Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26.1:

5 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi thoát khỏi công viên giải trí điên rồ đó…

“Hươu kìa!”

“Tạ ơn trời, Hươu trở lại rồi!!”

Tôi được đồng nghiệp chào đón nồng nhiệt ngay khi tình cờ gặp họ trong thang máy.

Hóa ra cả đội đã rất hoảng loạn, họ thậm chí còn nghĩ đến việc tìm một người sống sót khác từ [Công Viên Giải Trí Vui Tươi] để kiếm thêm thông tin nữa.

“Tụi chị chỉ định hỏi họ vài câu thôi. Dù sao thì chị mừng là cậu đã trở về an toàn.”

Trợ lý quản lý đội D nói với niềm vui mừng ra mặt.

“Cơ mà chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao cậu lại về trễ vậy?”

Hmm.

Trước khi trả lời, tôi cố tình xoa gáy và để cổ tay hướng ra ngoài. Tôi đang cố tính cho họ xem cái hình xăm từ vết cháy của thẻ thành viên.

: Socius:

“...”

“...”

“Sao thế Hươu? Sao cậu im vậy?”

“À, em xin lỗi. Chỉ là… em hơi mệt thôi.”

“Àaa, hiểu rồi.”

Cả Trợ lý Eun và Giám sát viên Park đều gật đầu, họ thông cảm cho tôi sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua.

Và đây là lúc tôi nhận ra.

‘Họ không nhìn thấy nó.’

Trợ lý Eun và Giám sát viên Park không phản ứng gì cả. Suy ra, họ không thấy hình xăm trên tay tôi.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Sau một khoảng dừng ngắn, tôi quyết định lên tiếng, “Em ra trễ là vì… cổng thoát hiểm bị mất điện. Em đứng chờ một hồi, nhưng khi nó không bật lại, nên em phải tìm cách khác để đi ra.”

“Hả?!”

Tôi cố tình không nhắc đến chuyện chiếc vòng thành viên.

Trong công ty chuyện ma kỳ quặc này, tốt hơn hết là tôi nên giấu là một thứ quái gở nào đó đã dính vào mình.

‘Mình cũng không nên đề cập đến con thú bông biết nói.’

Ngoại trừ hai điều trên, tôi đã giải thích chi tiết hết mọi thứ, nên họ vẫn có thể ghi chép vào hồ sơ và tạo thêm tài liệu hướng dẫn.

“…Khoan đã. Vậy… cậu đến khu vực màu vàng, nhưng cổng ở đó cũng bị tắt, nên cậu tự tay bật lại bằng cách sửa hộp điện?”

“Đúng vậy.”

“Hươu à, cậu là thứ gì thế…”

“À thì, em vẫn như mọi khi thôi mà.”

“Ừm… Được rồi, chắc vậy.”

“...??”

Dù sao thì, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn sau cuộc nói chuyện này.

“Điểm của cậu sẽ được ghi nhận vào ngày mai. Đừng bất ngờ nhé. Tôi nghe nói tổng điểm lần này có thể gần mười nghìn điểm đấy.”

“Tuyệt quá, đúng không?!”

Thực ra, số điểm họ nhận được sẽ thấp hơn vì tôi đã sống. Càng ít người sống sót thì truyện càng nguy hiểm và họ sẽ càng được thưởng nhiều hơn.

Thế mà, hai cấp trên của tôi lại vui vẻ và tủm tỉm khi tìm thấy tôi. Hình như họ đã lo lắng cho an nguy của tôi đến nỗi chẳng thèm đi tắm.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất biết ơn họ.

Thậm chí tôi còn cảm thấy cảm động nữa. Đó là một cảm xúc xa xỉ đối với công ty này đấy.

Nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu một người.

“Uả, Đội trưởng đâu rồi?”

Nghe tôi hỏi, Trợ lý Eun lẩn tránh ánh mắt tôi.

“…Anh ấy bị Trưởng bộ phận triệu tập rồi.”

Ặc.

“Không sao đâu. Anh ấy chỉ bị mắng chút thôi. Thành thật mà nói, chẳng phải cái chết của tên mặt nạ bọ ngựa đó là do hắn ta tự chuốc lấy sao?”

Đó là một chuyện. Chuyện còn lại là Đội trưởng Lee đã làm phật lòng lãnh đạo đội A.

Tự nhiên, tôi nhớ ánh mắt đầy sát khí của người đeo mặt nạ vịt.

Nói đến đây, ngay cả một người ngây ngô như Giám sát viên Park cũng thì thầm.

“Trợ lý Eun, chuyện đó là thật hả?”

“Chuyện gì?”

“Rằng Đội trưởng của chúng ta đủ điều kiện để vào đội ưu tú, nhưng vì cái tính-thiếu-tinh-tế của anh ấy, mà sếp không thăng chức được á…!”

“Ồ. Cái đó thì có lẽ là thật”, Trợ lý Eun khoanh tay đáp, “Nhưng tính anh ấy vốn đã vậy rồi, thành ra, ai nấy cũng bó tay và để anh ấy yên thôi.”

“...”

“Thì người ta bảo Thượng đế rất công bằng mà, sếp Lee là lấy cái mặt bù cho cái tính thôi…”

“Suỵt, đừng có vậy. Sếp Lee là một cấp trên tốt ấy chứ.”

Họ nói gì cơ? Gương mặt thằn lằn bù cho tính cách thằn lằn?

Ừ thì, giờ tôi cũng phần nào hiểu và đồng ý, rằng có anh ấy làm cấp trên cũng không tệ. Đặc biệt sau khi vừa chứng kiến một kiểu cấp trên còn tệ hơn cả Lee Jaheon.

“À, về vụ Trưởng phòng Đội nghiên cứu 1 ấy.”

Một thành viên của Đội nghiên cứu 1 đã chết, sau khi Đội trưởng Đội nghiên cứu 1 - Kwak Jaekang - ném hắn ta vào Bóng tối.

“Anh ta thật sự quá đáng.”

Hiện tại, Kwak Jaekang đang biện minh rằng, “tôi đã bị sốc và vô tình đẩy thành viên của đội mình làm quân thí mạng”.

‘Rõ ràng, ai cũng biết hắn ta cố ý…’

Tất cả ai ở đó đều biết Kwak Jaekang đang nói dối, nhưng không ai sẵn lòng bênh vực nhà nghiên cứu đã chết - kẻ nghiện cờ bạc kia cả.

Kể cả cấp trên của tôi cũng không muốn giúp hắn ta.

“Cơ mà, Đội trưởng đội A trút giận hết lên đầu sếp tụi mình thì phải? Chị ấy thậm chí còn chẳng quan tâm đến tên Trưởng phòng nữa.”

Hy vọng duy nhất của đội D là Lee Jaheon sẽ an toàn thoát khỏi vụ này… À, họ có thể trừ lương anh ấy để cảnh cáo cũng được. 

Vì đây là một công ty dùng hiệu suất làm việc để đánh gia nhân viên, nên xem ra Trưởng phòng Kwak sẽ không phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm trọng nào vì cái chết của một nhân viên ‘có thể thay thế’ được.

‘Có phải vì lý do này mà Kwak Jaekang xuất hiện trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」riết không nhỉ?’

Chỉ cần một bước đi sai lầm, hắn ta sẽ rơi vào rắc rối lớn, nhưng xem ra Kwak Jaekang đủ ranh mãnh để tránh né mọi nguy cơ. Gã ta linh hoạt như một con rắn vậy.

Càng nói, Trợ lý Eun và Giám sát viên Park chỉ biết tặc lưỡi, họ cứ bảo rằng một vài lời đồn đáng sợ về Kwak Jaekang là sự thật.

“Tôi ghét phải làm việc với gã đó. Thứ duy nhất an ủi tôi là sau khi vướn vào rắc rối, gã ta sẽ ngoan ngoãn một thời gian cho đến quý sau.”[note67388]

“Đúng vậy. Nếu Kwak Jaekang không biết nắm bắt thời cơ, anh ta đã bị sa thải từ lâu rồi.”

Kiểu người như  Kwak Jaekang chính xác là loại phổ thông nhất trong công ty - nơi nhân viên phải đánh cược mạng sống của mình vì những câu chuyện ma quái.

‘Ở một mức độ nhất định thì mình đồng ý với họ, nhưng… thật lòng mà nói, mình cứ có cái cảm giác, rằng Kwak Jaekang không những muốn giết đội viên của mình, mà còn muốn khiến cho tất cả chết hết ấy.’

Nhà nghiên cứu đó chỉ là con tốt thí trong trò chơi hỗn loạn của Kwak Jaekang thôi.

Nhưng nhờ vào việc mọi người không chết hết, trở chơi điên rồ của hắn ta đã bị lu mờ và chôn vùi.

‘Mình nhất định phải để mắt đến hắn ta trong tương lai.’

Tôi quyết tâm rằng, sau khi về nhà, tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng trang wiki của 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」về Kwak Jaekang.

“Phù, ngày hôm nay dài ghê.”

“Ừm, tôi cũng thấy vậy.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đây là chấm dứt.

Vì khi nào Đội trưởng Lee Jaheon quay lại vẫn chưa được làm rõ, chúng tôi được phép về nhà nghỉ ngơi.

Nhớ lại mọi chuyện, Trợ lý quản lý Eun cười tươi.

“Chúng ta xong việc rồi nè. Cậu không bị mất tích nè. Dù tụi chị không có mất hy vọng với cậu đâu… nhưng thật tốt là chúng ta đã gặp lại nhau.”

“Đúng vậy! Tụi anh đều tin rằng Hươu sẽ quay lại đó!”

“Vậy nên, cậu về nhà và nghỉ ngơi đi.”

“…Em cảm ơn mọi người.”

“Ôi trời, cậu không cần cảm ơn đâu.”

Với câu cuối, “Hãy chờ đợi điểm thưởng ngày mai nhé,” tôi chào tạm biệt cấp trên của mình.

Sau khi tôi thu dọn đồ đặc tại văn phòng của Đội Nghiên và rảo bước đi về, tôi đã vô tình gặp lại một gương mặt quen thuộc.

“Chào Jang Heoeun.”

“…Hả! Soleum-ssi!”

Đó là tân binh từ Đội Y.

Vì tất cả đồng đội của anh ấy đã chết, Jang Heoeun không còn ai khác để nói chuyện và ngồi thẫn thờ trong văn phòng của Đội Nghiên cứu số 1.

Mặc dù vai của Jang Heoeun đã lành, nhưng anh ấy vẫn mặc bộ quần áo nhuốm máu.

“Anh vẫn còn sống! May quá…”

“Ừ, cảm ơn anh quan tâm.”

Tôi ngồi đối diện người đeo mặt nạ một lúc và bắt chuyện.

Có lẽ vì mất máu mà Jang Heoeun trông hơi nhợt nhạt, nhưng nét mặt u ám của anh ấy dường như đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Tôi vừa muốn miêu tả tình huống của Jang Heoeun là may mắn, vừa không, nhất là khi anh ấy đã mất toàn bộ đồng đội…

Tự nhiên, tôi nhớ lại điều mà các cấp trên đã nói bóng gió trước đó.

[“À, có vẻ ban lãnh đạo đánh giá tốt cậu tân binh đội Y sau nhiệm vụ lần này. Nếu duy trì được, cậu ấy sẽ có khả năng thăng chức lên nhân viên chính thức trong vòng ba tháng."]

[“Nếu cậu ta có thể yên bình sống qua ba tháng, khả năng cao là Bò Rừng sẽ được chuyển sang vị trí tiêu chuẩn đó.”]

Nghe sơ thì có vẻ khá lạc quan, nhưng vấn đề là… liệu cậu ấy có sống sót qua được ba tháng không…

“Anh có bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc không? Tình hình hiện tại của anh quá nguy hiểm đó.”

“Không.”

Một câu trả lời chắc nịch vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ bò rừng.

Jang Heoeun - tân binh từ Đội Y siết chặt cả hai nắm tay.

“Tôi cần 『Tấm Vé Ước Nguyện』. Tôi không thể từ bỏ được.”

“…”

Có vẻ như anh ấy có lý do của mình.

“Nếu vậy thì tôi chúc anh may mắn.”

Sau một thoáng ngập ngừng, tôi bổ sung thêm, “Ba tháng.”

“Gì cơ?”

“Nếu anh có thể chịu đựng thêm ba tháng, anh rất có thể sẽ được chuyển sang vị trí khác.”

Luôn có một sự khác biệt lớn giữa một người phải chấp nhận chịu đựng và một người chịu đựng để đạt được mục đích. Nhất là về mặt động lực.

“…!”

Nghe tôi nói, đôi mắt Jang Heoeun sáng lên.

“V-Vâng… Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc…!”

Nói rồi, anh ấy nhìn lên trần nhà và hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu với tôi.

“Anh đã giúp tôi rất nhiều hôm nay. Trong ba tháng nữa, tôi sẽ cố gắng để trả ơn cho anh.”

“Không cần đâu. Tôi an toàn ra ngoài cũng một phần nhờ anh mà. Cảm ơn anh nhé.”

Chúng tôi bắt tay nhau và có lẽ vì cảm xúc hơi dâng trào một tí, tôi buột miệng nói:

“Cảm ơn anh vì đã cố gắng nỗ lực. Hẳn anh đã rất sợ hãi nhỉ?”

“Hả?”

Vẻ mặt bối rối thoáng qua trên gương mặt Jang Heo-eun.

Cái vẻ mặt đó là sao…!

“À, không sao, tôi từng suýt chết vài lần rồi…”

“… ừ thì bên cạnh đó, anh cũng phải chứng cảnh nhiều cảnh kinh dị mà.”

“Ồ, đúng rồi.”

Nghe tôi nói, Jang Heoeun nở một nụ cười gượng gạo.

“Tôi không chịu được máu hay nội tạng… chúng khiến chân tôi mềm nhũn hoặc ngất xỉu.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Khoan đã.

Có vẻ định nghĩa về ‘cảnh tượng kinh dị’ Jang Heoeun chi tiết hơn rồi…

‘Không lẽ nào.’

“…Heoeun-ssi, các hiện tượng siêu nhiên hay ma quỷ không làm anh sợ à?”

“À-À, đúng vậy! Tôi không không có sợ mấy thứ tâm linh!”

“…”

“Tôi chỉ thường nghĩ, ‘Ồ, thì ra là vậy,’ khi thấy ma, Tôi chỉ sợ khi có ai đó bị thương nặng thôi.”

“…”

Vậy anh ấy… không hề nhát gan?

“Cảm ơn anh đã quan tâm… À, đúng rồi! Soleum-ssi, anh có nói chuyện với người đó trong nhóm chat tân binh không… Ồ khoan. A-Anh không ở trong đó…”

Có… một nhóm chat dành cho tân binh sao?

Ghi chú

[Lên trên]
Thời gian làm việc trong một năm thường được chia làm 4 quý. Vậy là khoảng 3 tháng sau.
Thời gian làm việc trong một năm thường được chia làm 4 quý. Vậy là khoảng 3 tháng sau.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ad ăn tết vui vẻ nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn tận 1 tuần mà =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời