– Tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày mưa hôm đó.
Một nơi vô định, đầy những người xa lạ.
Không ai thèm để tâm đến tôi.
Một cô gái không hề có mục đích.
Một cô gái chỉ được biết cách để tồn tại.
“….”
Tôi ngồi đấy, nhìn lên bầu trời kia.
Tôi có thể đếm những hạt mưa đang rơi – Một việc khá là vô nghĩa.
Khoảnh khắc nghe tiếng tiếng bước chân dưới trời mưa.
Cô gái nhìn sang.
Có một cô gái với mái tóc vàng óng đứng đó – Cô gái ấy trông giống như tôi vậy.
“Cậu đang làm gì ở đây? Cậu ổn chứ?”
“….”
Mặc dù cô gái ấy hỏi với giọng điệu lo lắng, nhưng dường như người kia chẳng buồn trả lời.
Cô bé tóc vàng tiến lại gần.
Chẳng màng đến việc trời mưa ướt, cô gái đưa ô che cho cô bạn tóc vàng và nói-
“Mình là Iris. Còn cậu ?”
Cô ấy mỉm cười với tôi và hỏi.
Bằng cách nào đó, nụ cười ấy cho tôi cảm giác thật gần gũi, và trước khi nhận ra tôi đã trả lời:
“Tôi là Notoria.”
Cô gái ấy là Notoria.
Đó là lúc Iris gặp người bạn chưa được biết đến với cái tên Alia.
***
Alia đan chéo hai thanh dao của mình.
Kẻ muốn hãm hại Iris thì cũng chính là kẻ thù của cô.
Quan sát cô ấy, Adyl phì cười.
“Oooh... Ngươi nói ngươi là sát thủ ấy hả? Thật luôn đấy, nói như thế với bọn này sao”
“Ta giết ngươi là xong thôi mà, ye?”
“Chà, thế thì sao? Nghĩ kĩ đi, nếu là một kẻ cũng nhắm đến Kiếm công chúa thì -”
“Không phải ta. Chỉ có các ngươi thôi” – Alia cắt ngang lời Fiss.
Giờ cô chắc chắn – Bọn chúng chính là hai kẻ muốn hại Iris.
“Vậy hiểu rồi. Kỹ năng tìm kiếm mục tiêu của ngươi khá tốt – Một sát thủ thực thụ, đúng không?”
“Đây là lúc để khen ngợi à?”
Cô nhận ra hai kẻ kia chẳng hề vội vàng gì.
Năng lực của hai người này là ngang nhau, có thể chặn được đòn tấn công từ Alia mà không hề biết nó đang tới.
Cô hiểu ngay rằng bọn chúng có sức mạnh gần bằng Alta.
(Nhưng điều đó không quan trọng...)
Cô nhìn chằm chằm vào hai người này.
Adyl vẫn chưa thủ thế.
Fiss là người đã chặn đòn của cô.
Cô ta cằm một thanh kiếm trên tay.
Mặc dù có cả chuôi kiếm và vỏ kiếm, nhưng nó lại không hề có thứ gọi là lưỡi kiếm.
Alia đã rất ngạc nhiên vì điều này.
Nhưng câu hỏi thực sự là - Cô ấy có thể nhìn thấy "thứ đó" hay không.
“Thật hết cách mà. Tôi đành phải giết cô thôi, mặc dù đó tiếp tục là giết chóc vô nghĩa... Nhưng không thể để cô sống được. Thật đáng tiếc, sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Fiss vung thanh kiếm của mình.
Alia mở to mắt.
Cô nhận thấy những sợi dây đang vây quanh mình.
Chúng lấp lánh dưới ấy mặt trời, khiến Alia có thể nhìn thấy nó.
Phải di chuyển ngay lập tức – Alia nhảy ra xa để tạo khoảng cách giữa họ.
“!”
Fiss xem ra có chút ngạc nhiên.
Là do Alia đã xoay sở để né được đòn tấn công.
Vạn tơ kiếm – Bạn không thể nhìn thấy nó, mà phải thực sự cảm nhận được nó.
Nhưng đó lại là sở trường của Alia.
Mái nhà nơi Alia vừa đứng đổ sập xuống.
Những sợi tơ đã cắt gọn cả tòa nhà thành vụn.
Alia không ngừng di chuyển.
Những lưỡi tơ vẫn đuổi theo cô ấy.
Khi ném một con dao găm, nó bị chặn lại.
Đó là cách cô nhận biết chúng.
(Hm, nếu là vậy thì)
Ẩn mình trong bóng tối của tòa nhà, Alia ném một con dao khác xuống chân.
Một lỗ đen nhỏ xuất hiện ngay nơi cô ném vào.
Lưỡi kiếm biến mất vào lỗ đen và một lỗ đen khác xuất hiện dưới chân Fiss.
“~!”
Ngay sau đó Alia lộ rõ sự ngạc nhiên.
Fiss hoàn toàn tránh được đòn tấn công không thể nhìn thấy bằng cách bước lùi lại một bước.
Hai thanh đao bay vụt qua.
Một lỗ đen khác xuất hiện trên bầu trời, cho phép Alia thu lại thanh đao của mình, và cô quyết định tạo thêm khoảng cách.
(Phản xạ của cô ta nhanh thật. Như thể cô ta nhìn thấy tương lai-)
“Tôi không để cô thoát đâu.”
Cô ta không cho Alia cơ hội để suy nghĩ.
Một lần nữa Alia bị tấn công từ tứ phía bằng những sợi tơ của Fiss.
Cô bật nhảy, nhưng-
“Ngươi không chạy được đâu. Bọn ta không có thời gian để lãng phí cho ngươi.”
“….~!”
Adyl đã chặn đường trốn thoát của cô ấy.
Alia quá tâp trung vào né đòn của Fiss mà không có thời gian để canh chừng Adyl.
(Mình không né được-)
Thanh đại đao của hắn bổ xuống Alia, cô nhanh chóng sử dụng một thanh đao ngắn để chặn nó,
Nếu không đỡ được đòn này, cô chắc chắn sẽ chết.
Tuy nhiên, thanh đao ngắn này không thực sự có thể dùng để chặn đòn.
Đỡ đòn hoặc mạo hiểm tấn công toàn lực vào đối thủ.
Đó là hai lựa chọn duy nhất của cô ấy.
“Thế là đủ rồi–!”
Đúng lúc đó tia sét giật xuống cả hai.
Adyl nhanh chóng nhận ra và lùi lại một chút.
Alia biết đó là ma thuật của ai.
Đứng trước cô là một cô gái với mới tóc dài vàng óng.
Người bảo vệ cô – Không ai khác ngoài iris.
“Iris–“
“Sao cậu lại làm mấy chuyện nguy hiểm vậy hả!” – Iris hét lên, cắt ngang lời Alia.
Cô ấy đang giận.
Nhưng rồi, cô dừng lại hít thở sâu.
“...Mình xin lỗi. Mình là người đã lôi cậu vào tất cả chuyện này..”
“...Không đâu. Mình muốn bảo vệ Iris.”
“Mình biết. Cảm xúc của cậu... Vậy nên cậu càng không được liều lĩnh vậy nữa. Nhưng vậy là đủ rồi.”
Iris không có vẻ gì là đắn đo cả.
Không giống với Iris mà cô cảm thấy sáng nay.
Tất cả đã biến mất.
Alia biết về từng thay đổi tâm trạng nhỏ, từng điều khác lạ ở Iris, vì họ luôn ở bên nhau.
Có vẻ như cuộc nói chuyện với Alta đã giúp cô ấy vực lại tinh thần.
Alia biết rằng Alta đang ở ngay sau họ.
Vậy mà, cô lại đi chiến đấu một mình.
Nhưng giờ, Alia cảm thấy an toàn vì hai người họ đang ở bên cô.
“– Fiss, tôi sẽ nhường Schweiss cho cô. Để tôi xử lý đứa này.”
“Hiểu rồi. Chúc may mắn.”
“Không cần chúc tôi làm gì. Đằng nào nó cũng chẳng bao giờ hiệu quả.”
Cùng với đó, hai thành viên của Hội tiếp tục hành động.
Fiss đối đầu với Alta, còn Adyl lo phần Alia và Iris.
Alia thủ thế với thanh đao ngắn của mình, trong khi Iris tiến lên trước.
“Alia, cậu nên giúp thầy Shw–”
“Lâu không gặp, Iris Reinfell”
“…hm?” – Iris dừng di chuyển khi ngay thấy giọng Adyl.
Cô thực sự không hiểu ý của hắn là gì qua những lời đó.
Alia cũng không biết.
Dựa vào những gì hắn nói, hắn đã gặp Iris trước đây.
Iris nhìn chằm chằm vào Adyl.
Dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó, –
“Giọng nói đó–”
“Iris…? Có chuyện gì vậy?” – Alia thắc mắc nhưng Iris không trả lời.
“Giờ cô đã là Kiếm công chúa, vậy cô đã vượt qua cha mình chưa?”
– Adyl cười tới tận mang tai.
Biểu cảm của Iris nhanh chóng thay đổi – Cô ấy tràn đầy sự giận dữ.
11 Bình luận