• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 48: Phía bên kia Dãy núi Vòng Kiếm

11 Bình luận - Độ dài: 1,573 từ - Cập nhật:

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Rudell rời khỏi lãnh địa Bá tước và vượt qua Dãy núi Vòng Kiếm.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi..."

Chỉ mới hai ngày, nhưng cả Rudell lẫn đám thương nhân đều trông vô cùng rệu rã.

Những cơn gió sắc lạnh như dao cứa vào da thịt, những cơn bão tuyết liên tục che khuất tầm nhìn, địa hình hiểm trở với vô số dốc đứng và những con quái vật cùng dã thú luôn rình rập quanh mỗi góc khuất, chỉ chờ lao tới tấn công họ bất cứ lúc nào.

Chuyến hành trình băng qua Dãy núi Vòng Kiếm quả thực chẳng khác nào một cơn ác mộng cả.

"Giờ thì mình hiểu tại sao bộ tộc Nord không đi qua đường này rồi..."

Rudell lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo những ngọn núi nơi từng đợt gió rét gào thét không ngừng kia.

Ngay cả khi vượt qua được môi trường tự nhiên khắc nghiệt của Dãy núi Vòng Kiếm, thứ chờ đợi ở phía bên kia cũng chỉ là một vùng lãnh thổ nhỏ bé, chẳng có bao nhiêu thứ đáng để cướp bóc.

Từ góc độ của một kẻ xâm lược, đây là một vụ làm ăn lỗ vốn.

"Mọi người! Chỉ còn một chút nữa thôi! Cố lên nào!"

Rudell cất cao giọng, khích lệ những thương nhân đang mệt lả kia.

Cứ thế, cả đoàn rời khỏi con đường nhỏ hẹp, nơi những khối đá và băng có hình thù kỳ dị dày đặc…

"Cuối cùng thì...!!"

Rudell khẽ thở hắt ra một tiếng khi khung cảnh trước mặt cậu dần hiện ra.

Những cột băng khổng lồ cùng những tảng đá nhọn hoắt mọc lên như lưỡi dao, một cánh đồng tuyết mênh mông trắng xóa trải dài đến tận chân trời, và ở phía xa, một đàn voi ma mút với cặp ngà khổng lồ đang di cư thành từng nhóm.

Bình nguyên Vĩnh Đông.

Cuối cùng, họ đã đặt chân đến lãnh địa của bộ tộc Nord, vùng đất hoang dã băng giá.

"Thiếu gia, hay là chúng ta nghỉ lại đây hôm nay nhé?"

"Tôi cũng đang tính vậy đây."

Rudell gật đầu trước lời đề nghị của Kyle rồi ngước lên bầu trời.

Bầu trời đã dần được nhuốm đỏ.

"Không cần phải vội..."

Dù cậu được Công tước mời, nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian trước hạn chót.

Dẫu không có chuyện đó thì bản thân Rudell cùng đoàn người của cậu cũng vẫn sẽ kiệt sức sau khi vượt qua Dãy núi Vòng Kiếm – một trong năm dãy núi nguy hiểm nhất vương quốc – chỉ trong vỏn vẹn hai ngày.

Bình nguyên Vĩnh Đông không phải là nơi có thể lơ là. Bởi ở nơi đây, sinh tồn là một cuộc chiến diễn ra mỗi ngày.

Giữ sức để hành động trong môi trường này là điều quan trọng nhất.

"Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Hãy thay phiên nhau canh gác như kế hoạch đã định nhé."

"Haaa..."

"C-Cuối cùng cũng được nghỉ rồi..."

Dường như đến cả sức để reo hò cũng không còn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi bắt tay vào dựng trại.

Họ xếp các cỗ xe ngựa thành một bức tường bảo vệ, dựng lều và nhóm lên những đống lửa trại.

Chẳng bao lâu sau, một khu trại đơn sơ nhưng đầy đủ đã hoàn thành…

"Ngài làm tốt lắm."

Kyle bước đến chỗ Rudell đang đứng trên một cỗ xe ngựa quan sát xung quanh rồi đưa cho cậu một cốc sữa ấm.

"Có gì mà tốt chứ? Cả đội mới là những người vất vả nhất kìa."

"Xin ngài đừng nói vậy. Chúng tôi không thể cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn khi ngài liều lĩnh đến một nơi nguy hiểm thế này vì lãnh địa được."

"Cảm ơn vì đã nói vậy nhé."

Rudell mỉm cười đón lấy cốc sữa rồi uống một ngụm.

Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu khẽ run lên...

"Tôi sẽ gác ca đầu tiên tối nay, cậu đi nghỉ đi."

"Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi trước ngài được, Thiếu gia?"

"Đây là lệnh. Đi nghỉ đi."

Giọng Rudell chắc nịch khiến Kyle buộc phải cúi đầu nhận lệnh.

Từ giờ trở đi, rất có khả năng họ sẽ phải chiến đấu.

Xét đến việc ngoài cậu và Kyle ra thì những người còn lại trong đoàn gần như chẳng thể chống lại những chiến binh bẩm sinh của bộ tộc Nord, ít nhất phải có một trong hai người giữ vững thể lực.

"Nếu ngài đã nói vậy thì..."

Kyle rời khỏi chỗ đó, còn Rudell vẫn tiếp tục quan sát xung quanh một lúc trước khi bước xuống xe ngựa.

"Thế rồi bà Cattleya nhà bên cạnh lại bảo..."

"Cậu đã thử chưa? Chỉ cần một miếng bánh mì và một món hầm nóng hổi là no cả ngày đấy!"

"Rời nhà~ Ngồi xe ngựa~ Đến vùng đất xa lạ~ Hát vang trên đường~"

Mọi người cười nói rôm rả, dường như họ đã quên mất rằng họ đang ở một nơi nguy hiểm.

Rudell khẽ mỉm cười khi quan sát cảnh tượng ấy.

Nơi này, một trong những vùng đất nguy hiểm bậc nhất lục địa, luôn khiến người ta căng thẳng đến cùng cực.

Nếu có thể giải tỏa áp lực theo cách này, thì đó cũng là một điều tốt…

"Thiếu gia! Lại đây ăn với chúng tôi nào!"

"Cảm ơn. Tôi sẽ ăn thật ngon."

Một trong những thương nhân đưa cho Rudell một bát súp nóng hổi.

Rudell gật đầu, cầm lấy bát rồi ngồi xuống bên cạnh nhóm công nhân, bắt đầu bữa ăn.

Và thế là, ngày đầu tiên của họ tại Bình nguyên Vĩnh Đông dần khép lại.

___________________________

Xèo xèo. Lách tách.

Ngọn lửa bập bùng, Rudell ném thêm một khúc củi vào để giữ cho nó cháy lâu hơn. Tàn lửa bắn ra, lấp lánh bay lên trong không trung.

Rudell ngước nhìn bầu trời khi chứng kiến cảnh tượng đó.

"Bầu trời ở đây cũng thật đẹp."

Cảnh tượng quen thuộc như khi cậu nhìn từ lãnh thổ của Bá tước. Hai vầng trăng lớn, vô số vì sao và dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời.

Đây là khung cảnh mà cậu không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

"Giá mà có thể gặp cậu ta nữa thì tốt..."

Rudell khẽ thở dài, ánh mắt trở lại với ngọn lửa trại đang cháy rực.

Cậu đến đây không chỉ để giao thương với bộ tộc Nord, mà còn vì một lý do khác.

Người duy nhất trong nhóm của nhân vật chính có thể đấu tay đôi với Leje.

Quê hương của cậu ta chính là nơi này, Bình nguyên Vĩnh Đông.

Vẫn còn gần một năm nữa trước khi nhân vật đó chính thức xuất hiện, nhưng thực tế lại có thể thay đổi bất cứ lúc nào, như cuộc khủng bố của Sindri vậy.

Cậu cần tập hợp nhóm của nhân vật chính càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể chuẩn bị cho những biến cố bất ngờ.

"Thiếu gia."

"Hửm?"

Kyle đã thức dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đổi ca gác.

"Đến giờ đổi ca rồi ạ."

"Hả? Đến giờ rồi sao?"

Nhìn vào đồng hồ bỏ túi, cậu bỗng giật mình. Giờ đã là ba giờ sáng.

"Haaaawm... Thời gian trôi nhanh thật..."

Có lẽ vì quá tập trung suy nghĩ mà cậu không để ý đến thời gian. Cảm giác mệt mỏi bất chợt ập đến, khiến cậu duỗi người và ngáp dài.

"Được rồi, tôi giao lại ca trực cho cậu đến sáng đấy."

"Cứ để tôi lo."

Kyle cúi đầu, còn Rudell thì đứng dậy, chậm rãi bước về phía lều của mình.

Ngay lúc đó...

Sột soạt.

"...?"

Rudell khẽ nhíu mày, quay đầu lại theo phản xạ. Âm thanh đến từ một chiếc xe hàng gần đó.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm à?

Cậu vừa nghĩ vậy thì âm thanh sột soạt ấy lại vang lên lần nữa. Khuôn mặt Rudell lập tức trở nên nghiêm túc.

"Kyle."

Kyle nhìn cậu với vẻ thắc mắc, nhưng ngay sau đó, anh ta cũng nghe thấy tiếng động và lập tức rút vũ khí.

Hai người nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc xe, cố gắng không gây tiếng động.

Họ đến trước cửa khoang xe chứa lương thực, không chút do dự kéo tấm rèm che ra—

"Ai đó!?"

"…!?"

Tiếng quát của Kyle khiến người bên trong giật bắn mình, lập tức quay đầu lại.

Một cơ thể rám nắng với đầy vết sẹo, khoác trên mình bộ giáp da cũ kỹ, sờn rách.

Đôi mắt đỏ ánh lên yếu ớt trong bóng tối, mái tóc trắng bù xù, rối tung như thể đã lâu không được chải chuốt.

Cậu bé trông như đã nhịn đói suốt nhiều ngày, hai tay vơ lấy thức ăn nhét đầy miệng một cách điên cuồng.

"Cậu...!!"

Một câu cảm thán đầy kinh ngạc bật ra từ miệng Rudell.

Cũng phải thôi—

Bởi cậu bé trước mặt chính là người mà cậu đã phải lặn lội đến tận Bình nguyên Vĩnh Đông để tìm kiếm.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

kể ra từ đầu đến h chưa thấy nvc đâu nhể :))))
Xem thêm
thêm 1 culi
Xem thêm
Ơ kìa sau nhân vật chính lấy đâu ra đồng đội giờ
Xem thêm
thì kemeno thôi 😀
Xem thêm
Quá năng suất ;3
Xem thêm
TRANS
cảm ơn trans nha
Xem thêm
Chan năng xuất quá
Tfnc
Xem thêm