Iris cúi gằm mặt xuống, không trả lời câu hỏi.
Thật khó cho cô ấy để thừa nhận rằng – “Để bảo vệ mọi thứ dưới danh nghĩa hiệp sĩ” và “Trở nên mạnh hơn để báo thù” là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Những gì tôi có thể nghĩ là cô cũng đã nghĩ về hai thứ này khá lâu rồi.
Iris thở dài một tiếng và mở miệng thì thầm.
“Có gì sai không? Khi giết kẻ đã giết cha của em?”
“Không, tôi không nghĩ vậy.”
“?!!”
Iris tròn mắt nhìn tôi.
Cô đang nghĩ rằng tôi sẽ phản đối việc cô ấy mạnh hơn để có thể báo thù.
Nhưng tôi cũng không phải là ghét cách này. Ai cũng có lý do riêng để trở nên mạnh hơn.
“Iris, nếu em muốn mạnh hơn để bảo vệ người khác, vậy tôi sẽ hỗ trợ em cho đến cùng. Kể cả khi em muốn trở nên mạnh hơn để báo thù, tôi cũng sẽ không cản em. Đối với mỗi người, một lý do để trưởng thành hơn là rất quan trọng. Không cần biết nó là gì.”
“Em đã khá chắc là thầy sẽ phản đối.”
“Có phải do em nghĩ rằng đâu đó bên trong em biết rằng đó không phải là điều đúng đắn không?”
“!?”
Iris hoàn toàn bất ngờ bởi điều tôi nói.
Cô ấy không thể tự bản thân nhân ra, nhưng lý do cô nghĩ rằng tôi sẽ phản đối là bởi vì cả cô ấy cũng sẽ phản đối việc báo thù cho bản thân mình.
Nhưng dù vậy, khao khát báo thù của cô cũng không biến mất.
Hai ý nghĩ mâu thuẫn này- Đây là những thứ ngăn cản cô trở nên mạnh hơn.
“Tôi sẽ không phản đối về bất kỳ lý do gì em có để trở nên mạnh hơn. Nhưng em cần lựa chọn, tôi nghĩ vậy.”
“Em phải... chọn?”
“Đúng, nếu em thật sự muốn mạnh hơn, vậy thì trước tiên em phải loại bỏ sự do dự của mình. Em phải chọn để trở nên mạnh hơn để em có thể bước theo chân cha mình, hoặc là để báo thù cho ông ấy.”
Iris trông như bị sốc.
Tuy nhiên, cô ấy không cần phải chọn một đường- cô cần phải đưa ra một lựa chọn.
Điều đúng đắn là mạnh lên để bảo vệ một ai đó. Nhưng tôi không nghĩ rằng việc mạnh lên để báo thù thì cũng không hề sai.
Hơn nữa, với tư cách là thầy, tôi không thể chọn cho người đang bước theo sau mình được. Chọn lựa là do học trò.
Nếu Iris muốn trở thành “Mạnh nhất”, không quan trọng là cô ấy chọn gì, chỉ cần cô lựa chọn thôi.
“Nếu em không chọn, em sẽ không thể mạnh hơn?”
“Không cần thiết, nhưng nó sẽ làm chậm sự trưởng thành của em. Có vẻ như trong tiềm thức của em có sự do dự.”
“Do dự?”
“Đúng, ở giữa cảm xúc muốn mạnh hơn để bảo vệ mọi người và những cảm xúc khó chịu rằng em phải mạnh hơn để có thể báo thù.”
“Vậy... em nên từ bỏ hoàn toàn mong muốn mạnh hơn để trả thù người giết cha em?”
“Tùy thuộc vào em. Nhưng nếu em nghĩ rằng em phải mạnh hơn vì lý do đó, vậy thì em phải vung kiếm với toàn bộ sức mạnh cho ước mong đó. Nếu em làm được, em sẽ trở nên mạnh hơn.”
“Thầy Schweiss, thầy nghĩ em nên làm gì?”
“Với tư cách là thầy, tôi khuyên em không nên vung kiếm để báo thù, bởi vì nó là một con đường khá mâu thuẫn.”
Tôi đã thấy đủ người bước theo con đường đó rồi. Tôi đã tự vứt bỏ cuộc sống đó, kể từ khi trở thành Kiếm Thánh.
Iris trông có vẻ không bớt mâu thuẫn khi nghe câu trả lời của tôi.
“Em không thể quyết định dễ dàng được. Ý em là... em tận mắt thấy cha em bị giết ngay trước mặt mình.”
“!”
Đây là lần đầu tôi nghe thấy việc này đấy.
Garlo bị giết ngay trước mắt Iris... dù chuyện đã xảy ra như vậy, cô ấy vẫn sống.
“Em không nhìn rõ mặt hắn ta, nhưng em nhớ rõ giọng của kẻ giết cha mình. “Khi ngươi trở nên mạnh hơn, ta sẽ tới giết ngươi luôn.” Em sẽ không bao giờ quên điều hắn ta nói.”
Iris nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Nhưng nếu em phải chọn, vậy thì em sẽ chọn vung kiếm để bảo vệ mọi người.”
Iris xác nhận điều mà cô mong muốn. Nhưng nói bằng miệng thì khác với việc nói từ tận đáy long.
Nhưng, tôi có thể căn theo biểu cảm và nói rằng cô đang thật tâm.
Dù có chút do dự - nhưng cô ấy biết phải làm gì.
Điều quan trọng là cô ấy đã chọn được lý do để trở nên mạnh hơn.
“Tôi không nhận ra điều này trước đó, nhưng chắc là bởi vì tôi mới làm giáo viên thôi?”
Mà, tôi không giỏi trong việc đọc con người, nên chịu thôi.
Nhưng, cô đã có thể vung kiếm, dù là có một chút do dự.
Chúng ta có thể bắt đầu bước đầu tiên vào ngày mai.
Đang suy nghĩ như thế thì.
“Sẵn tiện đang trong chủ đề này, em có thể hỏi được không. Tại sao thầy lại vung kiếm của mình, thầy Schweiss?” -Iris hỏi.
Lý do tôi vung kiếm hả? Khá đơn giản.
“Bởi vì tôi muốn sống một cách thoải mái.”
“Sống..... thoải mái?”
Iris trông hơi bối rối.
Tôi có thật sự phải giải thích điều này không? Khi tôi nghĩ như thế, Iris trông như đã hiểu ý tôi và bắt đầu cười.
“Hahaha, nếu đó là cách để trở nên mạnh như thầy thì chắc không ai có vấn đề khi đấu kiếm nữa.”
“Oh, vậy sao?”
“Thầy thậm chí cũng nói đùa trong cuộc trò chuyện, huh.”
“Yea, nhưng thầy vẫn là một đứa trẻ, em biết mà.”
“Nhưng thầy thật sự không hành xử giống như vậy, hahaha....”
Tôi có thứ mà Iris không có- Ký ức từ kiếp trước của mình.
Mặc dù cô không tán thành, nhưng có vẻ tôi có thể ở gần Iris với tư cách là hộ vệ.
Bên cạnh Folt, có vẻ còn hai tên sát thủ nữa.
Do chúng chắc chắn sẽ tới vì cô ấy, Iris và tôi đã lập một mối quan hệ hợp tác lẫn nhau để đánh bại chúng.
9 Bình luận