Ngoài các giảng đường, học viện còn có thư viện và canteen được xây liền kề nhau.
Về cơ bản, các học sinh trong ký túc xá sẽ khá thoải mái khi sống trong khuôn viên trường.
Cùng với các học viên, tôi tiến vào nơi họ gọi là khu luyện tập.
Đây là nơi luyện tập ma pháp và kiếm thuật. Dưới sự hướng dẫn của Oz, tôi đi cùng với 20 học sinh.
“Kiếm Công Chúa” là cách họ gọi Iris, nhưng ngoài cái tên đó lớp học không có ai khác nổi bật.
Những người khiến tôi để ý là tài năng hiếm có Iris và cô gái với vể mặt buồn rầu bênh cạnh.
Hình như tên cô bé là... Alia?
Trước khi đến đây, tôi có xem qua danh sách học viên và các thành tích của họ.
Để mà so sánh với Iris, thì Alia có lực học trung bình nhưng lại có tài về cả ma pháp và kiếm thuật.
Bây giờ, tôi cảm thấy rất phấn khích và muốn kết thúc chuyện này thật nhanh ngọn.
“Giờ thì, Mr. Oz, tôi momg ngài có thể làm trọng tài cho trận đấu.”
“A à.., được.”
Dù hơi do dự, ông ta đã đồng ý.
Vì tôi là người đề nghĩ trận đấu này, nên chắc hẳn Oz cảm thấy lo lắng trong lòng.
Về mặt này, tôi chỉ đơn giản đang thực hiện nhiệm vụ thôi mà.
“Giờ thì, bắt đầu nào.”
Người ra hiệu là một nam sinh.
Trông khá cao và có nền tảng tốt. Chắc hẳn cậu ta giỏi kiếm thuật hơn là ma pháp.
Lúc ở hội trường thì cậu này là người duy nhất dám ngắt lời Oz.
“À, trước khi ta bắt đầu, chúng ta nên thống nhất luâ-”
“Bọn này không cần luật. Kẻ nào ngã xuống trước là thua. Có thế thôi, được chứ?”
.
.
Vừa nói, cậu ta vừa ném một thanh kiếm giả về phía tôi.
Bằng cách truyền ma lực vào lưỡi kiếm, ta có thể tạo cảm giác cắt y như kiếm thật.
Tất nhiên sát thương sẽ yếu hơn đáng kể so với hàng thật rồi, nhưng đủ để dễ dàng nhận ra bạn đã bị đánh trúng.
Cậu trai cao ráo truyền ma thuật vào và tạo ra lưỡi kiếm.
Có vẻ nhưng Iris và các học sinh khác không có ý định hỗ trợ.
“Nhóc nói mình và một giáo viên, vậy chắc hẳn phải biết dùng nó chứ nhỉ? Bắt đầu đi.”
Trước khi tôi kịp trả lời, nam sinh đó đã di chuyển.
Lưỡi kiếm cậu ta tạo ra có vẻ là loại kiếm ngắn đơn giản.
Để mà làm thì, tôi có thể sẽ tạo một thanh kiếm giả có thể thay đổi hình dạng,
nhưng xem ra cậu ta giỏi tạo kiếm thường.
Có vẻ đây không còn là đấu tập rồi.
Cậu trai cao lướt chỗ tôi, sẵn tiếp chiê- và cậu ta ngã sấp mặt.
“Eh...”
Tất cả học viên đều ngạc nhiên.
Và người ngạc nhiên hơn ai khác chính là nam sinh với khuôn mặt đầy bụi.
Họ dường như chưa nắm được vấn đề. Thế là tôi bước đến gần.
“À thì... Tôi tin rằng cậu bảo ai đo đất trước là thua nhỉ. Hãy coi đó là bài h-”
“Đừng có đùa!”
Cậu ta đứng dậy và lao đến tôi lần nữa.
Tôi ném cho cậu nhóc một thanh kiếm giả mới.
“Nếu đây là một trận chiến thật, cậu đã chết hai lần rồi đó. Đừng đánh giá người ta chỉ bằng ngoại hình. Đó là điều điều tiên cậu phải học.”
Tốt hơn hết là nên nhớ điều đó.
Lần đầu, cậu ta có thể đã chết khi mà ngã xuống và lưng có thể bị chém.
Các học viên khác cũng hiểu điều đó phải chứ?
Lần thứ hai là ngay lúc này, tôi có thể dễ dàng chém bay đầu cậu nhóc khỏi cổ.
Tôi nhìn các học viên. Tất cả nhín thở khi biết tôi đang nhìn họ.
Mình muốn làm nó trông nguy hiểm hơn cơ, mà kệ thôi.
“Giờ để tôi giải thích luật mới của trận đấu này.
Chỉ cần một trong số các cô cậu đánh trúng tôi một đòn là thắng.”
Nhưng đấu với từng người một thì thật là chán lắm, phải không?
Tôi tạo lưỡi kiếm ma thuật và quay lại hướng thẳng về phía các học viên.
“Tất cả lên một lượt đi. Như thế thì sẽ có cửa đấy.”
30 Bình luận
tks trans~~