Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27.1: Giận Cá Chém Thớt?

15 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Baek Saheon.

[“Lũ ngu. Nếu chỉ cần một con mắt để thoát thân thì làm đi!”]

Là người đồng nghiệp đã từng gây náo loạn trên tàu điện ngầm.

Thằng nhãi đó còn là một nhân viên có tiếng trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, trong tương lai, chắc chắn cậu ta sẽ còn thăng tiến lên trưởng phòng và tiếp tục tạo thêm thành tựu...

"Chết sao?"

Bỗng dưng, một con búp bê vải trong câu chuyện ma lại tuyên bố án tử cho Baek Saheon.

Phản xạ tự nhiên, tôi không thể không thốt lên câu hỏi này.

"Tại sao?"

Tại sao thằng ranh đó lại chết? Chẳng phải cậu ta sẽ lên làm trưởng phòng sao...?

☾ À, rất điển hình. Rất điển hình... Anh Hoẵng à, anh đã từng xem phim thuộc thể loại này bao giờ chưa? ☽

"...Phim?"

☾ Đúng vậy, thể loại mà có kẻ giết người hàng loạt trong đó ấy. ☽

Ôi, làm ơn tha cho tôi đi.

☾ Trong nghệ thuật đại chúng, luôn có những nạn nhân bị nhắm tới. Họ sẽ mang một đặc điểm chung như tóc vàng, sinh viên đại học, người đi nhờ xe, hoặc ai đó đi giày đỏ. ☽[note67389]

☾ Anh có biết cách dễ dàng và chắc chắn nhất để chọn nạn nhân là gì không?

Bóng của con búp bê vải thì thầm.

☾ Là nhặt đồ mà thuộc về kẻ sát nhân. ☽

"..."

Bóng đen khổng lồ trên tường chỉ về phía bên kia bức tường.

☾ ‘Đồng nghiệp’ của anh đã nhặt được một món đồ của một kẻ sát nhân, và bây giờ cậu ta sẽ lãnh nhận một cái chết thảm khốc ☽

"..."

Haha, nghiêm túc mà nói…

"Dù sao thì, cũng cảm ơn vi đã cho tôi biết."

☾ Rất vinh hạnh! ☽

Tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng rằng "Tôi cần đi ngủ vì ngày mai còn đi làm," và may mắn thay, 『Người Bạn Tốt』đã vui vẻ hiểu cho tình huống của tôi.

☾Ồ, chắc hẳn là một ngày mệt mỏi. Mong bạn sẽ có những giấc mơ ngọt ngào và ngủ thật ngon! ☽

Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra.

‘Và lí do ta mất ngủ cũng một phần vì mi đấy, con thỏ bông...’

☾ Adios! ☽[note67390]

Sau khi đèn pin trên điện thoại tự động tắt, bóng đen khổng lồ trên tường cũng biến mất.

Sau một hồi suy tư, tôi quyết định dùng một chiếc khăn sạch, tạo thành một chiếc giường mềm mại trên bàn và đặt con búp bê vải lên đó.

'Với mức độ đối xử này, chắc con thỏ bông sẽ không cầm dao đuổi theo mình trong mơ đâu nhỉ.'

Tất nhiên, đó là vấn để chỉ có thể xảy ra khi tôi ngủ và mơ được thôi.

"Hừm."

Tôi bật đèn ngủ lên mức sáng tối đa, rồi nằm xuống giường.

Baek Saheon.

Chắc bây giờ cậu ta đang ngủ ở phòng bên cạnh...

'Rốt cuộc cậu ta đã làm chuyện quái gì thế?'

Ắt hẳn, cậu ta phải nhặt được thứ gì đó khủng khiếp lắm, con búp bê vải mới cảm nhận được từ bên kia bức tường như vậy.

Hiệu ứng cánh bướm chăng? Hay đây chính là thử thách mà cậu vốn dĩ phải vượt qua?

Tôi cố nhớ lại những việc Baek Saheon từng làm trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, tôi thậm chí tìm kiếm cả trên wiki nhưng cũng không có gì liên quan.

Có lẽ điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu đây là chuyện xảy ra ngoài giờ làm việc thì nó sẽ không được ghi chép trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」.

Hừ.

"..."

'Nếu bây giờ mình gõ cửa phòng cậu ta giữa đêm, có khi cậu ta sẽ lên cơn đau tim nhỉ?'

Hơn nữa, bản thân tôi cũng chẳng muốn tự mình tiếp cận một câu chuyện ma đáng sợ đến mức có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của một kẻ sát nhân hàng loạt...

Thành thật mà nói, bạn cùng phòng kia cũng không phải kiểu người có nhân cách đáng để tôi mạo hiểm tính mạng vì cậu ta.

'Dù vậy, mình cũng biết, ít nhất là cũng phải cảnh báo một chút cho cậu ta chứ.'

Có cách nào tiếp cận gián tiếp không nhỉ...

'Có rồi.'

Thật tình cờ, việc đó lại liên quan đến việc tôi sắp làm.

Tôi nằm trên giường và kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

- “Jang Heoun: Đây là nhóm chat chung của nhân viên mới. Hãy vào qua đường link này. Cảm ơn! (Link)”

Đó là tin nhắn mà một đồng nghiệp từ đội Y gửi cho tôi.

Tôi thở dài rồi nhấp vào đường link.

[Nhóm chat của đội thám hiểm thực địa khóa 17]

Đó là một phòng chat mở trên KakaoTalk.

Có lẽ nó không liên kết trực tiếp với địa chỉ gmail cá nhân, là để người khác bớt sốc khi một thành viên trong nhóm chết.

Dù sao thì, tất cả mọi người đều đã để tên thật trong hồ sơ, nên việc phân biệt sẽ không có vấn đề gì.

'Chắc mình cũng phải cài đặt tên và tham gia vào đây.'

[Kim Sol-eum đã tham gia.]

Rồi tôi bắt đầu viết lời chào...

- “Wow.”

- “Ôi vãi”

- “Kim Soleum hành thật giá thật hả?”

- “Chào mừng anh nhé^^”

- “Thật sao? Ai mời anh ta vào vậy?”

"...??"

Trước khi tôi kịp viết lời chào, một loạt tin nhắn hiện ra.

'Không lẽ ai đó vô ý mời tôi vào đây sao?'

Nếu nhìn theo cách tích cực, có lẽ vì gần đây tôi đạt được kết quả tốt, nên có người cảm thấy tò mò hoặc là có tin đồn lan truyền.

Tôi đơn giản gửi lời chào.

- “Rất vui được gặp mọi người. Rất mong được nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ”

Chưa đầy một lúc, có người đã hỏi ngay.

- Kang Ihak: “Có phải anh là người nhận được 40.000 điểm thật không? Hehe”

Hừ.

- “Đúng vậy.”

- Kang I-hak: “Thật đáng ghen tị mà! Anh nhận được bằng cách nào vậy? Hehe”

- “Chỉ là tôi cố gắng hết sức để có nó thôi.”

Tôi không trả lời thêm gì nữa, chỉ gửi một biểu tượng cúi đầu.

'Chỗ này nguy hiểm như thể một khu rừng nhiệt đới vậy.'

Tôi đã nghĩ rằng đây có thể là một nhóm ấm áp, nơi những người đồng nghiệp có thể chia sẻ mẹo, thông tin và tận hưởng sở thích chung, nhưng có vẻ như không phải vậy.

'Nói đúng hơn, đây là một nhóm chat của những thực tập sinh, nơi chỉ có 10% được chuyển sang vị trí chính thức.'

Nói cách khác, họ đang lợi dụng lẫn nhau để kiếm lợi cho bản thân.

'Đúng vậy. Dù có bao nhiêu người chết đi nữa, 『Tấm Vé Ước Nguyện』 thì vẫn còn xa vời và rất khó khăn nên đây là chuyện bất đắc dĩ rồi.'

Nếu tôi cảm thấy có sự gắn kết với nhóm này, tôi sẽ dễ dàng chìm vào sự buồn bã với những tin tức về cái chết, vì vậy, tốt nhất là tôi đừng quá quen thuộc với nó.

Mặc dù hơi chút chua xót, nhưng tôi có thể hiểu được.

- Ko Young-eun: “Emoji cổ vũ”

- Ko Young-eun: “Emoji vỗ tay”

Trong đây, vẫn có những đồng nghiệp trông có vẻ tốt bụng.

'Chà, xem ra cô ấy vẫn ổn...'

Tôi nhìn biểu tượng gọn gàng của người bạn đồng nghiệp - một người bỏ học trường y, người đã hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tôi trong sự kiện tàu điện ngầm, và gật đầu.

'Vậy thì, giờ làm việc thôi.'

Tôi đang làm theo tiếng gọi lương tâm của mình.

Tôi tìm kiếm hồ sơ của Baek Saheon trong nhóm chat và bắt đầu mở một cuộc trò chuyện 1:1.

Sau đó, tôi nói.

- “Cẩn thận với kẻ sát nhân hàng loạt.”

Chỉ mất 1 giây để "1" tượng trưng cho ‘chưa đọc’ biến mất.

Tuy nhiên, không có câu trả lời nào cả.

Hừ, có lẽ cậu ta cũng cảm thấy bản thân có lỗi chăng?

'Nếu có lỗi thì chắc cậu ta sẽ cẩn thận hơn.'

Đến mức này, tôi nghĩ nhiêu đây cũng đủ để cảnh báo cậu ta rồi.

“Từ giờ trở đi, mình sẽ gửi nó vào mỗi buổi sáng.”

Có lẽ khoảng một tuần nữa, tác dụng của lời cảnh báo sẽ giảm đi.

Tôi tự hài lòng với bản thân rồi tắt điện thoại.

'...Giờ thì ngủ thôi.'

Dù không biết liệu mình có thể ngủ được không, nhưng ít nhất tôi sẽ thử. Mai còn phải đi làm... khụ.

'Giá mà công ty nổ tung luôn thì hay.'

Tôi đã thức suốt đêm, suy nghĩ một cách cay đắng về sự thật, rằng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đến công ty vào sáng hôm sau…

Khi tôi lơ mơ ngủ một lúc vào lúc sáng sớm, tôi mơ thấy mình bị những con linh vật của công viên giải trí đuổi theo trong khi vung vẩy những cơ quan nội tạng, bên cạnh đó, tôi còn phải dâng một chiếc bánh churros cho một con thú nhồi bông nữa.

'Ai đó cứu tôi với.'

Thế là một đêm bình thường của một nhân viên văn phòng bình thường (đến mức sang chấn tâm lý).

Nhưng tin tức tôi nghe được vào ngày hôm sau lại không hề bình thường chút nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans có 1 số bộ phim mà mn có thể xem liên quan đến mấy nạn nhân 1. Tóc vàng: Friday the 13th series (1980 - nay), The Cabin in the Woods (2012), Texas Chainsaw Massacre (2003) 2. Sinh viên đại học Scream (1996 ), Urban Legend (1998), The House on Sorority Row (1982) / Sorority Row (2009), Cabin Fever (2002) 3. Người đi nhờ xe: The Hitcher (1986, 2007), Jeepers Creepers (2001), Wolf Creek (2005) 4. Người đi giày đỏ: The Red Shoes (1948), The Red Shoes (2005, Hàn Quốc), Suspiria (1977, 2018)
Trans có 1 số bộ phim mà mn có thể xem liên quan đến mấy nạn nhân 1. Tóc vàng: Friday the 13th series (1980 - nay), The Cabin in the Woods (2012), Texas Chainsaw Massacre (2003) 2. Sinh viên đại học Scream (1996 ), Urban Legend (1998), The House on Sorority Row (1982) / Sorority Row (2009), Cabin Fever (2002) 3. Người đi nhờ xe: The Hitcher (1986, 2007), Jeepers Creepers (2001), Wolf Creek (2005) 4. Người đi giày đỏ: The Red Shoes (1948), The Red Shoes (2005, Hàn Quốc), Suspiria (1977, 2018)
[Lên trên]
Phó thớt: Mik nghĩ là để "Adios" sẽ ngầu và phong cách hơn so với "tạm biệt":))
Phó thớt: Mik nghĩ là để "Adios" sẽ ngầu và phong cách hơn so với "tạm biệt":))
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vui vẻ nhỉ, ý t là người ngoài nhìn vào thì vui vẻ :)))) chứ t mà là anh ta t cũng ko thấy vui đâu
Xem thêm
tưởng tượng giữa đêm đột nhiên nhận được một tin nhắn cảnh báo. nó còn sợ hơn nữa đấy anh hoẵng à
🙄
Xem thêm
Ko Youngeun nhắn 2 lần "???" à 😤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đó nên là emoji 👏, lúc hành gửi vào thì thấy vẫn hiện hình mà???
Xem thêm
@OnionSsi: ô thôi lỗi android iphon rồi 😭😭
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chiếc churros là chiếc gì vậy thớt🤧
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi clyphx
@OnionSsi churros là cái bánh quẩy à 😛 đoạn 110
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời