Tôi đã nghĩ rằng mình có thể tận hưởng bầu không khí thư thả của trường học lâu hơn.
Từ khi chuyển đến đây với tư cách vệ sĩ, luôn tồn tại khả năng xảy ra một trận chiến dù là nhỏ nhất
Mà dĩ nhiên, đây là điều tất yếu với những người làm công việc này.
Tuy nhiên, điều đang diễn ra ngay tại đây là điều mà tôi không hề ngờ đến
“Em nói một trận đấu?”
“Yea, thầy sẽ chấp nhận chứ?”
Một lần nữa, tôi lại bị thách thức bởi học viên của mình.
Nhìn qua thì Alia lúc nào cũng buồn ngủ. Dù là trong tiết chủ nhiệm hay là giờ nghỉ ăn trưa, cô luôn ngủ mỗi khi tôi thấy cô ấy.
Mà đây lại là học sinh muốn đấu với tôi nữa chứ.
Nhưng mà, cũng không phải là tôi không có hứng.
Suy cho cùng thì, cô ấy là học viên duy nhất mà tôi chưa đấu một cách nghiêm túc.
Do có giới hạn thời gian cho trận giả chiến, tôi chưa thật sự nắm rõ được khả năng của Alia.
Dù vậy, trông cô nhóc này cũng rất mạnh và có nhiều triển vọng.
…Nhưng tính ra thì, không giống như Iris, người muốn thách đấu với tôi sau giờ học, lần này lại diễn ra giữa tiết học.
Một trận đấu tập khác sẽ cho tôi cơ hội nắm rõ khả năng của Alia.
(Dù sao thì lúc này đây, mình cũng là một thầy giáo…)
“Được rồi, xem ra một trận đấu tập có thể giúp ích cho việc học của em, vậy em muốn làm mẫu chứ?”
“Không”
Tôi không biết rằng liệu cô ấy có căng thẳng hay không khi nói ra, nhưng trông cô ấy có vẻ khá mãn nguyện.
“Hửm?”
Người phát ra tiếng kêu ngạc nhiên đó là Iris.
Việc đó làm cho hầu hết học sinh tập trung sự chú ý vào cô ấy.
Cô ấy hắng giọng-
“Không… Không có gì”
Iris đang viện cớ.
Chẳng có vẻ gì là “không có gì” cả.
Dù vậy, tôi không hề có ý định dùng toàn lực để đấu với Alia.
Nhưng nếu nhìn theo quan điểm của Iris, thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao cô lại ngạc nhiên, dẫu thời điểm và lý do yêu cầu của Alia khá là khác so với Iris, nên tôi chấp nhận.
Tôi cũng không hiểu rõ được lý do Alia muốn đấu.
“Được rồi, chúng ta nên kéo dãn khoảng cách ra trước khi bắt đầu chứ?”
“Hiểu”
Alia di chuyển xa ra khỏi tôi. Cô ấy có một cơ thể tương đối mảnh mai.
Thêm nữa thì, dù chỉ có một khoảnh khắc thôi, Alia phối hợp cực kỳ ăn ý với Iris trong lần đó.
Trình độ của cô ấy cũng đã vượt quá xa so với lớp học.
“Cứ bắt đầu khi em sẵn sàng”
Sau khi tạo khoảng cách tôi tạo ra thanh kiếm của mình
Cũng như cơ thể tôi, nó là một lưỡi kiếm tương đối nhỏ. Với việc này, trận đấu sẽ đơn giản thôi.
Phía bên kia, Alia tạo ra 2 lưỡi kiếm.
Cả 2 lưỡi kiếm đều được tạo ra từ ma thuật, dành cho những buổi luyện tập.
Nhưng mà, khác với các bạn học, cô tạo ra 2 lưỡi kiếm, mà lại là lưỡi ngắn.
Cô ấy là học sinh duy nhất trong lớp làm điều này.
Dòng chảy ma thuật giữa 2 lưỡi kiếm trông cũng rất ổn định.
Cô cầm ngược cả 2 con dao, và khom người xuống, trông cô cứ như con mèo quạu quọ với cái mặt uể oải vậy.
(Nhìn như cô ấy đang muốn giết tôi vậy)
Nhận ánh nhìn như thế từ học viên của mình… -- Không, bị một ai khác ngoài Iris nhìn như thế là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Sau một thoáng tĩnh lặng, Alia bắt đầu lao trực diện vào tôi.
Cô ấy có cả tốc độ lẫn sự nhanh nhẹn.
Tôi phải chắc rằng Alia không rời khỏi tầm nhìn của mình.
Tiếng chân của cô ấy đang nhanh dần.
-và tiếng tiếp theo tôi nghe được là âm thanh xé gió
“Ho-ho”
Một con dao được ném thẳng vào người tôi.
Tôi nghiêng người né tránh. Nhưng xui là, Alia đã có cơ hội biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Ngay khi nhận ra điều đó, tôi xoay đầu ra sau để sẵn sàng đối phó.
Alia đã ở ngay sau tôi, thậm chí nhanh hơn con dao cô vừa ném ra.
Cô nhanh chóng bắt lấy con dao và lại kéo dãn khoảng cách.
Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ rằng mình sẽ không thể tấn công tôi từ vị trí đó.
“T- tuyệt vời”
“Trông như cô ấy vừa biến mất vậy”
Các học viên xung quanh có vẻ khá ấn tượng với những gì Alia đang trình diễn.
Thời điểm ra đòn, cùng với sự kiên nhẫn, và hơn nữa là tốc độ của cô ấy, tất cả đều rất ấn tượng.
Tôi cảm nhận được rằng Alia có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Đây là điều mà “Kiếm Công Chúa” cao quý của chúng ta còn thiếu sót.
Trong khi Iris mạnh về các trận chiến trực diện, thì Alia lại có xu hướng nổi bật hơn trong khoản ám sát, hạ gục đối thủ với sự chuẩn bị tỉ mỉ.
Đây chắc chắn là lối đánh của một sát thủ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi mỉm cười một cách cay đắng.
Chuyển động của Alia không hề có sự nao núng.
Cô lao tới, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi tin chắc rằng chỉ cần có thứ gì đó tầm nhìn của tôi thì cô ấy hoàn toàn có thể ra đòn thành công.
Nhưng ngay khi cô vừa tiếp cận, tôi đảm bảo sẽ vung thanh kiếm ra phía sau.
Cô ấy biết rằng một chiêu không thể xài 2 lần, nên kiềm chế bản thân không ném con dao ra một lần nữa.
Có vẻ như cô Alia sẽ thử nghiệm nhiều cách khác nhau để có thể đánh trúng được tôi.
(Bản thân Alia cũng rất nổi bật – Hmmm?)
Hơi đột ngột đấy.
Đúng ngay lúc đó, Alia dừng di chuyển.
Đúng y chang như lúc đầu, cô thu người lại và lườm về phía tôi.
“Sao vậy? Hết bài rồi à?
“Không, ít nhất em biết là thầy mạnh, nên em phải thử vài chiêu trước. Nhưng xem chừng em phải làm như mọi khi rồi.”
“Nh- như mọi khi?”
“Em tới đâyyyy”
Cô đạp đất, bắt đầu lao tới tôi thêm lần nữa.
Gia tốc đủ cô ấy để hoàn toàn biến mất khỏi nơi mình đứng ban nãy.
Con dao ngắn xoẹt qua trước mắt tôi.
Tôi xoay xở vừa kịp để đỡ đòn đó.
Alia bắt đầu tung thêm đòn đánh. Với một chuỗi đòn đánh, cô ấy cố gắng đánh trúng tôi dù chỉ là một lần.
Tôi tìm cách tạo khoảng cách bằng việc lùi về sau, nhưng Alia không cho tôi cơ hội làm điều đó.
Ngay khi vừa bước một chân lùi lại thì một chuỗi đòn đánh khác lại ập tới.
Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi chỉ phòng thủ, thế nhưng…
(Tôi khá bất ngờ, cô nhóc này có những kỹ năng thật ấn tượng)
Ít nhất là cô ấy mạnh hơn tên sát thủ đã tấn công tôi lần trước.
Tôi suy nghĩ về việc phản công lại đòn đánh của Alia- Nhưng thanh kiếm đang ở bên tay nghịch nên tôi hiện đang trong tình huống khá bất lợi.
Đơn giản mà nói, cô ấy đã vượt xa trình độ của lớp học này.
Tôi đã thấy hết những gì mình cần thấy và đã đánh giá được trình độ của cô ấy rồi.
“Alia, ta dừng lại được rồi chứ ?” – tôi đề nghị trong khi ghì con dao của cô ấy
Nhưng Alia vẫn chưa dừng lại.
Cô vung dao từ cả 2 phía, hòng đánh trúng tôi ít nhất là 1 đòn.
“Được rồi, dừng lại”
“!!!”
Tôi nắm lấy cánh tay của Alia và buộc cô dừng tấn công.
Trông cô ấy có vẻ khá bất ngờ lúc đầu, nhưng cái biểu cảm khô khan như mọi khi nhanh chóng quay lại.
“Cám ơn thầy. Thầy mạnh thật đấy, huh”
“Vâng, cũng cám ơn em. Em cũng khá mạnh đấy, Alia”
“Đúng chứ?” – Alia nói với một vẻ mặt thỏa mãn.
Alia cũng nhận được một tràng pháo tay từ các học viên khác. Cô ấy khá là tài năng đấy.
(Yeah, khá tốt cho một đối thủ thường nhật đấy)
Trong khi tôi nghĩ về điều đó, Alia tiến lại chỗ Iris.
Trông Iris khá bồn chồn khi xem trận đấu đó.
Cô ấy cũng có mong muốn được đấu với tôi. Nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Tôi chỉ không thể mong đợi cô ấy có biểu hiện như vậy mỗi khi tôi đấu với người khác.
“Iris, cậu đã xem trận đấu chứ?”
“Tất nhiên rồi, cậu thật tuyệt vời, Alia”
“Đúng chứ? Đúng chứ?”
“Nhưng, có chuyện gì sao? Cậu bỗng dưng lại muốn đấu với thầy Schweiss”
“Hmm – Đó là điều ắt phải xảy ra thôi”
“Điều đó có nghĩa là gì chứ?
Iris không thật sự hiểu ý của Alia, cô ấy rõ ràng đang bối rối trước câu trở lời đó.
Tính ra thì, Alia cũng đã thu hút được sự chú ý của Iris.
Gần đây, Iris chủ yếu chỉ chú ý đến tôi.
Có thể điều đó làm Alia ghen.
(Dễ thương đấy- là cụm từ là tôi tuyệt đối không dùng cho những người có cách đánh như thế)
Tôi thở dài một tiếng.
Lần tới Iris mà để ý đến tôi, Alia chắc chắn sẽ lại lao đến chỗ tôi thôi-
Để chắc chắn việc đó không xảy ra, Iris phải đề phòng tốt hơn.
13 Bình luận