“Ồ, nhìn qua trông hệt như Soleum-ssi nhỉ? Có khi nào đây là bẫy không?”
“Đội trưởng, có lẽ đã đến lúc chúng ta đưa cậu ấy quyển hướng dẫn cơ bản rồi…?”
“Ờ ha, đúng rồi nhỉ?”
Đội trưởng của đội A quay sang nhìn tôi rồi như đang cân nhắc điều gì, cô ta rồi chậm rãi nói như thể ban phát một ân huệ hiếm hoi cho tôi.
“Soleum-ssi, cậu đang ở bên trong một câu chuyện...”
“…”
“...Bóng tối lần này tương tự như bước vào thiết lập của ‘một cuốn tiểu thuyết’ hay ‘một bộ phim’ vậy.”
Vâng, tôi cũng tự nhận ra điều đó từ trước rồi.
Ngay khi thấy xác chết của chính mình, tôi đã biết đây là Bóng tối nào.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Ngày Tôi Sẽ Chết]
Mã truyện: Daydream [Qterw-C-406].
Mô tả:
Một câu chuyện ma kéo nạn nhân vào một câu chuyện điều tra phá án thất bại và biến họ thành nhân vật bị hiến tế.
Người đi đầu luôn phải là người đối mặt với xác chết bị hiến tế của chính họ.
Hồ sơ này ghi nhận tổng cộng 25 lần thám hiểm.
========================
Đây là một creepypasta được thiết kế để đẩy người đọc đến bờ vực sụp đổ tinh thần.
‘Mình không thấy gì thế, trước mặt mình chỉ là… một củ khoai tây, đúng rồi - một củ khoai tây thôi.’
Tôi cố tự tẩy não mình trong khi ngoảnh mặt khỏi thứ-trông-giống-xác-chết ngay trước mặt…
“Đừng dùng thiết bị đặc biệt nữa. Cậu hãy kiểm tra trực tiếp đi. Nhìn kỹ vào và lục soát từng chi tiết đi…”
Họ đùa đang với tôi à?
“Không, em không thể.”
Tôi đáp mà không kịp suy nghĩ.
Nghe vậy, đôi mắt sau chiếc mặt nạ hình con vịt xanh nhíu lại.
“…Hửm?”
Chết thật.
Tôi vừa cãi lại cấp trên - một người ưa bắt nạt tại nơi công sở ư?
‘Mình phải sửa lời ngay!’
Theo phản xạ, tôi nói thêm và áp dụng một chiêu mà tôi đã từng dùng trước đây.
“Có một cách nhanh hơn để thoát khỏi đây.”
Lại nữa rồi. Tại sao mọi thứ cứ diễn ra thế này chứ…?
Điều kiện làm việc của tôi vừa được mở rộng thêm.
Điều kiện:
1- Tôi không được để họ phát hiện ra tôi là kẻ hèn nhát.
2- Tôi không được tiết lộ rằng tôi đã biết phương pháp đúng để sử dụng.
3- Tôi phải sống sót qua sự bắt nạt của trưởng nhóm không hợp tác này.
4- Tôi phải speedrun Bóng tối. (MỚI!)
…Dù vậy, nhờ vào việc nhìn thấy xác chết của mình, tôi đã xác nhận được creepypasta là gì.
‘Và chiến lược phương pháp để phá đảo creepypasta này là… đây.’
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Ngày Tôi Sẽ Chết]
Mô tả:
Để thành công, hãy tái diễn câu chuyện làm sao cho nạn nhân không chết.
========================
Trong creepypasta này, bạn càng khám phá sâu thì bạn càng lùi ngược về quá khứ.
Nghĩa là tôi sẽ phải điều tra toàn bộ nhà máy, tìm hiểu lý do tại sao ‘xác chết của tôi’ lại xuất hiện và lắp ráp manh mối. Nếu tôi thất bại…
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Ngày Tôi Sẽ Chết]
Mô tả:
Nếu kết cục không thay đổi câu chuyện trong đúng thời hạn, cái xác mà nạn nhân thấy sẽ hóa thành tương lai của họ.
========================
Bình thường, nạn nhân của Bóng tối này sẽ phải trải qua nửa ngày trong tình trạng căng thẳng, tuyệt vọng, trong khi cố gắng tránh khỏi số phận nghiệt ngã trước mặt họ…
‘Ừ. Với tình hình này, chắc chắn là dạ dày của tôi hỏng trước tôi kịp tìm hiểu mất.’
Hệ tiêu hóa của tôi không thể chịu nổi điều này nữa.
Nên cho dù câu chuyện này không có lối tắt, tôi cũng sẽ phải tự tạo ra một cái mới.
Câu chuyện này có tổng cộng 25 lần thám hiểm được ghi nhận trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, chắc chắn phải có hồ sơ nào đó ghi lại phá vỡ quy luật này. Miễn là có manh mối thì cái quái gì cũng được!
Suy nghĩ, tôi cố gắng lướt qua những gì mình đã nhớ trong đầu.
‘Để xem nào, câu chuyện này có cách phá đảo độc đáo nào không…’
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
[Ngày Tôi Sẽ Chết]: Hồ sơ Thám Hiểm #21
Hồ sơ này được thực hiện bởi Trợ Lý Han Soeun và hai người khác.
Ngay khi bước vào câu chuyện ma dưới dạng một nhà nghỉ bỏ hoang, đội thám hiểm đã lập tức nhận ra câu chuyện mà họ đang điều tra.
Bóng tối mà họ đang khám quá là một bộ phim phá án thất bại, nó đã bị khán giả chế giễu và trở thành meme trên mạng.
Biết được điều này, họ đã nhạo báng, đem nó làm meme, và đùa giỡn về tình tiết của câu chuyện.
Kết quả: Cảnh vật bất ngờ sụp đổ và họ bị chuyển sang một câu chuyện khác (tiếp tục trong Hồ sơ Thám Hiểm #22).
Đội Trợ lý Han cho biết là đã có tiếng khóc rấm rứt vang lên khi câu chuyện biến mất.
“Aigoo, bộ đây là câu chuyện bị ám bởi hồn ma của một đạo diễn thất bại à? Nó phế từ cốt truyện đến tác giả luôn ấy.”
– Bình luận bởi Nghiên cứu viên Kwak Jaekang.
========================
Ồ.
“Đội trưởng, Trợ lý quản lý, mọi người cho em mười phút được không?”
“Hmm, được thôi.”
Đầu tiên, tôi quyết định không để cấp trên can thiệp. Nếu tôi muốn dừng cái trò bắt nạt này, tôi sẽ phải tự xử lý mọi chuyện mặc kệ bản thân đang bực bội hay cảm thấy bất công đến đâu…
‘…Mình chỉ cần phá đảo trước khi bản thân nôn hoặc không nhịn được nữa mà hét lên, là được.’
Tôi nhanh chóng sử dụng thiết bị đặc biệt để kiểm tra lại vết lõm phía sau đầu xác chết (Má ơi, muốn gọi chị Huệ quá!). Sau đó, tôi kiểm tra dấu chân quanh thi thể, cũng như các vết máu xung quanh…
“Tại sao cậu lại dùng thiết bị đặc biệt thay vì dùng tay vậy?”
“Vì cái chạm trực tiếp có thể làm hỏng bằng chứng. Vả lại, em nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo toàn hiện trường.”
Giờ tôi mới biết bản thân giỏi chém gió như vậy đấy.
“Bằng chứng? Cậu nói như thể mình đang ở trong một tiểu thuyết trinh thám vậy.”
“Em có biết gì đâu, em chỉ đang đoán đại thôi. Và…”
Tôi đứng dậy.
“...Em tìm ra rồi.”
“Gì cơ?”
“Câu trả lời.”
Ngay lập tức, tôi rà soát khu vực. Tất nhiên, tôi sử dụng thiết bị đặc biệt để làm điều này từ xa.
Xem nào.
Ở một góc tối, một nơi bị che khuất một phần nhưng không hoàn toàn, nơi dễ bị bỏ qua nếu không để ý kỹ…
‘Nó đây rồi.’
Tôi rút ra một vật hình trụ từ góc ẩm mốc dưới kệ.
“Thứ cậu tìm là… một lon thực phẩm?”
“Đúng vậy.”
“Hmm, nhưng ở nơi này đâu có hiếm lạ gì cái lon đâu.”
Đúng. Dù gì thì đây cũng là một nhà máy sản xuất đồ hộp bị bỏ hoang mà. Chỉ có điều là cái lon này có một điểm đặc biệt.
Chiếc lon tôi cầm có một góc bị móp và bị dính máu.
Đây là một tình tiết kinh điển của các câu truyện trinh thám - cái tình tiết ‘thật ra, bằng chứng mình cần đang ở ngay trước mắt mình’.
☾ Ho ho, hay thật đấy, Anh Hoẵng! Nếu chúng ta đang ở trong một câu chuyện trinh thám thì đây chắc chắn chính là bằng chứng quyết định. Hình dạng của cái lon hoàn toàn khớp với vết thương ở đầu nè. ☽
Chính xác.
“Vết lõm ở lon khớp với vết thương ở phía sau đầu của thi thể.”
☾ Vũ khí chỉ là một vật dụng thường ngày không ai để ý! A, thật là một tình tiết kinh điển mà. ☽
Đúng, đúng.
Dù sao thì, Trợ lý quản lý đội A dường như chấp nhận điều này và gật đầu.
“Vậy đây là vũ khí sao…?”
Tạch.
Tôi thả chiếc lon - thứ có khả năng là ‘vũ khí’ xuống đất. Rồi tôi giẫm mạnh lên nó và nghiền nát chiếc lon không thương tiếc.
“…??”
“…????”
☾ ?!??! ☽
“Chà.”
Tôi nghiêng đầu sang một bên.
“Không đời nào hộp sọ con người lại bị tổn thương bởi một thứ mềm như thế… Hmm. Chuyện này không hợp lí cho lắm.”
Rung, rung.
Ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh khẽ rung lên.
3 Bình luận
Thật ra là còn 2 chương để đăng nữa nhưng trans lười