Phần đất của trường học hơi cao hơn so với phần đất bao xung quanh.
Hàng rào bao bọc quanh trường là để đảm bảo không người bình thường nào có thể vào được.
Tuy nhiên, cũng có vài người có thể vào chỗ này dễ dàng.
Có một vài học sinh chỉ đơn giản là trèo rào, nhưng nó hoàn toàn không phải chuyện dễ xơi.
Một người có thể ém chuyện này xuống để biết được xem tên nào thật sự có thể làm chuyện đó.
Có khả năng là ông đội trưởng, khi chả ai muốn gặp mặt ông ta ở cổng chính cả.
Tất nhiên, điều này không vi phạm nội quy, đặc biệt là trong tình huống yêu cầu chúng tôi phải cảnh giác.
Nhưng có một khả năng khác.
(Đã đêm rồi, phiền phức quá đi mất.)
Khi ánh trăng rọi vào khuôn mặt, tôi cất bước vào khuôn viên trường.
Vì đang là nửa đêm, giáo viên và học sinh sẽ không qua lại chỗ này đâu.
Có thể nói đó là một lựa chọn tốt khi kết thúc bài học hôm nay ở chỗ này.
Tôi thấy có một bóng người đằng xa.
“Vậy... Mày là thằng nhóc đã giết Azuma, huh?”
Là một cậu nhóc nhỏ đang nói với tôi, khi hắn mỉm cười nhìn về hướng này.
Cậu ta có mái tóc dài vàng rực và đôi đồng tử màu đỏ. Tuổi tác có vẻ mới ngoài 20 thôi, tôi nghĩ vậy ~ dù cố gắng để giọng nghe thô lỗ bần tiện, tôi vẫn thấy hắn rất có phong thái trong biểu cảm, và giọng cũng khá trang trọng. Có vẻ là được nuôi lớn trong một gia đình gia giáo đây.
Hắn tiếp tục lườm tôi khi tay bắt đầu với lấy chuôi kiếm ở hông.
“Chào, nhóc”
“Nếu Azuma mà ngươi đang nói là Azuma Kurai, thì yup. Ta giết hắn rồi.”
“Oooh....thật sao? Bây giờ thú vị rồi đấy. Tao không thể tin được thằng nhóc này lại là giáo viên. Điều này có nghĩa là mày khá mạnh, đúng chứ?”
“Trước khi trả lời, để ta làm rõ cái. Ngươi là thành viên của Hội Kiếm Khách, đúng chứ?
“Ooh... tao chỉ mới giết vài kị sĩ mà tiếng lành đồn xa vậy rồi à? Nhưng đúng, ta là Folt Masenta- thành viên Hội Kiếm Khách.
Hắn trả lời với một tiếng cười nghẹt.
Tôi thở dài khi nghe hắn nói thế.
“Ta đã mong rằng ngươi sẽ tới, ngươi biết đấy. Nhưng không phải bằng cách vượt qua rào chắn như thế, còn giữa đêm nữa.
“Phải nói là, tao đã nghĩ khá nhiều về việc có nên hay không. Xông vào lúc buổi chiều, chơi đùa với học sinh một tẹo? Nhưng lũ kị sĩ cũng sẽ tới đúng không? Chẳng khác gì cả. Nhưng chỉ tổ phí thời gian với chúng khi tao đã tìm được mày. Đó là lý do tao tới vào nửa đêm, và xé toang cái rào chắn nho nhỏ, nghĩ rằng điều đó sẽ báo cho mày để tới đây. Và- bingo- mày tới rồi này.”
Cậu nhóc-Folt, đã nhắm đến việc đấu với tôi ngay từ đầu.
Từ những gì tôi liên hệ từ tên Azuma, có rất nhiều kẻ như thế này trong Hội Kiếm Khách.
Một nhóm người cuồng chiến đấu, Folt cũng không là ngoại lệ với mô tả trên.
Suy cho cùng, hắn xé rào chắn để gọi tôi tới mà.
Một tên sát thủ chắc chắn sẽ không làm vậy. Folt chỉ muốn đấu với người đã giết Azuma.
Nếu hắn chém một đòn ngay lúc này, tôi cũng chẳng bất ngờ đâu.
Để đề phòng, tôi rút kiếm ra.
“Lam Kiếm” có lẽ đã chết bởi tên này, nên tôi có thể cho rằng hắn ta cũng khá mạnh.
“Rào chắn sẽ được sửa sau vụ này, nhưng ngươi đúng là đang làm mọi chuyện khó khăn hơn đấy, huh.”
“Sao cũng được. Tao đã đợi mày suốt rồi, mày biết đấy. Mà nhân tiện “Kiếm Công Chúa” có ở gần đây không? Tao cần phải giết cô ấy sau khi đã xử lý mày. Tao chỉ cần biết cô ta đang ở đâu thôi.”
“Rất tiếc, nhưng con trai không thể vào ký túc xá con gái. Ngoại lệ duy nhất là giáo viên như ta đây.”
Sau khi nghe câu pha trò này, Folt đặt tay lên mặt và cười.
“Kiêu căng đấy. Mày có thể nhưng tao lại không?”
“Đầu tiên ngươi là người ngoài. Ngươi đã xâm nhập trường học~ và hơn nữa, ngưoi đang trong diện tình nghi của đội kị sĩ vương quốc. Nếu có chuyện gì thì ta chắc chắn sẽ bắt sống ngươi.
“Hahahaha! Thằng oắt đầu tiên tao gặp cũng nói cái thứ này đấy. Có phải mày không? Kị sĩ trẻ nhất vương quốc. Tao đã nghe nhiều tin đồn về mày nhưng....”
“Ai biết được.... cũng muốn biết điều này luôn, ngươi đã giết kị sĩ theo dõi ngươi đúng không?”
“Muốn biết à? Nhưng đủ rồi, chúng ta bắt đầu chứ?”
Folt đã sẵn sàng
Từ cuộc nói chuyện vừa nãy, tôi chắc chắn phải xử lý Folt ngay bây giờ, tại đây.
Tôi thủ thế. Tôi chuyển thanh kiếm qua tay trái và vung tay phải lên.
“Vô hình”. Kiếm Khí, không thể thấy bằng mắt thường. Nó chạm tới vai của Folt.
Nhưng nghe tiếng giống như nó đã đánh vào thứ khác.
(Hắn chặn được nó à? Có vẻ hơi khó xơi rồi đây)
Folt rút kiếm ra.
Không- Để nói về nó, đó không phải là thứ gắn lên chuôi kiếm
Nó là một thanh đao răng cưa, với các lưỡi kiếm bạc trùng lặp lên nhau.
Nhìn thì trông giống kiếm, nhưng tôi cũng không biết nên gọi thế nào.
Dù vậy, hắn đã đỡ được đòn tấn công của tôi.
“Tao thấy đó, nhóc con.”
Trong khi nói thế, Folt vung kiếm lên.
Dù giữa chúng tôi còn tới vài mét. Hắn vẫn vung kiếm lên.
Tôi nhanh chóng lùi một bước.
Ngay trước mắt tôi, một lưỡi kiếm bạc xẹt qua. Nó kéo dài và bám theo tôi khi tôi lùi về phía sau.
Giờ tôi biết rồi, đó là mấy lưỡi kiếm trùng lên nhau.
Nó được giữ lại bằng một sợi chỉ và có khả năng mở rộng hay thu nhỏ khi đâm kiếm.
Khi hắn đâm kiếm, các lưỡi kiếm được gấp trên sợi chỉ bung dài ra, biến thành vài chục lưỡi kiếm nhỏ.
Nếu giải thích bằng lời thì, thanh kiếm trông như con rết vậy, cái chân sẽ là lưỡi kiếm. Và khi chúng mở đủ rộng thì sẽ tự do di chuyển.
Lưỡi kiếm vẫn bám theo tôi, dù tôi đã lùi ra sau.
Nên tôi dậm đất và nhảy qua bên phải.
Nếu hắn đang vẩy kiếm bằng tay phải, thì chắc hắn sẽ không thể thủ bên phải, đúng chứ?
Tôi rút ngắn khoảng cách. Khi hắn có thể chặn đòn vô hình ở khoảng cách xa, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến gần.
Nếu chỉ về tốc độ kiếm, tôi chắc chắn sẽ đánh trúng hắn ta.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi chuẩn bị vung kiếm bằng tay phải- Folt thấy thế liền cười.
Đòn của tôi lại bị chặn bằng kiếm của Folt.
“Cái này...”
Trong lúc bối rối, tôi lùi lại tạo khoảng cách.
Như thể kiếm của Folt đang sống vậy, bảo vệ và che chắn cho hắn từ mọi phía.
Cách mà thanh kiếm đó tồn tại không bình thường rồi, nhưng cái cách mà các lưỡi kiếm di chuyển như thể hắn đang ra lệnh cho vật thể sống biến hắn thành một đối thủ khó xơi.
“ “Bách Túc” không chỉ là một thanh kiếm biết kéo dài đâu nhỉ?”
“Aah, vậy rốt cuộc cũng chỉ là một con rết?”
“Đúng vậy. Bây giờ tới mày – rút thanh kiếm kia ra và cho tao thấy khả năng của mày đi nào.”
Folt lại vung kiếm đầy mạnh mẽ. Thanh kiếm lại di chuyển như một sinh vật sống.
Nó có thể bảo vệ Folt, đồng thời truy đuổi tôi. Nhìn lần đầu, trông có vẻ khó sử dụng, nhưng công thủ rất toàn diện.
Cách mà Folt dùng thanh kiếm này cho thấy hắn biết khai thác toàn bộ điểm mạnh của nó.
Hắn đang vận phép qua lưỡi kiếm à? – Đích thị là sinh vật sống rồi.
Chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
“----“
Kyu-n- tiếng vang của 2 thanh kiếm có thể nghe được qua tiếng vọng.
Đó là kiếm của tôi đã đánh văng mũi kiếm của Folt về lại chỗ hắn.
Khi hắn thấy, Folt lại cười.
“Aaah- Hóa ra đó là kiếm của mày?”
“Lam Mai Kiếm-- Được giữ trong nhà Schweiss vài thế hệ rồi.”
Nó là một thanh kiếm đẹp, nhưng lại hơi dày và ngắn.
Được rèn từ một quặng quý hiếm tên Helendite được tìm thấy trong mỏ. Nó là thanh kiếm yêu dấu của tôi, và nó rất chắc, gần như không phá được.
Tôi để ma thuật chảy qua làm cho thanh gươm phát sáng.
“Sau khi ta xử xong ngươi thì chỉ còn lại hai tên Hội Kiếm Khách thôi, đúng chứ?”
“Mày vui tính đấy. Để xem mày làm như thế nào!”
Lưỡi kiếm của Folt nhảy múa trong không trung.
Tôi thủ thế và lao vào tấn công.
13 Bình luận