• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 44: Kết thúc lễ hội

17 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

Làn gió mát lạnh thoảng qua làn da…

“N-Này, ông chắc là ổn đấy chứ?”

Giọng Leje khẽ run lên, cô vô thức nép sát vào Rudell.

“Tất nhiên rồi. Đừng nói là bà sợ đấy nhé?”

“S-Sợ á? Ai nói tui sợ chứ!?”

Leje cứng rắn phản bác, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Dù vậy, ánh mắt cô vẫn không ngừng liếc xuống phía dưới—một khoảng không sâu hun hút như không có điểm dừng.

Hiện tại, họ đang đứng trên đỉnh tháp phía tây của học viện.

Một nơi cao ít nhất vài chục mét so với mặt đất.

“Đừng lo, nếu rơi xuống thì tui sẽ đỡ bà.”

“Tui sẽ không rơi đâu!”

Leje đỏ bừng mặt, lớn tiếng phản bác khi thấy Rudell bật cười.

“Để xem nào, có vẻ sắp bắt đầu rồi…”

Rudell lẩm bẩm rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra.

Lúc này đã là sáu rưỡi tối.

Nếu đúng lịch trình, pháo hoa sẽ được bắn bất cứ lúc nào.

“Mà này, ông tìm ra chỗ này cũng giỏi ghê. Chẳng lẽ ông thường lên đây hay sao thế?”

Leje lúc này đã bình tĩnh lại, cô tò mò hỏi Rudell.

Đương nhiên, leo lên một nơi thế này là vi phạm nội quy nhà trường. Là thành viên Ủy ban Kỷ luật, đáng lẽ họ không nên làm vậy.

“Hừm… thỉnh thoảng thôi?”

“Thật đấy hả? Ông có nhận thức được mình là thành viên Ủy ban Kỷ luật không vậy?”

“Bà đã từng nghe câu này chưa nhỉ? ‘Không bị bắt quả tang thì sẽ không phạm pháp’.”

“…”

Leje nhìn Rudell mà không nói nên lời, còn cậu thì chỉ bật cười trước phản ứng của cô rồi ngả đầu ra sau ngước nhìn bầu trời.

Trên bầu trời xanh thẫm, vô số vì sao lấp lánh rải rác. Ánh sáng vẫn còn nhạt nhòa trước khi màn đêm hoàn toàn bao trùm.

Khung cảnh này vẫn luôn như vậy. Và đây cũng là cảnh tượng mà Rudell yêu thích nhất.

“Ông nhìn chăm chú cái gì thế?”

“Nhìn linh tinh thôi. Sao, trời, Dải Ngân Hà, mặt trăng, sao băng…”

“Có gì đặc biệt đâu mà nhìn?”

“Nhưng chẳng phải rất đẹp sao?”

Có lẽ đây là sự khác biệt trong cách cảm nhận. Nghĩ vậy, Rudell khẽ bật cười.

Không giống Leje sinh ra và lớn lên ở thế giới này, Rudell vẫn còn ký ức của kiếp trước.

Bầu trời cậu từng biết lúc nào cũng mờ mịt, đầy khói bụi, thậm chí giữa đêm khuya cũng chẳng thấy sao.

Nhưng bầu trời ở thế giới này thì khác. Trong trẻo, tinh khiết, và vào ban đêm, vô số vì sao tỏa sáng như một phép màu.

“Ông lãng mạn quá nhỉ. Từ khi nào mà ông thành như vậy thế?”

“Bà nói gì kỳ vậy? Tui lúc nào chẳng thích ngắm sao chứ?”

Nhắc mới nhớ, cậu từng nghe nói thế giới này cũng có kính thiên văn. Rudell đáp lại, trong đầu nghĩ rằng có lẽ cậu nên tìm hiểu thêm về chúng.

“Chúng thực sự đẹp đến vậy à? Tui lại chẳng thấy có gì đặc biệt cả.”

Leje nghiêng đầu ngước nhìn bầu trời, còn Rudell thì bật cười, chỉ tay vào những ngôi sao lấp lánh kia.

“Nhìn đi, thấy ngôi sao sáng kia không? Ngôi sao đó cùng ba ngôi sao tụ lại bên kia, nếu nối chúng với ngôi sao đó nữa, sẽ tạo thành chòm Đại Hùng. Còn bên này, mấy ngôi sao kia đối xứng nhau, nên là Song Tử…”

Cậu tiếp tục lục lại những kiến thức đã đọc khi còn nhỏ.

“Tui chẳng thấy giống thế chút nào.”

Leje nheo mắt nhìn theo, rồi lắc đầu.

“Chòm sao là thế mà. Điều quan trọng không phải là nhìn ra hình dáng của chúng, mà là những câu chuyện ẩn chứa bên trong.”

Thực tế, chòm sao có thể trông khác nhau tùy theo góc nhìn. Nhưng ý nghĩa của chúng không nằm ở vẻ ngoài, mà ở những câu chuyện gắn liền với chúng.

Những câu chuyện về con người, sự vật, và cuộc sống đan xen trong bầu trời đêm.

Rudell tin rằng chính những điều đó đã góp phần tạo nên mỗi chòm sao.

Khi Rudell đang kể cho Leje nghe về các chòm sao…

“A…”

“Sao thế?”

Leje ngạc nhiên hỏi khi thấy Rudell đột nhiên thốt lên.

“Có sao băng kìa. Mau ước đi.”

“Ước gì chứ? Sao băng thì sao?”

“Chỉ là một phong tục thôi. Bà cũng thử xem sao. Có câu nói rằng nếu kịp ước trước khi sao băng biến mất thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy.”

“Lại gì nữa đây?”

Leje cau mày nhìn Rudell đang thành kính chắp tay lại, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cô cũng đưa tay lên, khẽ chắp tay lại như Rudell.

“Được rồi.”

Vài giây trôi qua.

Khi mở mắt ra, Rudell thấy sao băng đã biến mất hoàn toàn thì liền khẽ thì thầm điều gì đó, và Leje cũng mở mắt theo.

“Ông ước gì thế?”

“Bí mật.”

“Bí mật cái gì hả? Có gì to tát đâu mà phải giấu?”

“Người ta nói rằng nếu nói ra điều ước thì nó sẽ không thành hiện thực. Bà chưa nghe bao giờ à?”

“Sao băng này khó tính thật đấy.”

Leje nhíu mày, lườm Rudell đang cười cợt, nhưng rồi cũng quay mặt đi, ra vẻ không bận tâm.

Mà thôi, nếu cậu đã không chịu nói thì cô cũng chẳng thể làm gì được.

Không biết hai người đã ngắm sao bao lâu rồi.

CHÍU—!!

Một âm thanh chói tai vang lên, khiến cả hai quay đầu lại. Thứ họ nhìn thấy là một chùm pháo hoa bay vút lên bầu trời, kéo theo một vệt sáng dài.

Ngay sau đó, pháo hoa đạt đến độ cao nhất định rồi bắt đầu tàn lụi—

BÙM!!

Một tiếng nổ vang trời, pháo hoa bung nở, nhuộm bầu trời đêm bằng những tia sáng rực rỡ. Như thể đã chờ sẵn, hàng loạt quả pháo hoa khác cũng đồng loạt bay lên từ khắp học viện, tô điểm bầu trời đêm bằng muôn vàn sắc màu lộng lẫy.

“Woah…”

Leje không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

Bữa tiệc ánh sáng rực rỡ diễn ra ngay trước mắt. Đây là một cảnh tượng không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng thế này.

"Tuyệt thật đấy…"

Kể cả kiếp trước thì đây là lần đầu tiên Rudell được xem pháo hoa ở khoảng cách gần như thế này.

“Sao nào? Bà thấy có đáng để phá luật học viện vì điều này không?”

“Ờ…thì…”

Leje thì ấp úng như không muốn thừa nhận, còn Rudell chỉ khẽ cười trước phản ứng của cô.

Thực ra, cậu không quá quan tâm đến câu trả lời của cô.

Cậu chỉ muốn ngắm nhìn cảnh tượng này lâu hơn một chút.

Chỉ vậy thôi.

Và rồi—

“…?”

Cảm giác có gì đó chạm vào đầu ngón tay, Rudell bất giác quay sang với vẻ bối rối.

Và cậu thấy Leje, người không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cậu.

“…”

Có vẻ như bản thân cô cũng không hề nhận ra điều đó, bởi ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo pháo hoa đang rực sáng trên bầu trời.

Thiệt tình…

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Rudell không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Cô cứ luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng những lúc thế này lại vô thức để lộ cảm xúc thật.

Thấy vậy, cậu cũng muốn trêu cô thêm một chút, nhưng rồi lại lắc đầu, đưa mắt trở lại với bầu trời đầy pháo hoa.

Thế này là quá đủ rồi.

Với suy nghĩ đó, Rudell tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu.

Và cứ như vậy, lễ hội Sabbath dần đi đến hồi kết.

___________________________

"Đẹp thật."

Cayley lẩm bẩm khi nhìn những chùm pháo hoa tưng bừng bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù bị một số tòa nhà che khuất nhưng cô vẫn dễ dàng cảm nhận được sự tráng lệ và hoành tráng của màn trình diễn này.

"Đừng lo cho ta, ngươi có thể ra ngoài và tận hưởng nó."

"Thần sao có thể để điện hạ lại một mình chứ? Hơn nữa, dù không có ngài, thần cũng chẳng rảnh rỗi mà đi xem pháo hoa đâu."

Cayley đáp lời Jade, sau đó đặt tách trà xuống bàn.

Theo lẽ thường, giờ này Jade đáng lẽ đã phải trở về hoàng cung.

Tuy nhiên, vì có một sự kiện phát sinh trong quá trình điều tra nên cô đã lặng lẽ quay lại học viện.

“Vậy… ngài có biết thứ này không?”

Sau khi quan sát bầu trời một lúc, Cayley quay lại chỗ ngồi rồi đưa cho Jade một món đồ.

Đó là một vật trang trí bằng kim loại hình chữ thập, chính giữa khảm một viên đá đỏ hình con mắt.

“Giáo phái Tử Thực Giả…”

"Giáo phái Tử Thực Giả? Nghe tên sến vậy?"

“Họ là một giáo phái thờ phụng ác thần, kẻ đã gieo rắc vô số cái chết và hoạt động bí mật trong bóng tối trong suốt chiều dài lịch sử. Ta tưởng họ đã bị xóa sổ từ lâu rồi, nhưng…”

“Mấy tên phản diện cứ tưởng đã chết nhưng hóa ra vẫn còn sống, kiểu gì cũng xuất hiện trong mấy câu chuyện cũ, nhỉ?”

Jade trầm ngâm nhìn vật trang trí trong tay rồi thì thào. Còn Cayley chỉ biết nhìn cô với vẻ chán nản.

“Chuyện này không phải để đùa đâu. Mỗi lần giáo phái này xuất hiện, thế giới đều rơi vào thảm họa kinh hoàng…”

“Haaa… Thật là nhức đầu.”

Nghe vậy, Cayley khẽ day trán, thở dài.

Sao lại xảy ra chuyện này đúng vào thời của mình chứ?

Biểu cảm cô như đang nói vậy.

"Giờ ngài định làm gì?"

"Trước hết, phải triệu tập những người mà chúng ta có thể tin tưởng."

“Ngài có ai trong đầu không?”

Nghe Cayley hỏi, Jade chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn tập tài liệu trên bàn.

Cô khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong im lặng.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Xem thêm
Cuoi
Me
Nhau
Di
🗣️🗣️🗣️
Xem thêm
vâng
Chúng ta vẫn là bn :)))
Xem thêm
Ad toàn đăng giờ linh vậy :)
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Ngọt quá mấy ní
Xem thêm
TRANS
Ngọt
Xem thêm
đang ôn bài xog thấy đăng, lại phải hít :)
Xem thêm