Sau từng đó thử thách, lớp học đã kết thúc êm đẹp.
Ngay khi tiết chủ nghiệm kết thúc, các học viên nữa lại một lần nữa vây quanh tôi với những chủ đề khó xử.
Tôi cứ lẳng lặng cho qua trong khi tới buổi họp tiếp theo trong buổi chiều nhàn hạ này –
“Thầy Schweiss, làm ơn” –
Nhưng một buổi chiều như vậy quả là xa sỉ để tôi có thể tận hưởng.
Ngay khi buổi họp kết thúc, tôi luôn nghĩ đến việc phải trốn ngay, cho đến giờ nó đã gần như là thói quen hằng ngày.
Có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn muốn nó diễn ra như mọi lần.
Tôi thật sự mong muốn được chỉ dạy cách tập luyện cho những học sinh có ý chí bừng cháy trong đôi mắt của họ.
Giống như những gì diễn ra trong giờ học kiếm thuật vậy.
“Chỗ này… Xem ra khu rừng là nơi tốt nhất, không có ai lảng vảng quanh đấy cả”
“Vâng! Chúng ta đi thôi”
“Không cần phải vội thế đâu”
Cảm giác giống như là chúng tôi đi dã ngoại. Nhưng với mấy thanh kiếm… và những bài huấn luyện…
Khi buổi học kết thúc, sân tập thường sẽ chật ních các học sinh tập luyện kiếm thuật và mà thuật.
Nếu tôi và Iris cũng tới đó, chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm.
Thêm cả việc tôi kèm riêng cho Iris, thì điều đó là không ổn chút nào đối với các học viên khác.
Nên chúng tôi quyết định sẽ giữ chuyện này bí mật nhất có thể.
Cả hai quyết định đi ra khu rừng trong khuôn viên trường.
Đó cùng là chỗ tôi và Iris chạm mặt lũ sát thủ, nên chỗ này không được phép sử dụng cho tới giờ.
Sự thật là vụ việc vẫn chưa được công bố ra ngoài.
Iris cũng không nên biết được mình đang bị treo thưởng bởi lũ sát thủ.
“Giờ thì, luyện tập thôi”
“H-hãy dạy em, sensei”
Mặc dù mới đầu cô ấy tỏ ra rất phấn khích, nhưng khi bắt đầu thì lại cảm thấy khá áp lực.
Iris Reinfell- Kiếm Công Chúa – rất nổi tiếng, ngay cả trong học viện.
Với phẩm giá và phong thái quý tộc của mình, cô thường được gọi là Ms. Iris hay Công Chúa, ngay cả các bạn học cũng gọi cô ấy như vậy.
Dù là vậy, khi đã gần gũi hơn với Iris tôi thấy cô ấy giống một cô gái bình thường với đôi chút căng thẳng.
Trong tiết học cũng vậy, cô ấy không được bình tĩnh cho lắm .
“Cứ từ từ thôi nhé, được chứ? “
“V-Vâng”
“ Được rồi. Vậy trước tiên, cho tôi thấy sức mạnh thật sự của em đi”
“ Chúng ta sẽ đấu với nhau ạ ? ”
“ Chà, trông em có vẻ phấn khích nhỉ. Em luôn mong chờ nó à ? ”
“ Là lúc trước thôi. Việc đó…. ”
Cô ấy liếc nhìn tôi trong khi nói thế.
Nếu như đây mà là tỏ tình thì xấu hổ chết mất. Nhưng cô nhóc này thì chỉ muốn đấu kiếm thôi.
Không phải là tôi không hiểu cô ấy.
Iris đang cố gắng phá vỡ lớp vỏ của mình, và cách nhanh nhất để đạt được điều đó là chiến đấu với tôi.
Nếu như cô ấy nhận ra được điều đó từ trận đấu lần trước, thì đó đã là một sự tiến bộ rồi.
Nói chính xác hơn, Iris đang muốn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.
Chà, bây giờ thì mình cần đảm bảo cô ấy có thêm nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là trong tình huống này…
“ Trước khi đấu với tôi, hãy xem cái này trước đã ” - Tôi nói trong khi vung thanh kiếm của mình.
Cây cỏ lay động khi tiếng gió cắt vang ra khắp khu vực.
Lần này tôi chỉ vung kiếm một lần, không giống những gì Iris được thấy trước đây.
“ E- Em có thể nhìn được nó, trong chốc lát ”
“ Trong chốc lát đúng không? Vậy là em có thể theo kịp được đường kiếm? ”
“ Vâng… Đúng ạ ”
“ Vậy, thế này thì sao? ”
Tôi vung kiếm lên lần nữa.
Nhanh hơn lần trước, âm thanh nghe sắc bén hơn, và áp lực lớn hơn.
Iris hoàn toàn bối rối.
“ Em có thể thấy được, nhưng mà… ”
“ Nhưng không thể mường tượng được nó, đúng không ”
“ V-vâng. Có vẻ ở mức này hơi khó… ” Iris nói thẳng ra.
Cô ấy rất mạnh – Nhưng để cô ấy thật sự chặn được đường kiếm của tôi, có vẻ vẫn hơi bất khả thi.
Nhưng không phải do cô ấy yếu.
“Tôi sẽ huấn luyện em để có thể đỡ được đòn của tôi.”
“ ?! Ý thầy là muốn em chịu đòn á? “
“ Đó là một câu chuyện khác. Có thể em không biết, nhưng em vốn dĩ đã đủ khả năng để chặn đòn tấn công của tôi”.
“ Hmm~!? Ý thầy là gì”- Iris trông có vẻ sốc khi hỏi tôi
Bản thân cô ấy vận chưa thật sự nhận ra, rằng cô ấy đã đủ mạnh để chặn được đòn tấn công của tôi.
Tất cả những gì cô ấy thiếu là « Kinh nghiệm ». Nói chính xác hơn thì, là tâm lí khi chiến đấu.
“Em còn nhớ cái gã Azuma Kurai mà săn đuổi em mấy ngày trước chứ?”
“Aah… Là cái gã từ “Hội Kiếm Khách”? “ - Iris hỏi, với vẻ mặt trở u ám.
Cô ấy đang nghĩ rằng bản thân mình sẽ không đánh lại gã sát thủ đó sao?
Không, cô ấy đã biết được « Hội Kiếm Khách » là gì rồi, nên có vẻ là vì lý do khác. Bây giờ thì tập trung vào bài học thôi.
“Đúng, hắn chặn được kiếm của thầy. Nhưng nếu so sánh em và Azuma thì tôi không thấy khác biệt gì đáng kể cả. Hắn đã chặn được thầy không chỉ một lần.”
“Vậy nên em cũng có thể làm được.”
“Thầy nói rằng em có thể, nhưng em nghĩ thực tế có vẻ hơi khác.”
“Giờ thì, bài tập lần này sẽ khá đơn giản thôi Iris, em biết “Chém lá rơi” chứ?
“Vâng, em biết.”
Đây là điều mà chỉ những kiếm sĩ lão luyện mới làm được.
Nếu cô ấy có thể thực hiện được nó, tôi sẽ biết chính xác trình độ của cô ấy.
“Vậy thì, như thế này thì sao?”
Tôi rút kiếm ra và chém vào không trung.
Luồng gió bùng lên, mang vài lá cây đến gần tôi.
Không cần nhìn chúng, tôi chém toàn bộ lá cây thành 2 nửa bằng nhau.
“! Thầy vừa làm…? Thầy cắt chúng thậm chí không cần nhìn?”
“Đúng vậy. Tôi không biết có bao nhiêu lá cây cũng như chúng rơi ở đâu. Dùng trực giác để nhận biết vị trí của chúng.”
“Trực giác… Có thể sao?”
“Lấy ví dụ đi, khi em gặp mấy tên sát thủ… Em biết cách tránh lưỡi kiếm của chúng đúng không? Là kiểu trực giác đó đấy.”
“Cảm nhận những thứ mà mình không thấy cũng giống như em bé tập đi vậy. Không có ai giúp đỡ em cả, nhưng đó mới là tập luyện. Azuma đỡ được đòn của tôi vì trực giác mách bảo hắn phải đỡ như thế nào. Nếu em biết được vị trí mà những đòn tấn công nhắm đến, em có khả năng chống đỡ chúng tốt hơn so với việc chỉ quan sát bằng mắt, đúng không?”
“Việc đó… Em hiểu những gì thầy đang nói…”
Dĩ nhiên, những người như Iris có thể hiểu được ý niệm này.
Người bình thường thậm chí sẽ không phản ứng được khi tôi tấn công họ.
Đây không hẳn chính xác là điều cô ấy tìm kiếm, nhưng bài tập này sẽ giúp cô phát triển.
Trước khi tôi trui rèn thể chất cho cô ấy. Tôi phải dạy cách chiến đấu trước đã.
“Em không cần phải cắt nhiều lá giống như ta vừa nãy đâu. Trước tiên, chỉ cần cắt một cái thôi- Một chiếc lá mà em chưa nhìn thấy. Em nghĩ em làm được không?”
Thoạt đầu Iris trông khá hoang mang, nhưng biểu cảm của cô nhanh chóng thay đổi.
Sau một tiếng thở nhẹ, vẻ nghiêm túc quay trở lại khuôn mặt của cô ấy.
“Em có thể. Em sẽ làm được trong ngày hôm nay.”
Câu trả lời làm tôi mỉm cười, cô ấy đâu cần phải quyết tâm đến mức phải hoàn thành được nó trong hôm nay đâu.
10 Bình luận
Btw tks trans~!!