“Braun. Nếu người tôi nói chuyện có vẻ khó chịu hoặc có thể làm hại tôi thì anh có thể báo cho tôi biết được không?”
☾ Đương nhiên rồi. Chuyện này dễ như bánh ấy mà! ☽
Con búp bê mềm mại vui vẻ trả lời, sau đó nhanh chóng đưa ra một vài ký hiệu tay mà chúng tôi có thể sử dụng. Phản ứng của anh ta rất nhanh nhạy, đúng chuẩn của một MC trong ngành truyền thông luôn.
Và chỉ sau một lúc.
☾ Cái quầy ở đằng kia nhìn được đó… ☽
Nghe thấy 『Người Bạn Tốt』 nhắc nhở, tôi tiến đến quầy thông tin gần đó.
Khi tôi đến gần chiếc quầy được làm từ kính xanh đục và màn hình trắng.[note67229] Màn hình mở ra và lộ ra khuôn mặt của một linh vật màu xanh.
Đó là con rồng xanh mặc đồng phục nhân viên.
“Xin chào. Tôi muốn xem bản đồ của nơi này”, tôi hỏi con rồng xanh.
Linh vật màu xanh hài lòng vẫy tay với tôi rồi nhanh chóng đưa cho tôi một cuốn tạp chí chất lượng cao.
Đó là một bản đồ tiện lợi hiển thị các điểm tham quan, bao gồm các nhà hàng và cơ sở vật chất của Vùng Nước Mơ Mộng.
Ở phần trên cùng của cuốn tạp chí có dòng chữ “Dành riêng cho nhân viên.”
Tôi ngẩng lên nhìn linh vật màu xanh.
“Cảm ơn.”
Được cảm ơn, con linh vật làm một biểu cảm tỏ vẻ tự hào.
“Nhân tiện thì bạn có cách nào để xem toàn bộ khu vực không?”
Cạch.
Nghe tôi hỏi, động tác của linh vật màu xanh khựng lại.
Đ-Đừng sợ.
“Tôi chắc bạn đã biết rồi, tôi đã đến đây từ khu vực đỏ mà không thông qua bất kỳ thủ tục nào. Và tôi không muốn mắc phải thêm sai lầm nào mà có thể khiến tôi quay về đó nữa…”
Tôi hỏi bằng giọng bình tĩnh và lịch sự nhất có thể.
“Thế nên, ranh giới chính xác giữa khu vực đỏ và khu vực này là gì?”
Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn.
Linh vật đưa tay ra.
⦃ Từ đây… ⦄
⦃ …đến đây ⦄
Xoẹt! Bản đồ trên cuốn tạp chí mà tôi đang cầm bị móng vuốt của linh vật màu xanh xé toạc.
Dọc theo phần rìa phía đông, nó bị xé rách.
‘Đúng như mình dự đoán, phía đông của khu vực xanh và phía tây của khu vực đỏ đúng là nối liền nhau…’
Nhưng… chuyện này đáng sợ quá.
Tay tôi run rẩy, gần như rung bần bật khi cầm mảnh tạp chí bị xé.
‘Làm ơn, ai đó cứu tôi với.’
Nó không định xé đôi tôi bằng móng vuốt và giết tôi chứ?
Ngay khi linh vật nhấc móng khỏi tấm bản đồ, tôi lập tức gật đầu cảm ơn và chuyển ngay sang chủ đề khác!
“Cảm ơn. Nếu vậy thì…”
Thịch, thịch.
“…!”
☾ Suỵt! ☽
Từ túi trước của áo vest, con thú nhồi gõ nhẹ hai lần lên ngực tôi.
Hành động này có ý nghĩa là
‘Có vẻ như đối phương không vui cho lắm.’
…Chuyện là vậy sao!
Tôi lập tức thay đổi thái độ và chỉ cúi chào một cách lịch sự.
“Vâng. Tôi sẽ không đến gần khu vực đỏ.”
Con rồng xanh đứng im một lát, rồi nó gật đầu.
Sau đó nó lục lọi trong ngực và lấy ra một túi 『Bánh Churros Soda Xanh』 khác và đưa cho tôi.
“Cảm ơn.”
⦃ Đ ứ a T r ẻ N g o a n ⦄
Con rồng xanh gõ nhẹ vào vòng tay của tôi rồi thả ra.
Tạch.
Cuối cùng, màn hình của quầy thông tin mượt mà đóng lại.
“…”
‘Huu.’
Xong rồi.
Tôi cúi đầu, tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.
Cảm giác như mình sắp chết vì đau tim mất…
☾ Chà, bạn tôi đang cười kìa! Có vẻ như anh thấy nhỉ? Anh đã tìm được thứ mình muốn chưa? ☽
Tôi đã hiểu ra rồi.
“Rồi.”
Ngẩng đầu lên, tôi bắt đầu chạy.
“Giờ tôi chỉ cần chạy đến đó thôi.”
Có lẽ tôi sẽ tiết kiệm được thời gian nếu tôi hỏi linh vật thêm vài câu, nhưng an toàn là trên hết. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đạt an toàn làm ưu tiên hàng đầu.
Đôi chân của chính mình.
‘Nhanh lên nào.’
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.
Tôi ngẩng lên bầu trời công viên đang bắt đầu tối dần.
***
Vài giờ sau.
Mặt trời đã lặn.
“Haa… hộc.”
Tôi tiếp tục chạy.
Chân tôi run rẩy sau khi chạy hết nửa vòng quanh công viên nước khổng lồ này.
☾ Anh Hoẵng, trông anh mệt mỏi quá nhỉ? ☽
“Tôi ổn mà.”
Con gấu bông hỏi tôi với một giọng xót xa, ☾Có vẻ đã đến lúc để tôi hỏi câu này rồi; Rốt cuộc thì anh đang cố đi đâu vậy? ☽
Tôi lau mồ hôi nhỏ giọt trên cằm và đáp, “Khu màu vàng.”
☾ Hở! ☽
☾ Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng ‘không có khu vực vàng’ sao? Tại sao anh lại đổi ý vậy?☽
“Không phải tôi đổi ý. Tôi vẫn tin rằng đã không còn khu vực vàng nữa.”
Nhưng…
“Nó nhất định đã từng tồn tại ở đâu đó.”
Tôi hạ bản đồ xuống và nhìn về phía trước.
Đầu tiên.
“Có khi khu vực màu vàng không nằm kế bên khu vực màu đỏ.”
Phía đông là rừng, phía bắc là cổng vào, phía nam là vách đá, và phía tây là khu vực xanh.
‘Địa hình được phân bố khớp với mà không có khoảng trống nào.’
Vậy thì…
“Chắc hẳn nó được kết nối với một phần nào đó của khu vực xanh. Suy ra, lối đến khu vàng phải là từ khu xanh.”
Ngoại trừ phía bắc, vốn là cổng vào, và phía đông, giáp với khu vực đỏ.
Còn lại là…
☾ Vậy nên anh đang tìm lối đi ở phía tây và nam à? Haha! ☽
Đúng vậy.
Do ở đây khác với khu vực đỏ, khu vực xanh không có linh vật nào truy giết tôi, nên dù hơi tốn sức, tôi có thể chạy bậy được.
Cuối cùng, tôi tìm thấy một lối nhỏ ở góc tây bắc nằm sau bụi hoa gần nhà vệ sinh.
Đó là một con đường đất gập ghềnh dẫn lên núi, một con đường trông giống như một con đường leo núi bị chặn.
☾ Hmm. Chắc là nó được mở làm lối đi vào trước đây. ☽
Vấn đề là, băng qua đây gần như chắc chắn sẽ vi phạm nội quy công viên.
〔Chỉ dành cho nhân viên〕
Sau khi kiểm tra biển báo đó, tôi bước ra khỏi bụi cây và nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt của một linh vật đứng trước khu vui chơi trẻ em ở xa.
☾ Ồ hố, anh lo về linh vật đó à? ☽
“Đúng vậy. Nếu tôi bước vào khu vực cấm, chắc chắn nó sẽ phát hiện…”
☾ Thế thì anh đừng để bị bắt là được! ☽
“…”
Mọi chuyện đâu có dễ như thế…
☾ Thôi nào, cố lên anh Hoẵng. Chuyện này có gì khó đâu! ‘’
☾ Chẳng anh phải có tôi - người bạn tốt của anh ở đây hay sao? ☽
10 Bình luận
Except that I created this situation.
Việt: Thoạt nhìn, đây xem như một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều là…
Người tạo ra tình huống này là tôi.
-> Lmao, nấu lại ý tác (?) (phần đỏ).
– Haha, nice to meet you too! I remember you shining in the quiz show, Mr. Roe Deer. Have you been well? I…
– I.
Silence.
Việt:
☾ Haha, rất vui được gặp lại anh! Tôi vẫn nhớ anh tỏa sáng trong chương trình đố vui như thế nào đó, anh Hoẵng. Anh thì sao? Tôi… ☽
Anh ta đột nhiên dừng nói và kéo dài im lặng.
Việt: 【Tôi hy vọng anh sẽ tham gia đội ngũ mới của chương trình, anh Hoẵng!】
-> =))????????
That I had succeeded in inviting the ‘Good Friend’ into the doll!
The problem was that the one invited was someone I knew, no, a known monster.
Việt: Đúng lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã thành công trong việc mời gọi ‘Người Bạn Tốt’ nhập vào con búp bê!
Vấn đề là tôi đã mời một con quái vật mà mình quen.
-> Ờm....