Iris đã bắt đầu tập luyện được một tuần.
Sáng sớm, tôi định sẽ tham gia và quan sát cô ấy luyện tập.
Học viện cũng có ký túc xá riêng cho giáo viên.
Tôi được phép ở tại đó, nhưng cũng không hữu ích lắm vì tôi thương bắt đầu ngày mới từ rất sớm.
Như đã nói, Iris đang hăng say luyện tập.
Cô ấy chưa từng hỏi về ý nghĩa của bài tập này, dù chỉ một lần.
Vì tin tưởng ư- không, điều cô ấy tin là sức mạnh của tôi, tôi nghĩ vậy.
Khi ta tập đủ nhiều, bất cứ ai cũng có thể cắt những gì họ thấy.
Nhưng bài tập này ở một mức độ hoàn toàn khác.
Iris phải khai thác sức mạnh này để bảo vệ bản thân, chẳng hạn như khi bị sát thủ gài bẫy, cô ấy phải nhận ra.
Nếu đạt được trình độ đó, cô ấy sẽ mạnh hơn.
Nhưng cô ấy cũng có những câu hỏi.
“Ha—“
Tôi biết chính Iris là người phát ra cái ngáp đó trong tiết chủ nghiệm.
Việc tập luyện mỗi buổi sáng xem ra ảnh hưởng đến nhịp điều thường ngày của cô ấy.
Tôi muốn nhắc nhở Iris cằng đừng cố quá, nhưng có vẻ cô ấy luyện tập ngay cả khi không có tôi giám sát.
Cô gái này chưa hề mất tập trung một lần trong những bài luyện kiếm, nhưng việc cô ấy ngủ gật trong những tiết học khác đã đến tai tôi.
Vì là giáo viên chủ nhiệm nên theo lý mà nói tôi phải biết điều này, nhưng vấn đề là họ nghĩ tôi là nguyên do cho chuyện này.
“Iris, gần đây em có vẻ hơi gắng quá rồi đó, biết không?”
“Quá sức?
Em không nghĩ vậy nhưng...”
Sau giờ học, tôi đã nói với cô ấy.
Tất nhiên, cô ấy phủ nhận nó.
Với Iris, việc luyện tập còn hơn cả quá đáng – Cô ấy bắt đầu ra ngoài vào sáng sơm để luyện tập cùng Alia
Tuy nhiên, có vẻ nhưng không hẳn là họ luyện tập cùng nhau.
Đó là lý do gần đây tôi chiến đấu với Alia ngày càng nhiều hơn trong giờ học.
Là người chịu trách nhiệm cho cô ấy, tôi cần phải cảnh bảo chuyện này, ít nhất một lần.
“Em nên coi trọng tình bạn hơn nữa, em biết đấy. Không chỉ với Alia, với cả những bạn cùng lớp nữa. Dù sao thì em vẫn còn đang đi học mà.”
“Em không đến đây để chơi đùa đâu, thưa thầy.”
Và như vậy, cô ngay lập tức quay lại với việc luyện tập.
Dường như việc không có tiến bộ làm cô ấy trở lên nóng vội.
Cô ấy không dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ, và việc đó làm cô ngày càng nôn nóng hơn.
Có vẽ là vì, bài tập này không hợp với cô ấy.
(Đây là cách mà tôi đã dùng, nhưng giờ bạn đang nói rằng người khác không thực sự có thể học theo cách này? Làm một giáo viên thật khó quá đi...)
...Nói như vậy, tôi không phải dạy mà đang huấn luyện cô ấy.
Trường hợp của Iris, trước hết, ta cần củng cố những gì cô ấy còn thiếu.
Tuy nhiên, nếu cô ấy thất bại sau bài tập này và bỏ bê các bài giảng khác vì nó, thì điều đó sẽ là vấn đề đấy.
Với tôi.
(Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi...)
“Iris, hôm nay đến đây thôi.”
“??! Dừng lại sao? Tại sao?”
“Đó cũng là một phần của tập luyện.
Việc để cơ thể nghỉ ngơi cũng quan trọng đó.
Tất nhiên, luyện tập hăng say cũng cần thiết, nhưng không phải lúc này.”
“Việc giữ thể trạng tốt cũng rất quan trọng.”
“Có lẽ vậy nhưng...”
Có vẻ Iris muốn phản kháng lại điều này, nhưng lời nói của tôi cuối cùng cô ấy cũng hiểu được.
Là một người luyện kiếm, cô ấy ắt hẳn phải hiểu điều đó nhất.
Bạn sẽ chiếm thế chủ động nếu đạt thể trạng tốt.
“Vậy thì, em nên đi chơi và ngồi uống trà cùng Alia ở đằng kia trong lúc rảnh thì sao nhỉ?”
“H-ả?”
Iris có vẻ shock khi tôi nói vậy.
Cô ấy cố gắng che giấu biểu cảm, nhưng tôi đã kịp nhận ra.
Alia quan sát chúng tôi khi Iris đang luyện tập.
Cô ấy lộ diện từ bóng cây.
“Alia! Cậu đang làm gì ở đ-”
“Mình thấy lo lắng vì cậu tự tập luyện một mình. Cậu cũng không tập cùng mình vào sáng sớm nữa...”
“Oh…”
Alia có vẻ giận dỗi một chút.
Và có đôi chút cô đơn nữa.
Việc dừng buổi tập không chỉ nhắm tới Iris mà còn cả Alia nữa.
Sau cùng thì, họ là bạn thân, và đi chơi với bạn bè là rất quang trọng.
“Ah, mình xin lỗi. Mình bắt đầu luyện kiếm với Alta-sensei, vì muốn mạnh hơn...”
“Yea, mình biết. Thầy ấy mạnh, vậy nên mình hiểu mà.”
Với khuôn mặt đầy mệt mỏi Alia nhìn tôi.
Năng lực của cô ấy khá cao – Một cộng sự tốt để Iris luyện tập.
Ý tôi là, việc cả hai người họ được tôi huấn luyện có thể thực sự mang lại kết quả tốt.
(Nhưng nếu cô ấy cùng tham gia, tôi sẽ phải dạy nhiều hơn hơn....)
"Vì vậy, em sẽ tham gia khóa huấn luyện này từ lần sau."
“Cả cậu á?”
“Yea…”
Tôi còn ngạc nhiên hơn Iris.
Cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Iris trông khá khó xử, trong khi Alia nhìn tôi với vẻ thờ ơ như thường lệ.
“Vậy được mà, đúng không? Sensei?”
Tôi cảm thấy có chút aura áp đảo đang tràn qua mình.
Khoảng cách giữa tôi và Alia đột nhiên cảm thấy thật sát.
(Iris lẽ ra phải nói chuyện với Alia để cuối cùng cũng đi nghỉ ngơi.
Không phải kiểu phản ứng thế này...)
Tôi liếc nhìn Iris.
Hẳn là cô ấy không định nói với Alia chuyện này, và tôi phải tự mình quyết định.
Nếu so sánh Alia với Iris, cô bé có vẻ biết cách nghỉ ngơi thường xuyên hơn.
“Ugh, được thôi. Với khả năng của Alia thì sẽ không làm cản trở bài học của tôi. Nhưng em phải chắc rằng không được nói gì về việc này, được chứ?”
“Không một lời nào. Đây là chuyện giữa em và Iris.”
“Chà, thực ra việc này l- Mà thôi, không có gì đâu. Hôm nay như vậy thôi nhé. Iris, mong em hãy đi uống trà cùng Alia.”
“Uhmm, nếu thầy nói vậy...”
Iris hiểu ý tôi, nhưng không hẳn là đồng ý lắm.
“Thế mà thầy chẳng đồng ý với bất cứ điều gì em nói..." – cô ấy lẩm bẩm.
Tôi kệ đó vậy.
Tôi nghĩ việc để Alia cùng tham gia sẽ khiến Iris tiến bộ nhanh hơn.
“Aaa, cơ mà đợi chút...”
Alia dường như nhớ ra điều gì đó.
Cô ấy đứng đó, giữa khu rừng, những chiếc lá rơi sau lưng, một lưỡi dao trong tay- Tất cả những chiếc là sau lưng đều bị cắt, chúng đều khuất tầm nhìn.
“A-Alia, cậu làm được sao?”
“À thì, ở mức này, yeah.”
Iris đối diện với Alia.
“Aaa… haha.
Thật đấy à?”
Khi Iris nói, giọng cô ấy run lên và vẻ mặt có chút đau buồn.
... Làm ơn đấy, hãy đi nghỉ ngơi đi mà, xin mấy đứa đó.
Chỉ cần kéo Iris ra khỏi việc luyện tập một chút thôi.
Đúng như tôi nghĩ, chuyện này thực sự kích động Iris.
Hơn bao giờ hết, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng ngày càng tăng dần.
(Tôi cho là giữa hai người họ Iris mạnh hơn, nhưng...)
Alia khác với Iris về mặt kinh nghiệm cô ấy đã có vài trận chiến thực sự và có được những kinh nghiệm từ đó.
Tuy nhiên, không ai có thể làm việc dó dễ dàng chỉ bằng kinh nghiệm.
Cô gái này đáng để chú ý đấy....
“Vậy, thầy cũng xong việc rồi mà, sensei.
Cùng uống trà với bọn em thì sao nhỉ?”
“Không đâu, tôi sẽ nghiêm túc đi ngủ từ lúc này.”
“Mặt trời còn chưa lặn đâu đấy sensei.”
“Tôi thực sự bận rộn đó, em biết mà...”
“Thầy bận, nhưng lại định đi ngủ ?”
Một câu hỏi đúng rồi đó, cơ mà thật ra tôi có một công việc là bảo vệ ai đó qua đêm – Công việc vệ sĩ của một hiệp sĩ ấy mà.
Một tuần đã trôi qua kể từ cái hôm đám sát thủ tới tìm Iris – Chúng sẽ hành động sớm thôi...
10 Bình luận