Vụ khủng bố của Sindri Meyer, Trưởng khoa Ma pháp của Học viện Pilsberg đồng thời là chủ tháp Chân Lý, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Và, vài ngày sau đó, vào một buổi chiều...
“Mmm~ Ngon quá đi!”
Leje kêu lên đầy thỏa mãn khi nhét một xiên gà nướng chín vàng vào miệng.
Cảnh tượng một nàng công nương vừa đi dạo phố vừa ăn xiên gà...
Rudell bật cười trước dáng vẻ thảnh thơi chẳng màng phép tắc của cô rồi cũng cắn một miếng thịt gà.
“Ồ, món này ngon thật đấy.”
Thịt gà được nướng vừa chín tới, chỉ là nêm muối đơn giản nhưng nó lại làm bùng nổ vị giác của Rudell.
“Chứ sao nữa? May mà lúc tuần tra tui đã phát hiện ra chỗ này đấy.”
Leje cười đắc ý khi thấy phản ứng của Rudell rồi tiếp tục sải bước...
“Mà này, chuyện thành ra như thế mà người đi lại vẫn đông nhỉ.”
Rudell ăn hết phần thịt còn lại, vứt que xiên vào thùng rác bên cạnh rồi lên tiếng.
So với trước vụ khủng bố thì số người trên đường phố đã giảm đi đáng kể, nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều người qua lại.
Vụ tấn công vào học viện của Sindri và âm mưu ám sát công chúa.
Xét theo mức độ nghiêm trọng, đáng lẽ Vương quốc phải hủy lễ hội và tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện đối với học viện mới đúng...
- Công tước xứ Karens sẽ tăng cường an ninh gấp đôi bằng chi phí của chính mình.
- Không thể hủy lễ hội được.
Đề nghị táo bạo của Cayley cộng thêm sự kiên quyết của Jade đã giúp ngăn chặn việc hủy bỏ lễ hội.
Tuy nhiên, dù có là Cayley hay Jade cũng không thể ngăn cản cuộc kiểm tra tổng thể học viện sau khi lễ hội kết thúc.
Dĩ nhiên, họ cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản cả.
“Ừm thì, mọi người chỉ tin vào những gì họ được nghe mà thôi.”
Vụ việc đã được công bố chính thức là do hành động cá nhân của Sindri.
Do bất mãn với việc ảnh hưởng của mình dần giảm sút theo tuổi tác, ông ta đã nghiên cứu cấm thuật và lên kế hoạch lật đổ Vương quốc bằng cách tạo ra Chimera.
Nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, các tình tiết như âm mưu ám sát Jade hay những sự thật bị che giấu khác đã không được công bố với công chúng. Cuộc đấu tranh giữa hai phe lớn trong Vương quốc, quý tộc và hoàng gia, đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Nếu tin tức về một vụ ám sát nhắm vào hoàng thất bị lan truyền, phe hoàng gia sẽ chẳng được lợi lộc gì.
Vì vậy, Cayley, Jade và những người liên quan đã quyết định giữ kín chi tiết vụ việc.
“Mà này… ai đã điều khiển đám Golem đó vậy? Ai nhìn cũng thấy rõ là họ biết trước chuyện này rồi.”
“Ừm… có thể Sindri tạo ra chúng để phòng vệ chăng?”
Những Golem đã giúp trấn áp đám Chimera đang hoành hành.
Có rất nhiều lời đồn về chủ nhân của chúng, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra ai đã điều khiển chúng.
Bởi lẽ, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những Golem này đã tự hủy ngay tại chỗ, không để lại chút manh mối nào.
Tất nhiên, Rudell biết ai là người đứng sau và hiểu rõ diễn biến sự việc, nhưng cậu chẳng có lý do gì để nói cho Leje biết cả.
“Hắn thả Chimera ra để gây náo loạn học viện, nhưng rồi lại đích thân thu dọn sao? Nghe có hợp lý chút nào không?”
“C-Cũng đúng…”
“Haaa… Lúc đó mà bắt được hắn thì tốt biết mấy.”
Leje thở dài một hơi, như thể đang nhức đầu vì câu trả lời của Rudell, rồi lẩm bẩm đầy khó chịu.
Dù đã lục soát kỹ khu rừng xung quanh, hai người vẫn không tìm thấy Sindri đâu cả.
Điều đó nằm ngoài dự đoán của Rudell, nhưng cậu không phải hoàn toàn không có manh mối.
Hắn đã bị bịt đầu mối rồi…
Những kẻ tự xưng là anh em và gia đình trong Giáo phái có thể đối xử tử tế với nhau, nhưng đối với những kẻ hợp tác bên ngoài như Sindri thì lại là chuyện khác.
Chỉ cần còn giá trị lợi dụng thì chúng sẽ dùng đến cùng. Nhưng một khi giá trị ấy mất đi, cái chết chính là kết cục không thể tránh khỏi.
Đó là một cách làm tàn nhẫn, nhưng với những kẻ thờ phụng Thanatos – Tử Thần, mọi sinh linh khác chẳng khác gì côn trùng cả.
Nói đúng ra, chết vì bịt đầu mối thế này còn có thể coi là một kết cục khá nhẹ nhàng.
“Ugh… Không nghĩ nữa. Đi chơi thôi.”
“Chuẩn luôn, giờ thì cứ đi tận hưởng cái đã.”
Leje sau một thoáng trầm tư thì nhún vai tỏ vẻ chán nản rồi vươn tay lên trời như muốn thư giãn.
Rudell cũng mỉm cười rồi bước theo cô.
Vì Vương quốc vẫn tiếp tục điều tra nên hầu hết thành viên của Giáo phái trong học viện sẽ sớm bị lôi ra ánh sáng. Còn nếu không, vì đã biết về sự tồn tại của chúng, Rudell hoàn toàn có thể tự tay chôn vùi những kẻ chưa bị bắt.
Mọi chuyện đang tiến triển nhanh hơn dự tính, nhưng kết quả thì lại rất tốt, thế nên Rudell cũng không quá bận tâm.
Ngay lúc hai người đang đi dạo trên đường...
“Uwaaaaah-!!”
“...?”
Họ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng khóc to phát ra từ đâu đó.
Và trước mắt họ là một bé gái đang khóc nức nở, trên tay ôm chặt một con gấu bông.
“Haaa… Đúng là chẳng có ngày nào yên ả nhỉ?”
"Tui biết mà…"
Thở dài một hơi, cả hai nhìn quanh nhưng không thấy thành viên nào khác của Ban Kỷ luật cả.
Hiện tại, họ đang trong ngày nghỉ được Cayley cho phép.
Về lý, họ hoàn toàn có thể phớt lờ đứa trẻ trước mặt.
Thế nhưng…
"Chúng ta đâu thể cứ thế mà bỏ mặc con bé được đúng không?"
"Ừ, dù đang nghỉ phép thì chúng ta vẫn là thành viên của Ủy ban Kỷ luật mà."
Leje gật đầu trước lời của Rudell rồi tiến đến gần bé gái đang khóc, cô nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Nào nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa. Bọn chị giúp em tìm ba mẹ nhé?"
______________________________
Khi bầu trời bắt đầu nhuốm màu hoàng hôn, Rudell và Leje cuối cùng cũng tìm thấy ba mẹ của cô bé.
"Cảm ơn! Cảm ơn hai cháu nhiều lắm!"
"Những lúc lễ hội đông người thế này, cô chú nên để mắt đến con mình nhiều hơn đấy."
Leje khoanh tay lại, nghiêm giọng với đôi vợ chồng đang cúi đầu cảm ơn không ngớt.
Một đứa bé chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ cả.
Chỉ cần lơ là một chút thôi thì không biết chúng sẽ gây ra chuyện gì nữa.
"Em cũng không được chạy lung tung nữa, biết chưa?"
"Dạ! Em sẽ nghe lời anh chị ạ!"
Cô bé ôm chặt con gấu bông trong lòng, tươi cười trả lời lời dặn dò của Rudell. Cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé.
"…"
"Hả? Tui làm gì sai à?"
"Không có gì."
"…?"
Leje nhìn Rudell với vẻ mặt có chút khó chịu.
Rudell ngơ ngác trước thái độ của cô, nhưng Leje chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy.
"Nào con, chào tạm biệt anh chị đi."
"Em cảm ơn chị xinh đẹp và anh đẹp trai đã giúp em tìm ba mẹ nhé!"
"Ừ, lần sau nhớ đi sát ba mẹ đấy nhé."
Rudell và Leje mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cô bé.
Và rồi, cô bé cùng ba mẹ dần khuất bóng trong dòng người tấp nập…
"Haaa…"
"Sao tự nhiên bà lại thở dài vậy?"
"Không có gì đâu. Mà giờ là mấy giờ rồi?"
"Để tui xem…Sáu giờ mười phút."
"Ugh…Muộn mất rồi!"
Leje nhăn mặt, gãi đầu khi nghe câu trả lời của Rudell sau khi cậu lấy đồng hồ bỏ túi ra xem.
"Sao thế? Bà có hẹn à?"
"Ông cố tình đúng không?"
"Hả? Ý bà là… A!"
Rudell cuối cùng cũng hiểu ra lý do khiến Leje phàn nàn.
"Đừng nói là ông quên rồi nhé?"
"Ha ha… Xin lỗi."
Rudell cười gượng, nhìn Leje đang lắc đầu đầy bất lực.
Hôm nay là đêm cuối cùng của Lễ Hội Sabbath.
Và điểm nhấn quan trọng nhất của lễ hội chính là sự kiện mà ai cũng mong đợi—
Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm u tối. Nó nổi tiếng đến mức thu hút cả du khách từ nước ngoài đến chiêm ngưỡng.
"Chỗ đẹp mà tui tìm được chắc chắn bị chiếm mất rồi…"
"Ugh…"
Nghe thấy lời than phiền của Leje, Rudell không khỏi kêu lên một tiếng đầy bất lực.
Những chỗ đẹp để ngắm pháo hoa luôn là chiến trường khốc liệt nhất. Chỗ mà Leje đã tìm được trước đó chắc chắn đã chật kín người, không còn chỗ để đứng nữa.
"Chà… Đành chịu thôi. Dù sao thì cũng không phải lỗi của ông đâu. Chúng ta cứ xem trong đám đông vậy."
"Không cần đâu."
Ngay khi Leje thở dài chấp nhận thực tế…
Rudell bỗng nắm lấy tay cô.
"Hả? Tự nhiên sao thế?"
"Tui có ý này hay lắm."
Rudell mỉm cười, kéo cô đi.
"Hả? Đ-Đợi đã! Ông định đưa tui đi đâu thế?"
"Đi rồi sẽ biết."
Trước sự bối rối của Leje, Rudell chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn rồi tiếp tục bước đi.


12 Bình luận