"Woah…!!"
Một tiếng trầm trồ khe khẽ thoát ra từ môi Jade khi cô quan sát đám đông tấp nập trên phố và vô số gian hàng san sát hai bên đường.
"Nhìn thế này thì mọi thứ thật sự khác hẳn."
Người lúc nào cũng đứng trên cao nhìn xuống giờ đây lần đầu tiên được nhìn thế giới bằng ánh mắt của những con người bình thường. Hẳn là trong mắt cô, mọi thứ đều mới mẻ và đầy thú vị.
"Công chúa, xin ngài đừng đi quá xa."
"Xin lỗi, có vẻ ta hơi phấn khích quá rồi."
Jade gật đầu trước lời nhắc nhở của Leje, cô khẽ mỉm cười rồi kéo nhẹ cặp kính râm đang che giấu gương mặt mình lên.
Hiện tại cô đang mặc một chiếc váy trắng, kết hợp với chiếc mũ rộng vành cùng màu.
Có lẽ vì đôi mắt tím—biểu tượng của hoàng tộc—đã được che đi, nên khí chất cao quý mà cô thường toát ra cũng đã giảm đi phần nào. Thế nhưng, dù vậy, phong thái thanh tao và đĩnh đạc của cô vẫn khá nổi bật giữa những thường dân.
"Ta rất biết ơn hai người. Nếu không có hai người thì ta còn chẳng dám mơ đến chuyện lẻn ra ngoài như thế này đâu."
"Xin ngài đừng khách sáo, chúng thần chỉ đang làm tròn bổn phận của một thần dân mà thôi."
"Ước gì đám quý tộc khác cũng được như hai người thì tốt biết mấy."
Jade khẽ bật cười trước câu trả lời điềm đạm của Leje rồi tiếp tục sải bước trên con phố đông đúc, hai người hộ tống trung thành cũng theo sát phía sau.
Và cứ thế…
"Ồ…Tuyệt ghê. Ta còn không biết rằng có tồn tại thứ này nữa đấy…"
"Cái này xài sao thế? Như này à…?"
"Hai người thấy không!? Người đó phun lửa mà chẳng cần phải dùng phép thuật kìa!!"
Thời gian lặng lẽ trôi qua khi Jade hòa mình vào lễ hội, thưởng thức bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
"Ta thích món ăn này. Có lẽ nên bảo đầu bếp hoàng gia học cách làm mới được."
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, đôi mắt Jade lấp lánh niềm vui khi cắn một miếng crepe đầy kem tươi.
Cảnh tượng này mà bị người ngoài chứng kiến chắc sẽ khiến họ kinh ngạc đến rớt cằm, nhưng Rudell và Leje thì chỉ lặng lẽ đi theo sau cô.
Họ đã sớm vượt qua giai đoạn cảm thấy bất ngờ trước những hành động như thế này—mối quan hệ giữa họ với công chúa đã không còn như bình thường nữa.
—Ding!! Ding!!
"Công chúa, có lẽ đã đến lúc ngài nên trở về rồi."
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã sáu giờ tối. Nghe vậy, Rudell liền lên tiếng nhắc nhở Jade.
Theo lịch trình đã định trước, giờ là lúc cô phải quay về.
"Mới đó mà đã trễ thế này rồi sao?"
Jade nói với giọng đầy tiếc nuối, cẩn thận ăn hết phần crepe còn lại rồi ngước lên nhìn Rudell và Leje.
"Xin lỗi vì đường đột thế này, nhưng ta muốn đến một nơi nữa trước khi về. Hai người có thể cho phép ta không?"
"Tất nhiên rồi ạ…"
"Miễn đó là điều mà Công chúa mong muốn…"
Đây vốn dĩ là một yêu cầu ngay từ đầu đã không thể từ chối.
Thấy hai người hộ tống mình gật đầu, Jade nhẹ nhàng mỉm cười, rồi bắt đầu cất bước hướng về một địa điểm nào đó. Đồng thời, Rudell và Leje cũng lặng lẽ theo sau.
________________________________
Trong học viện này có một nơi mà ngoại trừ một số ít người ra thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó.
Điều đó cũng không có gì lạ, bởi nơi này đã bị bỏ hoang hơn cả chục năm trời.
"Đây là…?"
Một giọng nói đầy thắc mắc cất lên từ Leje khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Một con đường phủ kín cỏ dại cùng tàn tích của một tòa nhà gần như đã đổ nát.
Chỉ có âm thanh náo nhiệt của lễ hội vọng lại từ phía xa là lời nhắc nhở duy nhất rằng nơi này vẫn thuộc khuôn viên học viện.
"Tòa nhà cũ bị bỏ hoang. Những ai biết đến nơi này thường gọi nó như vậy."
"Thật sự là chỗ này sao ạ?"
Sự nghi ngờ của cô cũng là điều dễ hiểu.
Dù gì đi nữa, nơi mà công chúa đã cố tình phá vỡ lịch trình để đến lại là một khu phế tích.
Không chỉ Leje, mà bất kỳ ai không biết rõ sự tình cũng sẽ có cùng phản ứng.
"Đúng vậy, chính là chỗ này."
Jade khẽ mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô rồi sải bước trên con đường đầy cỏ dại.
Chẳng bao lâu sau, cô dừng lại tại một nơi nào đó.
"Chúng ta đến rồi. Ngay tại đây."
"Đây là…"
So với những tàn tích xung quanh, tòa nhà trước mặt vẫn giữ được hình dạng ban đầu khá tốt.
Nó chính là tòa nhà chính của khu học viện cũ bị bỏ hoang.
Đồng thời, đây cũng là nơi chứa đựng những ký ức không thể thay thế đối với Jade.
"Chúng ta vào thôi."
"Đ-Đợi đã!?"
"Có chuyện gì vậy, Công nương Lagrind?"
Ngay khi Jade định bước vào trong, giọng nói gấp gáp của Leje khiến cô dừng lại, quay đầu lại với vẻ khó hiểu.
"Chẳng phải nơi này nguy hiểm lắm sao? Nhìn qua đã thấy không ổn rồi…"
Những vết nứt xuất hiện khắp nơi trên tòa nhà, thậm chí một vài bức tường bên ngoài còn bị sụp xuống.
Nếu Jade vào trong mà chẳng may xảy ra sự cố, khiến công trình này sụp đổ và làm cô bị thương thì cả Leje và Rudell đều không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Thế nhưng…
"Có lẽ không sao đâu."
"Hả? Ý ông là sao?"
Leje trố mắt nhìn Rudell với vẻ khó hiểu trước lời nói tiếp theo của cậu.
"Tòa nhà này…Hình như đã được yểm phép Bảo Tồn rồi."
"Ma pháp Bảo Tồn? Trên toàn bộ tòa nhà á?"
"Quả không hổ danh là thiếu gia Weinstein."
Đằng sau Leje, Jade khẽ gật đầu.
Ma pháp Bảo Tồn là một loại ma thuật có thể hấp thụ ma lực tự nhiên để bảo vệ vật thể trong phạm vi khỏi sự bào mòn của thời gian, thời tiết và các tác nhân khác.
Nói cách khác, nó giúp một vật thể hoàn toàn dừng lại trong dòng chảy thời gian. Vì vậy, chi phí sử dụng ma pháp này là vô cùng lớn. Việc niệm chú này lên cả một tòa nhà đủ để chứng minh rằng nơi này có ý nghĩa lớn thế nào đối với Jade.
"Nếu đã rõ rồi thì chúng ta vào thôi chứ?"
Jade bước vào tòa nhà, Rudell và Leje theo sau.
Bên trong nơi này vẫn giữ được dáng vẻ của một ngôi trường cũ.
Một lát sau, họ dừng lại trước một căn phòng.
Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc, một lớp bụi nhẹ bốc lên, để lộ một phòng học vẫn còn khá nguyên vẹn.
Jade tiến đến chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng vuốt tay lên bề mặt gỗ với ánh mắt tràn đầy hoài niệm.
"Chị ơi…"
Một giọng nói trầm thấp thoát ra từ đôi môi cô.
Chủ nhân ban đầu của chỗ ngồi ấy chính là cựu Trưởng công chúa của Vương quốc Prusel, đồng thời cũng là chị gái của Jade.
Công chúa Spinel Mary Perun Prussel, người đã qua đời trong một vụ tai nạn mười năm trước.
"..."
Rudell không khỏi lộ ra vẻ mặt cay đắng khi nhìn thấy Jade chìm trong những ký ức xưa cũ.
Hầu hết mọi người đều tin rằng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn. Và Jade cũng không khác gì họ.
Nhưng sự thật thì lại khác hoàn toàn.
Cái chết của Spinel không phải là tai nạn, mà là một vụ ám sát. Và kẻ đứng sau chuyện đó không ai khác chính là Giáo phái Tử Thực Giả.
Mình không thể để chuyện đó lặp lại nữa…
Nếu Jade chết ở đây, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một bi kịch không thể cứu vãn.
Rudell có lý do để ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.
"Ông đang nghĩ gì thế?"
"Hả? Không có gì đâu."
"Không có gì á? Vậy vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy là sao hả?"
"Chắc bà nhìn nhầm thôi."
Rudell lắc đầu trước câu hỏi dò xét của Leje.
"Thôi nào, quay về thôi. Nếu trễ hơn nữa, Ferris sẽ lật tung cả học viện để tìm ta mất."
Đúng lúc ấy, Jade đứng dậy khỏi ghế và khẽ mỉm cười.
Rudell và Leje bắt đầu bước đi, Jade cũng theo sau họ, cùng nhau rời khỏi tòa nhà cũ bị bỏ hoang.
Và thế là ba người họ rời khỏi nơi ấy…
"..."
Jade ngoái lại nhìn tòa nhà như thể vẫn còn lưu luyến điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn hai người vì hôm nay đã chiều theo ý ta."
"Không có gì đâu ạ."
"Nếu ngài cần gì khác thì cứ nói với chúng thần."
Rudell và Leje đáp lời rồi cúi nhẹ người.
Ngay khoảnh khắc ấy…
"Không, các ngươi sẽ không có lần sau đâu."
"Ai đó!?"
Rudell và Leje lập tức đứng chắn trước mặt Jade khi nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau.
Xuất hiện trước mắt họ là một người đàn ông. Một kẻ khoác trên mình tấm áo choàng đen tuyền.
"Thật may mắn làm sao. Giải độc đắc lại tự động rơi vào tay ta thế này."
"Ngươi là ai? Muốn gì hả?"
"Chuyện đó không liên quan đến các ngươi."
Hắn hờ hững đáp lại câu hỏi của Leje—người đã rút kiếm ra—rồi khẽ búng ngón tay trong không trung.
"Tất cả các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây."
Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một bóng đen khổng lồ đã ập xuống bao trùm lấy họ.


7 Bình luận
Tụi mày chưa bt anh tao hay còn liều
đoạn thứ 55 là Lagrind hay là Ragrind zậy???