Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 25.1:

2 Bình luận - Độ dài: 1,429 từ - Cập nhật:

“…!!”

Trong góc của phòng thay đồ trong câu chuyện kinh dị về công viên giải trí, một con búp bê nhỏ bất ngờ cử động chân tay và cất tiếng nói.

Thoạt nhìn, đây xem như một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều là…

Người tạo ra tình huống này là tôi.

☾ Bạn ơi? ☽

Con búp bê nhồi bông run rẩy, cố gắng đứng dậy từ chỗ mà hình lục giác đã biến mất.

“A—”

Đúng lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã thành công trong việc mời gọi ‘Người Bạn Tốt’ nhập vào con búp bê!

Vấn đề là tôi đã mời một người, à không, một con quái vật mà mình quen.

‘Người dẫn chương trình ư…!’

Kẻ mà tôi triệu hồi chính là là người MC có chiếc đầu TV trong [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba].

【Tôi hy vọng anh sẽ tham gia đội ngũ mới của chương trình, anh Hoẵng!】

Tôi nuốt khan khi nhớ lại lúc trốn thoát khỏi câu chuyện điên rồ đó.

“…Rất hân hạnh gặp lại anh, MC - nim. Dạo này anh vẫn khỏe chứ?”

☾ Haha, rất vui được gặp lại anh! Tôi vẫn nhớ anh tỏa sáng trong chương trình đố vui như thế nào đó, anh Hoẵng. Anh thì sao? Tôi… ☽

Anh ta đột nhiên dừng nói và kéo dài im lặng.

☾ Thật ra… tôi cũng không nhớ nữa. Ừm… đúng rồi. Tôi khỏe. Vẫn đang dẫn chương trình như mọi khi ấy mà.☽

Giọng nói phát ra từ con búp bê nhồi bông có phần yếu đi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện.

☾ Quan trọng là chúng ta gặp lại nhau rồi! ☽

“… ừm, phải rồi.”

Từ khi 『Người Bạn Tốt』 đến đây, tôi cảm thấy nỗi sợ và choáng váng trong không khí tại công viên dường như được nén lại

‘…Có lẽ đây là tác dụng của『Người Bạn Tốt』chăng?’

Có vẻ như con búp bê và nghi thức đã đóng góp phần thay đổi không khí ở đây. Dù vậy, tôi vẫn phải cẩn thận.

“À, ngài dẫn chương trình. Tôi có một câu hỏi.”

☾ Cứ hỏi thoải mái, bạn tôi ơi. À, mà này, gọi kiểu trang trọng giữa bạn bè với nhau nghe kỳ lắm! ☽

☾ Cứ gọi tôi là Braun đi, anh Hoẵng! Chúng ta cứ bỏ qua mấy cái lời lịch thiệp khách sáo đó đi! ☽

“…Được rồi, Braun.”

Ồ. Ngay cả quái vật có đầu TV sống trong câu chuyện ma cũng có tên…

Kệ đi, tôi đang gặp vấn đề cấp bách hơn. 

“Thực ra, tôi đang cố thoát khỏi công viên giải trí này, nhưng tôi không tìm thấy lối ra”, tôi cố gắng giải thích một cách lịch sự nhất có thể.

☾ Trời ạ! Công viên giải trí vốn nổi tiếng với cấu trúc phức tạp và lối đi dễ nhầm lẫn. Nhưng anh Hoẵng đừng lo, tôi rất giỏi trong việc định hướng đó!☽

“…Không phải tôi lạc đường, mà là các linh vật đang chặn cổng ra.”

Nghe vậy, con thú nhồi bông như thể không nói lên lời mà im lặng một lúc.

☾ Ồ, hừm. Đây đúng là tình huống độc đáo nhỉ?☽

Phản ứng này của Braun khá giống con người.

Tôi tóm tắt lại những gì xảy ra và kể cấu trúc của công viên. Bao gồm cả việc các đội được chia theo màu sắc và các linh vật vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nghe xong, con búp bê nhồi bông nằm trên sàn khoanh tay lại.

☾ Hừm. Mấy linh vật này hành động kiêu căng như mấy ‘ngôi sao’ trên tv! Trong ngành giải trí cũng có những người ưa gây chú ý như thế này đó. ☽

☾ Nhưng có một linh vật chưa xuất hiện làm tôi thấy khó chịu. ☽

Một linh vật chưa xuất hiện?

Được nhắc nhở, tôi lập tức hỏi lại theo phản xạ, “…Ý anh là linh vật màu vàng, đúng không??”

Đó là linh vật duy nhất chỉ được kể đến trong chứ không xuất hiện.

☾ Chính xác! Cái mà tôi đang nói đến là linh vật hoa vàng, anh có biết nó ở đâu không?

“…!”

Đúng rồi.

‘Vì tôi đã tìm thấy khu vực của linh vật màu xanh, khu vực của linh vật màu vàng chắc chắn cũng phải tồn tại…!’

Nếu tôi kiếm ra được cánh cổng từ khu vực vàng thì có khi…

☾ Tôi khá chắc là hoa vàng chết rồi. ☽

“Gì cơ?”

Linh vật màu vàng đã chết ư?

“Bộ nó không ở đâu đó giống như vườn bách thảo hay nhà kính sao? Nó là một bông hoa mà…”

☾ Ôi, anh Hoẵng à, có lẽ anh đã biết rồi. ☽

Giọng nói con thú nhồi bông dịu dàng thì thầm,

☾ Chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao? Anh nói đội màu vàng cũng tỉnh dậy ở vùng ngoại vi của khu vực màu xanh mà. ☽

“...!”

☾ Nếu có khu vực màu vàng, đội màu vàng sẽ tỉnh dậy ở đó. Đó chẳng phải là quy tắc sao? ☽

“…Phải.”

Luật là mỗi người sẽ tỉnh dậy ở khu vực của màu sắc mà họ được chỉ định. Nhưng đội màu vàng thì không.

Suy ra… có lẽ khu vực màu vàng đã biến mất thật?

Tôi suy nghĩ về điều này một lúc, rồi mới nói tiếp, “…Tôi biết mình cần làm gì rồi.”

Tôi phải kiểm tra.

☾ Ồ, anh tính làm gì vậy? Cùng nhau… ☽

Khi nói, con búp bê nhồi bông cố gắng ngồi dậy, nhưng nó lại mất thăng bằng và ngã sấp xuống.

☾ Khụ, anh Hoẵng, anh có thể giúp tôi đứng lên được không?]

Nghe theo lời nó, tôi cẩn thận tiến lại gần và nhẹ nhàng nhấc con thú nhồi bông『Người Bạn Tốt』lên bằng một tay. Con thỏ bông ấm như thể có nhiệt độ cơ thể thật vậy.

☾ Cơ thể này khó giữ thăng bằng quá. Có thể sẽ mất chút thời gian để tôi thích nghi… nhưng anh đừng lo. Tôi là một thực thể rất tài năng mà!☽

Con thú nhồi bông tự tin nói.

Sau khi suy nghĩ, tôi bỏ con búp bê nhồi bông vào túi áo trước của bộ vest.

Con búp bê nhồi bông giơ một tay lên theo cách đầy phô trương.

☾Được rồi, đi thôi! …Nhưng mà, chúng ta đi đâu vậy?☽

Câu trả lời rất đơn giản. Đi đến lối trốn thoát chứ còn gì nữa.

Trong một cơ sở công cộng lớn thế này, họ thường có một nơi rất quan trọng.

“Là quầy thông tin.”

***

Dĩ nhiên, đã có những ghi chép khảo sát cho thấy [Công viên Giải trí Vui Tươi!] cũng có các quầy thông tin. Hầu hết công viên giải trí thông thường đều được trang bị đầy đủ quầy thông tin.

‘Vấn đề là chúng không hoạt động theo cách bình thường…’

Quầy thông tin chỉ cung cấp vị trí của một số khu vui chơi gần đó.

Nhưng khi yêu cầu hơi phức tạp hoặc đòi hỏi vật phẩm cụ thể, tình huống này xảy ra: Linh vật tại quầy sẽ giơ biển “Chỉ dành cho thành viên”.

‘Điều đó có nghĩa là chỉ vé vào cửa thôi là không đủ.’

Mặc dù chúng coi chúng tôi như khách. Chúng vẫn cố ý tạo bầu không khí hù dạo để cho chúng tôi biết rằng chúng tôi không thuộc về nơi này.

‘May mắn là tôi có vòng đeo tay thành viên.’

Thực tế, ngay khi vé vào cửa của tôi được đổi thành vòng thành viên, tôi đã nhớ đến một số ghi chép liên quan đến các hoạt động “Chỉ dành cho thành viên”.

Nếu là thành viên, tôi có thể tương tác với các cửa hàng lưu niệm đặc biệt, nhà hàng, và lối vào riêng dành cho các trò chơi mà không cần chờ đợi. Nhưng lý do mà tôi không làm thế là vì:

‘Vì mình sẽ phải tương tác với các linh vật.’

Tôi sợ mình mở ra một kết cục mới - một cái chết tồi tệ hơn khi tương tác với các linh vật.

‘Chỉ nghĩ đến thôi mà mình đã thấy nhức đầu rồi.’

Nhưng giờ đây, khi tôi đã có một người bạn quái vật giúp tôi cảnh báo nguy hiểm, tôi quyết định thử một lần.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dư chap nè :3
Xem thêm