trách nhiệm cho cái chết của Trợ lý đội A - Lee Seokjong, thuộc về cô - Đội trưởng đội A."
"..."
Chứng kiến cảnh ai đó nói như vậy với cấp trên trong môi trường làm việc thật là... chuyện có một không hai. Dù họ có cùng chức danh, Đọi trưởng đội tinh anh quyền lực hơn Lee Jaheon nhiều.
Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi đôi đổ mồ hôi lạnh không phải vì sợ ma.
"..."
Đội trưởng đội A trừng mắt nhìn Đội trưởng Lee với đôi mắt đỏ ngầu.
"Cô ngất xỉu, vậy mà chúng tôi vẫn hoàn thành ba trò chơi để đáp ứng điều kiện thoát hiểm. Giờ, chịu trách nhiệm đi và chữa trị cho—"
"Sếp Seo ơi”, Trợ lý đeo mặt nạ bướm ngắt lời Đội trưởng Lee không phải vì ghét anh ta. Mà là cô ấy không muốn Đội trưởng Seo - người đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần chịu thêm kích thích.
"Có lẽ tốt hơn là chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này ở bên ngoài ha? Chúng ta hãy thoát ra trước khi có thêm thương vong đi. Vả lại, chúng ta còn phải tính sổ với nhà nghiên cứu điên rồ của Tổ Nghiên Cứu Số 1 nữa."
"...Được rồi."
Đôi mắt bên dưới mặt nạ vịt màu xanh lam nhấp nháy, sau đó dần dịu lại. Có vẻ như cô ấy đã tìm được một tiêu điểm mới cho cơn giận dữ của mình, tuy nhiên, cô ấy vẫn không buông tha chuyện này và để lại một câu:
"Đội trưởng Jaheon, chúng ta giải quyết chuyện này bên ngoài được chứ?"
"Được."
Giám sát viên Park ghé vào tai tôi thì thầm,
"Câu đừng lo. Nghe đâu Đội trưởng nhà ta nghe chuyên mấy câu kiểu này mỗi năm một lần đó."
"..."
Cái đó, ờm... là chuyện bình thường hả?
Dù như thế nào thì tôi chắc chắn một điều.
Là tôi không có quyền lực gì ở đây hết.
Nên tốt nhất là tôi nên ngậm miệng và cúi đầu thật thấp.
2 Bình luận