"..."
"..."
Rudell ngồi bên đống lửa trại, lặng lẽ quan sát cậu bé đang điên cuồng nhét thức ăn vào miệng trước mặt mà không nói nên lời.
Kyle đứng cạnh đó, sắc mặt trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, nhưng rốt cuộc anh vẫn kiềm chế, có lẽ là vì chưa được nhận lệnh từ Rudell.
Một lúc sau, cậu bé nhét nốt quả táo cuối cùng vào miệng, nhai nuốt nhanh gọn rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Này... cậu có hiểu tôi nói gì không?"
"Hiểu. Tôi có thể nói Ngôn Ngữ Chung."
"Tốt quá rồi. Vậy cậu tên gì? Tôi là Rudellheit Weinstein."
"Kurt. Kurt Kasha."
"Hmm..."
Đúng như cậu đã nghĩ...
Rudell khẽ hừ một tiếng, cảm giác nghi ngờ của cậu cuối cùng cũng được xác nhận.
Cậu bé trước mặt chính là người sau này sẽ trở thành chiến binh kiêm lá chắn của nhóm nhân vật chính.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đã nhịn đói nhiều ngày rồi. Muốn sống thì tôi cần phải ăn."
"Cậu làm sao mà rơi vào tình trạng này thế?"
"Tôi đi săn ma thú. Nhưng tất cả người lớn đều bị nó giết hết rồi. Chỉ còn mình tôi sống sót thôi."
Đi săn rồi bị săn ngược lại.
Nếu có một con ma thú có thể tàn sát cả một nhóm thợ săn lành nghề của bộ tộc Nord, thì chắc chắn nó không hề tầm thường chút nào.
"Cậu có thể kể cho tôi nghe về con ma thú đó không?"
"Nó đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ, tấn công làng và giết hết gia súc. Chúng tôi gọi nó là Thundermane."
"Thundermane?"
"Nó có thể điều khiển sấm sét."
"Hmm..."
Rudell lẩm bẩm một tiếng trước câu trả lời dửng dưng của Kurt.
Nếu lời cậu ta nói là thật, thì đó chắc chắn là một con ma thú cực kỳ nguy hiểm.
"Còn đặc điểm nào khác không?"
"Nơi nào có nó xuất hiện, nơi đó luôn bao phủ một màn sương sấm sét."
"Được, vậy là đủ rồi."
Biết được bấy nhiêu thôi cũng đã đủ giúp cậu có sự chuẩn bị tốt hơn.
"Cậu có thể dẫn tôi đến ngôi làng gần nhất không?"
"Để làm gì? Các người là người ngoài. Bộ tộc chúng tôi không dễ dàng chấp nhận người ngoài đâu."
"Chúng tôi đến từ Lãnh địa Weinstein, phía bên kia Dãy núi Vòng Kiếm. Lần này đến đây là để giao thương với bộ tộc Nord các cậu."
"Giao thương? Tại sao?"
Kurt nhìn cậu chằm chằm với vẻ hoài nghi.
Phản ứng đó cũng là điều dễ hiểu.
Theo cách nghĩ của bộ tộc Nord, nếu muốn một thứ gì đó thì cứ trực tiếp lấy từ kẻ yếu hơn, chứ chẳng ai lại ngồi xuống mặc cả với nhau cả.
Khái niệm trao đổi hàng hóa chưa từng xuất hiện trong tư duy của họ.
"Chà... cứ coi như cả hai bên đều có thứ mình muốn đi, và tôi cũng không thích lãng phí sức lực một cách vô ích chút nào."
Thực tế thì, nếu Rudell muốn, cậu hoàn toàn có thể biến vài ngôi làng của bộ tộc Nord thành tro bụi.
Họ cũng sử dụng một dạng ma thuật gọi là thuật shaman, nhưng do văn hóa của họ vốn không coi trọng pháp sư, nên trình độ cũng chẳng cao lắm. Và phương thức duy nhất để chống lại ma thuật của họ chỉ là những bộ giáp làm từ xác ma thú mà thôi.
Nhưng không phải ai cũng đủ khả năng sở hữu loại giáp này, nên có thể nói bộ tộc Nord gần như không có cách nào chống lại phép thuật cả.
"..."
Kurt nhìn Rudell chằm chằm như thể không hiểu cậu đang nói gì, còn Rudell thì chỉ nở một nụ cười nhạt.
Sau một hồi đắn đo, Kurt cuối cùng cũng thở dài một hơi và...
"Được thôi. Tôi nợ các người một mạng. Mà nợ thì phải trả. Tôi sẽ dẫn các người đến gặp tộc trưởng. Đi theo tôi."
"Khoan đã."
"Chuyện gì?"
Kurt, người vừa định đứng dậy, quay sang nhìn Rudell với vẻ khó hiểu.
"Cậu định đi ngay bây giờ à?"
"Dĩ nhiên. Từ đây đến làng mất hơn hai ngày đường. Chúng ta cần đến đó thật sớm."
"Nhưng đồng bằng tuyết này vào ban đêm rất nguy hiểm đấy? Hay là nghỉ ngơi tại đây, sáng mai hẵng lên đường?"
"Nếu anh muốn vậy thì cũng được."
Kurt gật đầu rồi tiến đến gần đống lửa, cậu ta ngả lưng xuống và lập tức nhắm mắt lại.
Chưa đầy một phút sau, tiếng ngáy khe khẽ đã vang lên.
"Ngài chắc chắn là ổn chứ? Nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sao...?"
"Cậu nghĩ bộ tộc Nord đủ thông minh để giăng bẫy kiểu này à?"
"..."
Kyle nhăn mặt khó xử, dường như anh ta không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của Rudell. Nhìn thấy biểu cảm đó, Rudell khẽ bật cười.
"Vậy thì, tôi giao lại việc gác đêm cho cậu đến sáng mai đấy."
"Rõ."
________________________________
Trong suốt hai ngày sau đó, không có bất kỳ chuyện gì đáng kể xảy ra cả.
Nhờ sự hướng dẫn của Kurt, họ đã tránh được lãnh thổ của những con quái vật nguy hiểm.
Và rồi, bầu trời dần nhuốm một màu cam...
"Đến nơi rồi. Đó là làng của tôi."
Theo hướng ánh mắt của Kurt khi cậu ta dừng bước, Rudell nhìn thấy những bức tường được tạo thành từ tuyết, băng và đá, cùng những ngôi nhà tỏa ra làn khói mỏng.
"Từ đây, tôi sẽ tự đi một mình."
"Cậu đang nói gì vậy!? Sao chúng tôi có thể để cậu đi một mình được chứ!?"
Kyle bất bình hét lên, nhưng Rudell chỉ liếc nhìn anh ta rồi bình thản nói:
"Cứ để cậu ta đi đi, Kyle."
Nghe vậy, Kyle kêu lên một tiếng đầy miễn cưỡng rồi lùi lại. Rudell khẽ gật đầu với Kurt.
Kurt nhảy xuống khỏi xe ngựa và tiến đến cổng làng. Một chiến binh Nord đứng trên tường thành trông thấy cậu ta liền hét lên gì đó.
Chẳng mấy chốc, cánh cổng mở ra, để lộ một nhóm chiến binh Nord trông dữ tợn bước ra. Kurt bắt đầu nói chuyện với họ bằng thứ ngôn ngữ của phương Bắc.
Và rồi, chỉ một lát sau...
"Chỉ mình Rudell mới có thể vào."
"Cái gì...!? Tuyệt đối không được, Thiếu gia!"
Khi Kurt quay lại và nói vậy, Kyle lập tức phản đối với vẻ phẫn nộ.
Phản ứng của anh ta cũng khá dễ hiểu.
Giao Rudell vào tay một đám người mà cuộc sống của họ xoay quanh việc cướp bóc và chiến đấu ư?
Từ góc nhìn của Kyle, chuyện này là không thể, và cũng không nên xảy ra.
Nhưng...
"Đừng lo, Kyle. Với kỹ năng của họ thì họ không làm gì được tôi đâu."
Rudell mỉm cười trấn an hắn, đồng thời giơ tay ra hiệu.
"Nhưng mà..."
"Vậy thì thế này, nếu sau ba mươi phút tôi không quay lại, cậu cứ làm gì tùy thích. Được chưa?"
"Nếu Thiếu gia đã nói vậy thì..."
Kyle miễn cưỡng gật đầu, và Rudell cũng bắt đầu sải bước tiến vào làng cùng Kurt.
Những chiến binh Nord dữ tợn trừng mắt nhìn cậu, nhưng Rudell bước đi không chút e dè.
"Đúng là chiến binh Nord mà..."
Vừa bước qua cổng làng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Rudell là hai gã đàn ông say xỉn đang đánh nhau túi bụi, trong khi những người khác đứng quanh reo hò cổ vũ.
Phụ nữ và trẻ con tất bật đi lại, một số đang thuộc da, số khác thì sửa chữa giáp trụ và vũ khí.
Rudell chậm rãi quan sát xung quanh, khuôn mặt lộ vẻ tò mò trước cảnh tượng này—một bức tranh hoàn hảo về những con người phương Bắc hoang dã.
Và rồi, sau một lúc đi bộ trong làng...
"Đây là nơi ở của tộc trưởng."
Kurt dừng lại trước một tòa nhà lớn hơn hẳn những ngôi nhà khác và nói chuyện với người lính gác đứng trước cửa.
Nghe xong, người lính nheo mắt nhìn Rudell, sau đó lùi lại nhường đường.
Cánh cửa mở ra, Kurt và Rudell bước vào...
Chắc hẳn đó là tộc trưởng rồi...
Vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ngai đá, Rudell lập tức nghĩ vậy.
Kẻ đó có ngoại hình thô kệch, hoang dã, cùng một thân hình vạm vỡ gấp rưỡi người thường.
Bên cạnh ngai của hắn là một thanh đại kiếm khổng lồ, trông có vẻ là vũ khí của hắn.
"Nghe nói ngươi muốn gặp ta à?"
Tộc trưởng cất giọng trầm ổn, dường như chẳng hề cảm thấy có chút gì khó chịu hay xa lạ cả.
"Xin kính chào những Hậu duệ Vĩ đại của Mùa Đông. Tôi là Rudellheit Weinstein, con trai của Bá tước Weinstein, sống bên kia Dãy núi Vòng Kiếm."
"Ta là Kahran Prak, tộc trưởng của bộ tộc Winterfang. Một kẻ ngoại tộc mà lại biết nhiều về chúng ta như vậy à."
Hậu duệ Vĩ đại của Mùa Đông.
Đó là cách bộ tộc Nord tự gọi mình.
Tất nhiên hầu hết dân chúng trong Vương quốc đều chỉ gọi họ là bọn mọi rợ hoặc dân phương Bắc, nhưng Rudell đến đây là để thương thảo, không phải để gây chiến.
Vậy nên, ít nhất cho đến khi thương vụ này thành công, cậu cần phải cư xử thật lễ độ.
"Chỉ là chút hiểu biết vặt vãnh thôi."
"Vậy, ngươi muốn giao thương với chúng ta?"
"Đúng vậy. Chúng tôi mang đến lương thực, nhu yếu phẩm và rượu."
"Ta từ chối."
Kahran lập tức đáp lại không chút do dự.
Rudell thoáng khựng lại một giây trước câu trả lời ấy, nhưng ngay sau đó, cậu đã hiểu ra lý do và nở một nụ cười nhạt.
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Thương mại chỉ được thiết lập khi đôi bên ngang hàng. Chúng ta mạnh, còn các ngươi yếu. Nếu vậy, ta chỉ cần cướp chúng từ tay ngươi là được, cần gì phải trao đổi?"
"..."
Mình biết mà...
Rudell thở ra một hơi ngắn, cậu bất lực trước lối suy nghĩ rất "Nord" của Kahran.
Nếu họ đã muốn hành xử theo cách đó, thì cậu cũng sẽ đối đáp theo cách của họ.
"Tất nhiên là vì chúng tôi muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình rồi."
"Nghe cứ như thể ngươi đang ám chỉ rằng ngươi mạnh hơn chúng ta vậy."
Kahran hạ giọng, vẻ mặt thoáng khó chịu, hắn siết chặt tay lại.
Rắc!
Ngai đá của hắn bắt đầu nứt toác kèm theo âm thanh rợn người, nhưng Rudell vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"Đúng vậy."
"...Ra thế. Vậy thì tự mình chứng minh đi."
"Tôi rất sẵn lòng."
Những con người coi nắm đấm quan trọng hơn lời nói.
Rudell đứng dậy, trong khi Kahran cũng dễ dàng bị khiêu khích như mong đợi.
Tộc trưởng bước xuống khỏi ngai, rồi cất giọng trầm vang như sấm:
"Chuẩn bị đấu tay đôi nào!!"


11 Bình luận
Đoạn 105: tui nhớ rudell là con 1 thì đâu cần thêm út đâu nhỉ. Nếu chỉnh thì bác cứ chỉnh " con trai của..." là dc r
Btw, cảm ơn trans