Cayley dẫn đường, hai người đi sau dọc theo hành lang.
Hành lang hôm nay mang một bầu không khí khó tả, số người qua lại cũng ít hơn thường ngày.
"Có gì đó lạ lắm."
"Hả? Gì cơ?"
Rudell nghiêng đầu trước lời nhận xét đột ngột của Leje.
"Công chúa đấy. Một người như cô ấy lẽ ra phải có một màn ra mắt hoành tráng chứ nhỉ?"
"Giờ bà nói tui mới để ý nha, đúng là hơi kỳ lạ thật..."
Đây không phải người bình thường mà là một thành viên hoàng tộc. Hơn nữa, cô ấy còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quốc vương trong tương lai, nên mỗi động thái đều có thể trở thành một sự kiện trọng đại.
Ngay cả khi bỏ qua yếu tố đó thì theo lẽ thường, học viện cũng nên tổ chức một buổi lễ chào đón mới phải. Thế nhưng, không có bất kỳ nghi thức đón tiếp nào, và ngoài việc số người qua lại có phần thưa thớt, bầu không khí trong học viện cũng chẳng khác biệt là bao so với mọi ngày.
Tựa như không ai biết về sự xuất hiện của công chúa vậy...
"Lý do rất đơn giản. Là do chính Điện hạ đã yêu cầu giữ bí mật."
Người trả lời thắc mắc của họ không ai khác ngoài Cayley.
"Công chúa tự mình yêu cầu sao? Vì sao thế?"
"Ừm... có lẽ tốt hơn là để Điện hạ tự giải thích thì hơn đúng không nào?"
"Hừ, chị nói luôn cũng có mất gì đâu."
Leje bĩu môi càu nhàu trước câu trả lời của Cayley, còn Cayley thì chỉ đáp lại bằng cách mỉm cười.
Ba người tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một cánh cửa lớn.
"Hai em đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ."
"Rồi."
Cả hai gật đầu trước câu hỏi của Cayley.
Ngay phía sau cánh cửa này chính là công chúa...
"Phù..."
"Ông hồi hộp à?"
"Dĩ nhiên rồi, chẳng phải sẽ rất lạ nếu không thấy hồi hộp sao?"
Dù gì đây cũng là công chúa mà.
Xét về địa vị, cô là người có quyền lực cao nhất vương quốc ngoại trừ đức vua.
Nếu đối diện với một nhân vật như vậy mà không cảm thấy chút áp lực nào, thì chỉ có hai khả năng:
Một là người đó quá gan dạ. Hai là quá ngốc.
"Tui chẳng thấy hồi hộp gì cả."
"Ừm, cứ cư xử bình thường là được mà, đúng không?"
"Ahahaha..."
Nói thì dễ lắm...
Rudell nuốt lại những lời này và chỉ cười trừ.
Hai người kia vốn là tiểu thư của những gia tộc danh giá nhất vương quốc.
Áp lực mà họ cảm nhận chắc chắn không thể nào so sánh với áp lực của cậu – một thiếu gia của một gia tộc Tử tước.
"Chỉ là nhắc trước thôi, nhưng đừng có mà thất lễ với điện hạ đấy."
Cayley, khi đang định mở cửa, chợt dừng lại, quay đầu nhìn Leje với ánh mắt sắc bén.
"Em biết rồi ạ, chị nghĩ em là ai chứ?"
"Chị không lo cho em, Thiếu gia Weinstein, mà là lo cho em ấy kìa."
"Hả!? Sao tự nhiên lại lôi em vào thế!"
"Thì bởi vì tính cách của em đấy."
Giọng Cayley điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý.
Một con người thẳng thắn, bộc trực.
Những người có địa vị thấp hơn có thể thấy đó là sự quyến rũ, nhưng khi đối diện với những bậc quyền quý thì đó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm cả.
"Chị đừng lo, em sẽ trông chừng cô ấy, sẽ không để cô ấy gây chuyện đâu."
"Ê này!"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi, công chúa ngay bên trong đấy."
"Gừ..."
"Đúng như mong đợi từ Thiếu gia Weinstein nhỉ."
Cayley bật cười hài lòng khi thấy Leje bị Rudell phản đòn đến mức nghẹn họng.
"Hừ, cứ đợi đó đi!"
"Rồi, rồi, tui luôn sẵn lòng chờ bà mà."
Rudell nhún vai đáp lại ánh mắt hằn học của Leje.
"Được rồi, hết thời gian tán dóc rồi. Hai em cố lên nhé."
"Ừ."
"Haa..."
Cayley vừa dứt lời thì Leje cũng đã lấy lại vẻ nghiêm túc và gật đầu.
Cayley tiến lên gõ cửa. Cùng lúc đó, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Mang theo nét mặt căng thẳng, hai người bước vào phòng.
"Chào mừng hai người. Ta chờ đã lâu rồi."
Công chúa vương quốc Prusel – Jade Elizabeth Perun Prussel đang ngồi tại bàn, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên là sự dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, với mái tóc dài màu tím nhạt pha chút xanh lam.
Đôi mắt tím lấp lánh bên dưới làn da trắng như tuyết, tạo nên một bầu không khí cao quý và thần bí.
"Chúng thần bái kiến Điện hạ."
Hai người đứng trước cô liền đồng loạt quỳ một gối.
"Ta đã nghe Cayley nói nhiều về hai người rồi. Hãy ngẩng đầu lên đi."
Rudell và Leje từ từ ngẩng đầu lên theo lời cô, để Jade quan sát gương mặt của họ thật kỹ lưỡng.
"Đã lâu không gặp, Công nương Lagrind. Lần cuối chúng ta gặp nhau là bảy năm trước đúng không nhỉ?"
"Thần nghĩ có lẽ là vậy."
"Còn cậu... là thiếu gia của gia tộc Weinstein."
"Được Điện hạ nhận ra quả là vinh hạnh lớn lao đối với một thiếu gia nhà Tử tước như thần."
"Ta đã rất tò mò không biết cậu là người thế nào bởi Cayley luôn dành lời khen cho cậu. Có vẻ như cô ấy nói đúng rồi."
"Ngài quá lời rồi ạ. Thần xin cảm ơn."
Jade mỉm cười khi thấy Rudell cúi đầu một lần nữa.
"Có lẽ hai người đã được biết rồi, hôm nay hai người sẽ chịu trách nhiệm hộ tống ta. Hai người nắm rõ chuyện này rồi đúng không?"
Nói rồi, Jade liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình.
Cô ấy cao hơn Leje một cái đầu, mái tóc ngắn màu xanh lam gợi cảm giác mát lạnh với phần mái trắng tạo điểm nhấn.
Khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt đỏ rực đang lộ rõ vẻ khó chịu.
Đây vốn không phải là thái độ nên có khi đứng cạnh công chúa, nhưng xét đến địa vị của cô và tình huống hiện tại thì cũng không có gì quá bất ngờ.
Tên cô ấy là Ferris.
Không xuất thân từ giới quý tộc, nhưng là một thường dân đã ở bên cạnh Jade từ lâu, là hộ vệ của cô.
Và sau này, Ferris cũng chính là người sẽ trở thành một trong những Kiếm Thánh sánh ngang với Leje.
"Điện hạ, thần vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa rằng thần không đồng ý với chuyện này một chút nào."
"Ferris..."
Jade khẽ thở dài rồi đặt tách trà xuống và nhìn Ferrisn người vừa mới lên tiếng bằng giọng kiên định.
"Ta chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của ngươi cả."
"Vậy thì tại sao...!!"
"Ta đã nói rồi, ngươi quá nổi bật."
Mái tóc xanh lam của cô dù xét theo tiêu chuẩn thế giới này cũng là một màu sắc khá đặc biệt. Hơn nữa, danh tiếng của cô, một thường dân trở thành hộ vệ của công chúa, đã quá đỗi nổi tiếng.
Chỉ cần nhìn thấy cô thì ai cũng sẽ biết ngay cô gái bên cạnh chính là Jade.
"Điều ta mong muốn hôm nay là có thể hòa mình vào dòng người một cách tự nhiên. Nhưng nếu có cô đi cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
"N-Nhưng, Điện hạ..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Hôm nay ta tuyệt đối không nhượng bộ."
Trước giọng điệu dứt khoát của Jade, Ferris trông như sắp khóc đến nơi.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Ngay sau đó, cô liền siết chặt nắm đấm, quay sang quát thẳng vào mặt Rudell và Leje.
"Tôi không thể chấp nhận chuyện này! Hai người này làm sao có thể bảo vệ điện hạ chứ!?"
"...!?"
"Hả...?"
Leje ngơ ngác đến mức buột miệng thốt ra thành lời.
Tệ thật...!!
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trán Rudell lập tức túa ra mồ hôi lạnh.
Có thể cô ta không cố ý, nhưng lời nói vừa rồi đủ sức khiến lòng tự tôn của Leje bị tổn thương nặng nề.
Với tính cách kiêu hãnh của mình, Leje tuyệt đối không thể chấp nhận việc bị xem thường như vậy.
"..."
Rudell nhìn Leje chằm chằm, không giấu nổi vẻ lo lắng khi thấy cô đang trừng trừng nhìn Ferris như muốn nuốt sống đối phương. Cậu âm thầm cầu nguyện cô đừng gây chuyện. Nhưng khi chứng kiến nét mặt của Leje càng lúc càng sa sầm, ngay lúc Rudell định mở miệng ngăn cản...
"Ferris."
"Vâng, điện hạ."
Ferris quay đầu lại khi nghe giọng nói điềm tĩnh của Jade.
"Đ-Điện hạ...?"
Ngay sau đó, trên mặt Ferris lộ ra vẻ bối rối tột cùng.
Cũng phải thôi. Bởi vì tuy công chúa đang mỉm cười, nhưng khí thế cô tỏa ra lại chẳng hề thân thiện một chút nào.
"Họ là những người ta đích thân yêu cầu Cayley tiến cử và bổ nhiệm. Nếu ngươi nghi ngờ năng lực của họ, vậy có phải ta nên hiểu rằng ngươi đang nghi ngờ chính phán đoán của ta không?"
Người ta thường nói, kẻ đáng sợ nhất là kẻ có thể cười ngay cả khi đang tức giận.
Vào lúc này, Jade chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói ấy.
Mặt thì cười, nhưng áp lực đằng sau nụ cười ấy chẳng khác gì một cơn thịnh nộ cuồng bạo cả.
"K-Không... điện hạ, thần không có ý đó..."
Bị khí thế của Jade đè bẹp hoàn toàn, Ferris ấp úng, thế nhưng Jade vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi nhẹ nhàng cất giọng.
"Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời phản đối nào nữa. Hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi."
"T-Thần hiểu rồi ạ..."
Trước thái độ kiên quyết của Jade, Ferris không thể nói thêm một lời nào cả.
Jade khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Rudell và Leje với một nụ cười dịu dàng.
"Thế nào? Hai người còn thắc mắc gì nữa không?"
"K-Không ạ."
"Không...chúng thần không có ạ."
Leje và Rudell đồng loạt lắc đầu.
Thực tế, trong bầu không khí này, dù có thắc mắc cũng chẳng ai dám nói ra cả.
"Tốt."
Có vẻ hài lòng với câu trả lời của họ, Jade từ tốn đứng dậy.
"Vậy, hôm nay nhờ cả vào hai người rồi."
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng nâng vạt váy lên, cúi mình chào.


7 Bình luận