Trước mặt tôi còn lại hai tên sát thủ.
Một trong số chúng, có kẻ đang hoang mang vì những gì vừa diễn ra, bước lùi lại một bước.
Tên còn lại thì vẫn đứng yên không di chuyển. Phần bao kiếm lộ ra bên dưới lớp áo choàng.
Hắn giữ một thanh kiếm gần thắt lưng.
(Người này ...)
Tên cầm kiếm ra hiệu từ sau lưng. Tên còn lại nhanh chóng làm theo chỉ thị và biến mất.
Thay vì một cân hai, giờ sẽ là solo một một à.
Tên cầm kiếm tiến lên phía trước.
Sau một khắc im lặng, hắn ta đã mở miệng.
“Ngươi không định đuổi theo hắn, đúng không?”
“Nếu ông chịu để yên, tôi sẽ làm vậy.”
“Hmmm..việc đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Hiển nhiên rồi.”
“Uh... Sensei?”
Iris có vẻ lo lắng về những gì đang diễn ra và định nói gì đó.
Tôi ra hiệu để chắc rằng cô ấy yên lòng. Tôi đã đánh bại một trong số chúng mà – chà, thực ra là ba tên cơ.
Dù nói gì đi nữa, tên đứng trước mặt có bầu không khí khác hoàn toàn đám còn lại.
“Tao thực sự rất hồi hộp khi nghĩ đến việc được đánh với “Kiếm công chúa”, mày biết đấy? Nhưng giờ, đến cuối cùng tao thấy cô ta chẳng khác một đứa con gái bình thường. Chỉ cần giết cô ta khi thuốc vẫn còn tác dụng thật quá nhàm chán....”
“Nhưng rồi mày xuất hiện. Mày làm tao thấy hạnh phục, chàng trai trẻ. Cuối cùng cũng có kẻ đáng để giết.”
“Có phải tôi vừa được nghe một lời khen?”
“Hoàn toàn chính xác!”
Khi giọng của hắn vang lên, tên sát thủ bỏ mũ trùm xuống. Hắn mặc một bộ kimono mày xám.
Dáng vẻ của hẳn trông chẳng có gì tốt đẹp. Hắn lấy thanh kiếm từ phía sau trong khi vuốt ve bộ mặt râu ria của mình.
“Tên của ta là Azuma Kurai. Thành viên của “Hội kiếm khách”.
“Hội kiếm...khách?!”
Khi nghe thấy cái tên đó, Iris có vẻ khá lo lắng.
Tôi cũng biết cái tên đó. Đó là một băng đảng đánh thuê thích chém giết.
Chỉ cần có tiền, họ sẵn sàng giết bất kỳ mục tiêu nào. Họ được xem như một huyền thoại.
Vì lẽ đó, gọi hắn là một “kiếm khách” thì cũng không sai.
“Oooh... Thì ra ngươi biết cái tên đó?”
“Tất nhiên. Các người khá nổi tiếng. Ta là –“
"Sao cũng được. Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Chỗ ưu tiên của ta là dành cho tên kiếm sĩ nhỏ đằng kia."
"Ông nói được ưu tiên à. Nhưng tôi không nhớ ông có đặt chỗ trước."
“Không phải thật tuyệt sao? Hai ta chỉ đang chờ thời cơ để hạ kẻ kia. Khi ngươi nói? Khi ngươi hít thở? Hay thậm chí là khi nháy mắt. Hãy cùng tận hưởng nỗi sợ của cái chết.”
“Cái Sợ hãi cái chết mà ông nói. Rất tiếc tôi chẳng hề cảm thấy gì.”
“Tốt, rất tốt. Việc này có thể diễn ra mãi mãi, phải không? Nhưng chả là, ta không kiềm chế nổi nữa-“
Ngay tức thì, Azuma di chuyển. Dù vậy tôi không định sẽ di chuyển khỏi chỗ mình đang đứng.
Hắn rút kiếm từ thắt lưng của mình. Thanh kiếm phản chiếu ánh bạc.
Đây là “Iai-Jitsu” Một trong những trường phái được các chiến binh sử dụng. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã biến mất.
Lưỡi kém chạm tới tôi. Một thanh kiếm được bao bọc bởi ma thuật. Có vẻ Azuma sử dụng kĩ thuật giống với tôi.
Không khí có sự rung chuyển. Tán cây rung xào xạt. Khi những lưỡi kiếm va chạm, một vụ nổ do sức nén không khí tạo ra.
Điều đó làm Azuma lùi lại.
“Đó là “Kiếm khí”, đúng không?”
“Ông biết được chỉ qua một cái nhìn?”
Chỉ sau một lần giao kiếm và Azuma đã nhìn ra kĩ thuật tôi sử dụng.
“Không chỉ nhìn. Mà còn nghe về nó, kỹ thuật này- Giống với của “Thánh kiếm” đúng không?.”
“Nếu ông đã biết về nó, vậy chẳng có gì phải giấu nữa, huh?”
Đến lượt tôi ra đòn.
Tôi hạ thấp trọng tâm và vung cánh tay. Đó là – Kiếm khí. Bằng cách sử dụng phong hệ, tôi tạo ra một lưỡi kiếm chỉ bằng áp lực của gió.
Thông thường mà nói, đây không phải là thứ có thể được so sánh với một thanh kiếm.
Chủ yếu là bởi bạn không thực sự nhìn thấy lưỡi kiếm vì nó là gió, và thật ra bạn cũng không thực sự đang nắm bắt cứ thứ gì.
Dù gì đi nữa, tôi sử dụng lưỡi kiếm từ gió. Lợi ích là không cần tốn quá nhiều năng lượng ma thuật và có thể sử dụng mọi lúc.
Nó không mấy hiệu quả với đối phương ở khoảng cách quá xa.
Đó chính là “Kiếm khí” - Kỹ thuật vốn là một trong những tuyệt chiêu của Thánh kiếm Raul Izal.
Chỉ còn một chút khoảng cách giữa tôi và Azuma, âm thanh khi những lưỡi kiếm va chạm vang lên.
Không phải là tiếng kim loại va chạm. Đó là âm thanh của những vụ nổ từ sức nén.
Tiếng nổ vang lên mỗi khi hai lưỡi kiếm vô hình chạm nhau. Trận đấu có vẻ không lâu như tôi dự đoán.
“KA—-“
“KA—-“
Với kiếm khí, Azuma có vẻ đã làm xước má của tôi.
Tuy nhiêm, cơ thể Azuma hoàn toàn bị xé toạc bởi lưỡi kiếm từ gió. Kiếm khí đối đầu với kiếm khí.
Khi cả hai áp sát nhau. Người chiến thắng là tôi.
Azuma ngã gục xuống đất không lâu sau đó.
Ông ta nhanh chóng đứng dậy và tra kiếm lại vào bao. Và rồi để lại một cái nhìn ghê rợn trên khuôn mặt của mình..
Nhưng bằng một cách nào đó người này trông rất vui.
Ông ta thực sự đã tìm thấy niềm vui sướng trong trận đấu. Quả không hổ danh là một kẻ đến từ hội Kiếm khách.
Mặc dù tôi không thực sự hiểu được mọi chuyện. Cả hai chỉ có một trận đấu đơn giản với nhau.
Tôi đã chém gãy thanh kiếm của ông ta và để lại một vết thương chí mạng.
Mặc dù sắp chết, người này vẫn đứng dậy và mở miệng cười.
“Ngươi tên gì?”
“Alta Schweiss. Tôi là giáo viên của học viện dù chỉ vừa mới từ hôm qua.”
“Alta, huh? Cám ơn ngươi. Ta luôn muốn chết kiểu này.Hahaha-hahaha-“
Azuma bật ra một tràng cười sảng khoái trước khi ngã xuống đất.
Hắn có vẻ không thể di chuyển được nữa.
“Woooooeee”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã có chút lo lắng lúc nãy.
Đã lâu rồi mình không phải tập trung vào trận đấu thế này.
Hội Kiếm khách. Nếu có thêm vài kẻ nữa, tôi nghĩ mình sẽ gãy một hai cái xương gì đó vì công việc vệ sĩ này mất.
Nhưng nếu có những kẻ khác nữa, thì chúng hẳn đang theo dõi Iris.
Gì nữa nhỉ, mới nãy chỉ là một trong số chúng xuất hiện. Nếu những kẻ như Azuma tập hợp lại, thì đó sẽ trở thành một một cuộc chiến.
( Mình thực sự cần phải hỏi đội trưởng về chuyện tăng lương... )
Iris đang nhìn về phía tôi, tình trạng của cô ấy khá ổn.
Một tên đã trốn thoát, nhưng lúc này việc đó chẳng có ích gì. Nếu tôi đuổi theo hắn Iris có thể sẽ gặp nguy hiểm lần nữa.
Có vẻ tác dụng của tê liệt vẫn còn. Iris đứng đó với khuôn mặt cúi gằm, cô không còn chút sức lực nào.
Tôi tiến về phía cô ấy.
“Sức mạnh thực sự của tôi là vậy đó. Tôi thực sự không biết điều gì khiến em muốn đấu với tôi đến vậy, nhưng giờ hẳn em đã hiểu đâu điều mình cần biết.”
“….”
“....”
“Giờ quay về được rồi chứ?.”
Tôi đưa tay ra để giúp Iris di chuyển.
Iris nắm lấy, dường như cô ấy vẫn còn khá khỏe, đặc biệt với ai đó đang chịu tác động của tê liệt.
“Cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu không có thầy, hẳn chúng đã bắt được em rồi.”
“Hm!”.
Tôi mở to mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Sau khi quan sát trận đánh của tôi, cô bé có thể nói những lời đó.
(Đây là con người thật của cô ấy?)
Hoàn toàn bị bất ngờ, tôi chẳng thể nào trả lời đàng hoàng được cả.
22 Bình luận