Cánh cửa phòng mở ra và Raksal đang đứng đó.
-Chào buổi tối Vine-sama, em đã đưa Zel-chan tới rồi này.
-Zerus? Đâu cơ?
Câu hỏi của tôi vừa dứt, cái bóng của Raksal đột nhiên chuyển động rồi di chuyển vào trong phòng. Liền sau đó, Zerus nhảy ra từ cái bóng đó và xuất hiện trước mặt tôi.
Hóa ra cô nàng đã ẩn trong cái bóng đó và di chuyển tới đây.
-Hm…có vẻ anh vẫn còn sống tốt quá nhỉ Vine? Ta đã ngày đêm nguyền rủa để ngươi đi chết càng sớm càng tốt, nhưng xem ra mấy lời nguyền của ta chẳng có tác dụng gì với những tên cặn bã như anh.
-Cô vẫn độc miệng như mọi khi nhỉ? Thế, hôm nay cô tới tìm tôi có việc gì thế? Chắc không phải chỉ là để thăm Raksal đâu nhỉ?
Tôi chép miệng rồi ngồi xuống thành giường chờ đợi câu chuyện của Zerus.
Hẳn là có chuyện quan trọng lắm thì Quỷ vương mới phải đích thân tới đây…
-Ừm, Raksal, anh ta không gây phiền hà hay quấy nhiễu gì đó chứ?
-Hm? Vâng, tất nhiên rồi
-Hiểu rồi. Vậy Raksal có được ăn đủ bữa hàng ngày không? Việc thay đổi đột ngột so với nếp sống trong lâu đài thực sự rất khó khăn đấy.
-Không sao hết, mình sống trong kí túc xá ở đây và được ăn uống, sinh hoạt như bình thường.
-Ra là thế, còn ở trường thì sao? Đám phàm nhân đó không bắt nạt Raksal đó chứ?
-Um, không sao hết, cậu không cần lo cho mình đâu~
Cái lề gì vậy? Tại sao tôi phải ngồi nghe mấy chuyện như kiểu mẹ vợ hỏi thăm nàng dâu mới về nhà chồng thế này?
-Tôi đoán là ngoài những việc đó, vẫn còn chuyện gì nữa đúng không?
-Sao anh có thể nói như thể nó không quan trọng như thế chứ? Ta đã phải cố gắng hết sức để giành chút thời gian rảnh của mình tới đây đó. Hơn nữa còn phải rất khó khăn mới tới được đây.
-Hm? Khó khăn? Tới mức nào vậy?
-Khi đến gần thành phố, ta đã bị quân đội chặn đánh và phải đối đầu với một ả phụ nữ, với sức mạnh hiện tại, ta không đấu lại cô ta và phải rời đi và chờ đợi giữa trời lạnh.
Lẽ nào đám quỷ mà Tamara đánh nhau hồi sáng chính là quân của Zerus?
Chắc là Tamara không nghĩ rằng cô ấy mới đụng độ quỷ vương đâu, bởi Zerus giờ đã yếu đi rất nhiều rồi.
-Nhưng mà chẳng phải cô đang là Quỷ vương đứng đầu đám quỷ sao? Việc bỏ vị trí đó tới đây có thực sự ổn không thế?
-Đừng lo. Ta còn có những thân cận khác giúp lo việc đó.
-Chắc không vậy, thân cận như cái tên khổng lồ một mắt ấy thì…
Trong lúc tôi thở dài, Raksal đột nhiên xuất hiện sau lưng Zerus với một nụ cười tinh nghịch.
-Đó không phải là tất cả, cậu tới đây chỉ vì cảm thấy cô đơn đúng không Zel-chan?
Nói rồi Raksal nhẹ nhàng ôm lấy Zerus từ đằng sau, cảm giác giống như một người chị ôm lấy cô em gái bé nhỏ vậy.
Mặt Zerus từ từ đỏ lên và vội vã phủ nhận.
-Đ…đúng là có chút cô đơn, đây là lần đầu ta sống xa Raksal và cứ nghĩ đến chuyện cô bị một tên lạ mặt bắt đi, ta lại cảm thấy lo lắng, nhưng….
Mấy từ cuối cùng cứ nhỏ dần đi, cô nàng này cũng đa sầu đa cảm quá chứ?
-Không sao đâu Zel-chan, giờ mình và cậu đều đã trở thành nô lệ của Vine-sama, dù ở xa nhau đến mấy, chúng ta vẫn luôn có liên kết với nhau mà…
-Đừng có nhắc về hắn lúc này chứ…
RỒi Zerus lườm tôi khét lẹt.
-Được rồi, chuyện là, ta đã thay đổi ý định của mình. Vine, ta sẽ theo anh từ giờ trở đi.
-Oh, cái này được đó. Nhưng tại sao vậy?
-Dù có làm thế nào ta cũng không thể tấn công anh. Nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là một con người tầm thường. Cùng lắm thì sống được thêm 80 năm nữa. Ta sẽ khiến anh phải chịu đựng cuộc sống khổ sở ngắn ngủi đó cho tới lúc chết.
-Oh, cũng phải nhỉ, quỷ tộc các cô sống được cả ngàn năm cơ mà. Vậy nghe cũng không tồi chút n…
Đột nhiên, một âm thanh của thứ gì đó vừa sụp đổ vang lên trên sàn.
Raksal, với khuôn mặt tái nhợt, rời khỏi Zerus với đôi mắt mở to vì bị sốc.
-Không thể nào…Vine-sama…anh ấy chỉ sống được 80 năm nữa thôi sao?
-Như thế là sống thọ rồi đó…tỉ lệ cao là anh còn chết sớm hơn kìa.
Nghe tôi đáp lại, Raksal vội vàng chạy tới, siết chặt tay tôi.
-Vine-sama. Hãy cùng nhau đi tìm phương thức để trở nên bất tử…
-Bất tử? Cái đó có tồn tại sao?
-Không, em không chắc, nhưng có thể nó đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.
-Dù có tìm được nó anh cũng chẳng muốn sử dụng đâu. Bất tử không phải lúc nào cũng hay. Cảm giác đau khổ khi không thể chết ngay cả khi bạn muốn chết đáng sợ lắm.
-Hic…..nhưng làm ơn….làm ơn Vine-sama…đừng nói mấy chuyện buồn như là ra đi và bỏ lại em như vậy…..
-Được rồi, đó là chuyện của gần một thế kỉ nữa cơ mà…đừng khóc nữa…
Trong lúc tôi đang vật lộn để cố dỗ dành Raksal, Zerus lại nổi giận phừng phừng.
-Vine…anh dám làm Raksal khóc sao?
-Không phải chính cô là người bày ra chuyện tôi sẽ chết sao?
-Aghhh….được rồi, hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mong muốn của cô Raksal.
Nghe được những lời đó, Raksal ngẩng mặt lên và nhìn Zerus với nụ cười long lanh.
-Vine-sama, còn rất nhiều niềm vui mà chúng ta chưa tận hưởng trên thế giới này. Không thể ra đi mà không biết tới chúng được.
-Thì đã bảo là anh chưa chết ngay lúc này đâu mà….
-V….ví dụ như…em đã học được phép thuật phục hồi…
Vừa nói, Raksal vừa liếc vào góc phòng, nơi tôi vừa cậy tấm ván sàn lên.
-Để em xử lý nó.
-Oh, cũng được đấy, anh đang định sáng mai mượn đồ thợ mộc về để sửa nó.
-Vâng, anh hãy nhìn kĩ nhé….. [Sửa chữa]
Raksal niệm một loại phép thuật hồi phục.
Ngay lập tức khiến tấm ván sàn liền lại như mới.
-Oh, tiện thế….khoan đã, không lẽ đó cũng là cách em đã làm với mấy ô cửa sổ sáng nay sao?
-Vâng, phép thuật này chỉ có thể sửa chữa được các vật thể không có sự sống, nhưng nếu anh sửa được thứ gì đó bị hỏng, nó sẽ thuộc về người chủ sở hữu phép thuật, bất kể ai đang chiếm dụng nó.
-Vậy tức là, ví dụ em có thể sửa chữa được thanh kiếm mà em đã phá hỏng của kẻ địch thì nó sẽ có thể tự bay về chỗ em sao?
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sét chạy qua tâm trí tôi.
Nhìn sang Raksal, cô ấy cũng gật đầu như thể hiểu tôi đang nghĩ gì.
-Ne, Zerus, nãy cô mới nói là có thể thực hiện được mọi mong muốn của Raksal, đúng không?
-Đúng thế, thì sao?
-[Crossout Saber]
Không chút do dự, tôi sử dụng kĩ năng đặc biệt của mình lên Zerus.
Quần áo của cô nàng lập tức nát vụn.
-A….Anh đang làm cái quái gì vậy?
Zerus nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình và gầm lên, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm đến việc đó.
-Raksal, làm đi…
-Vâng, [Sửa chữa]
Phép thuật của Raksal có thể sửa được những đồ vật bị hỏng.
Và khi ánh sáng của phép thuật tụ lại trong lòng bàn tay, trên tay Raksal chính là….
Một chiếc pantsu sọc xanh nhạt và trắng.
-Vine-sama, của anh đây…
-Ừm…
Tôi đưa tay cầm lên chiếc pantsu mà Raksal quỳ gối xuống dâng lên trước mặt.
Vẫn còn hơi ấm và rất mịn màng.
Cảm giác vừa vặn trong lòng bàn tay chỉ có thể cảm nhận được khi cởi hẳn ra..
-Eh….
Zerus vội đặt tay lên eo như tìm kiếm gì đó.
Rồi hai tai cô nàng đỏ ửng lên.
-A….Anh….Anh dám….trộm đồ lót của ta??
-Đó là một kĩ năng tuyệt vời Vine-sama. Nó không chỉ phá hủy tất cả quần áo mà còn có thể chọn được vị trí quần áo như đồ lót để phá hủy…
-Fuhahaha, ban đầu anh đã nghĩ rằng lột hết mới là tuyệt nhất, nhưng sau khi biết được khả năng đó của em, anh đã nảy ra ý tưởng kết hợp nó với Crossout Saber để lựa chọn phần đồ bị xé. Một combo hoàn hảo đó Raksal.
Trước mặt tôi và Raksal đang đập tay ăn mừng vì combo mới nghĩ ra, Zerus gào lên…
-Tên khốn..ta nhất định phải giết anh….
[Hệ thống] Zerus hiện đang ở trạng thái bất thường [Tức giận(tối đa)]
-Oh, cũng lâu rồi chưa thấy cái trạng thái này rồi đó….
Chưa cho tôi nói hết câu, Zerus đã vung phép lung tung vào mọi thứ có trong phòng vì không thể tấn công tôi trực diện.
May là tôi có dùng rào chắn gió để cản tiếng ồn thoát ra ngoài, nhưng sau đây chắc sẽ phải nhờ Raksal sửa lại căn phòng thôi…
32 Bình luận
đéomặc để nó ko lột dc nhỉ*Cắn
Tks trans