Đêm đến- Tôi đang ngồi ở một quán bar cách học viện không xa.
Người mời tôi đến đây không ai khác ngoài trưởng hiệp sĩ đoàn Remyl.
Lần gặp mặt này, chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ, chỉ có hai người.
“Đoàn trưởng, anh biết là tôi chưa đủ tuổi vị thành niên mà?”
“Haha, phải tôi biết. Tất nhiên tôi không định để cậu uống bất kỳ thứ gì đâu.”
“Vậy anh định uống một mình?”
“Cũng phải. Mà này, nơi này được điều hành bởi một người trước đây từng có liên hệ với hội hiệp sĩ. Nên thuê phòng ở đây khá thuận tiện.”
“Nơi này được điều hành bởi một cựu hiệp sĩ? Ý tôi là, nếu anh chỉ muốn kể cho tôi chuyện này...”
“Ta không đến đây để nói về tương lai của cậu. Hãy nói về cô gái.”
Vừa nói, Remyl vừa nhấp một ngụm rượu.
Tôi muốn nhắc anh ta không được uống rượu trong lúc bàn công việc – Cơ mà trước đây tôi cũng từng như thế, chắc là tôi không có quyền nói vậy.
“À thì, trước tiên, tôi đã xoay xở tìm được cách thân thiết hơn với cô ấy.”
“Yea, tôi có nghe rồi. Nhưng cậu vào ngôi trường đó với tư cách vệ sĩ, vậy mà giờ lại làm giáo viên của cô bé. Cậu có ý định gì?”
“Đây là cách đễ nhất để bảo vệ cô ấy. Tôi là vệ sĩ được cử tới theo lệnh của hội hiệp sĩ - Nếu tôi nói vậy, thì cô ấy sẽ từ chối tôi. Có việc gì sao?”
“À thì, cô bé có vẻ bị thu hút bởi sức mạnh của cậu, đúng không? Tôi không nghĩ việc đó sẽ làm cậu bị ghét, nhưng mà cậu-"
Remyl dường như đã nhận ra điều gì đó, và anh ấy nheo mắt nhìn tôi.
“Cậu không định huấn luyện cho cô bé để rồi có thể kết thúc nhiệm vụ bảo vệ này đâu nhỉ ?”
“A-hahaha-haha. Noooo, ai cơ? Tôi á? Tôi là một hiệp sĩ đó, anh nhớ chứ?”
Nhưng mà đúng vậy, đó là 100% những gì sẽ diễn ra.
Khi Iris trở nên mạnh hơn, tôi sẽ có ít trọng trách hơn.
Iris vốn đã mạnh rồi, nên là cô ấy chắc chắn sẽ dần đủ mạnh để tự bảo vệ mình.
“Thêm nữa, đội trưởng, về những tên sát thủ hôm qua. Anh định xử lý thế nào?”
“Yea, xin lỗi về điều đó, Có vẻ như thông báo đã bị chậm trễ một chút. Dù sao thì, đó là lý do tại sao chúng tôi cử cậu đến đây mà. Cậu có đối sách gì chưa?"
“Well, bọn chúng tấn công ngay trong khuôn viện học viện. Ngay cả khi tôi ở rất xa, chắc là vẫn đủ thời gian để ứng phó nếu có chuyện. Thêm nữa, bởi vì tôi sẽ huấn luyện cho Iris, tôi cũng đã iểm bùa lên cô ấy.”
“Một bùa phép?”
“Phải đó, nói đúng hơn là phù phép, nhờ vậy tôi sẽ luôn biết cô ấy ở đâu. Đây hẳn là việc đáng ghét nhất nhỉ, nhưng tôi không định để mất dấu cô ấy như lần này.”
“Oooh, ma pháp dò tìm, hmm? Việc không dùng ma pháp đánh dấu trực tiếp lên mục tiêu có hiệu quả hơn à?”
“Nếu làm vậy cô ấy sẽ nhận ra ngay, không được đâu. "
Việc xác định được vị trí của Iris bất kể lúc nào là cần thiết. Nếu là một vệ sĩ bình thường thì có thể luôn bên cạnh người họ muốn bảo vệ.
Nhưng trường hợp của tôi thì khác, tôi không thể lúc nào cũng theo sát cô ấy.
Vậy nên việc luôn xác định được vị trí của Iris mỗi khi cô ấy ra ngoài là rất quan trọng.
Và ngay lúc này đây, cô ấy đang ở trong ký túc xá nữ.
“Mà... Lần tới cần trao đổi, liệu anh có thể cử người đại diện thay được không? Anh đâu cần lần nào cũng tự mình tới gặp tôi..”
“Việc này có tầm quan trọng rất lớn. Nên là tôi vẫn sẽ chọn gặp trực tiếp nếu được.”
Remyl nói mà không nhấp thêm ngụm rượu nữa.
Khá là tội cho anh ta khi mà chỉ gặp được tôi những lúc tôi không có việc trên trường.
“Tùy anh vậy, đội trưởng. Vậy còn về hội sát thủ?”
“Aah, phải. Cậu đã hạ bốn tên, đúng không? Chà, ba trong số chúng đến từ một hội kín. Bọn chúng khá là nổi tiếng, cậu biết đấy. Cả ba đều đang bị truy nã. Vậy mà người được tôi tin tưởng đã hạ chúng mà chẳng đổ một giọt mồ hôi.”
“Anh có thể bỏ những lời tâng bốc được rồi đấy. Tôi muốn biết về kẻ thứ tư.”
“Tôi đâu có bợ đít cậu, thật đó. Nhưng dù sao, Thành viên của hội Kiếm khách Azuma Kurai – Ở phương đông, họ gọi hắn ta là kiếm sĩ bất bại. Hắn chém giết rất nhiều trong các trận chiến, nhiều đến mức tôi không thể tìm ra một con số cụ thể. Hơn cả một sát thủ, hắn ta giống như một kẻ giết người để thỏa mãn. Cái đầu của hắn tất nhiên cũng có giá khá cao.”
“T-Tiền thuởng ~?!”
“Không phải là trên đất nước này. Đừng mờ mắt vì tiền, anh bạn trẻ.”
“À p-phải...”
Tiền thưởng nghe hấp dẫn đấy, nhưng đó không phải là thứ mà một hiệp sĩ nên để tâm đến.
Tuy nhiên nó đã quyến rũ tôi.
Đối với một kẻ giết người không ghê tay - Ông ta khá kỳ lạ nhưng hành xử khá là đúng mực.
Chiến đấu với những đối thủ mạnh, và rồi giết chúng.
Đó là ý niệm của Azuma.
Con người cũ của tôi hẳn sẽ thấu hiểu lối suy nghĩa đó.
(Chà, không nhất thiết phải hiểu một sát thủ đang nghĩ gì, đúng không?)
“Tôi đã loại bỏ được Azuma, nhưng liệu rằng có khả năng những kẻ khác trong Hội sẽ đến đất nước này?”
“Yea, về chuyện đó. Hoàn toàn có khả năng. Tôi nghĩ mình cần nói với cậu – Chúng tôi đã nhận được báo cáo các thành viên Hội Kiếm Khách đang thâm nhập vào vương quốc.”
“Anh có thể nói điều này đầu tiên được mà ....”
“Thì đó, ta đang nói về khả năng sẽ có thêm nhiều kẻ địch - và chúng tôi đã bị tấn công khi đang thu thập thông tin ”
“Vậy, anh đã cử người đi nằm vùng chưa ?”
“Chà, khá là khó nhằn đấy. Hơn nữa, các hiệp sĩ vốn đã mạo hiểm tính mạng của họ rất nhiều lần. Tôi không thể cứ mặc cho người của mình chết vô ích được. Đó là lý do tôi có ý định thành lập một lực lượng đặc biệt.”
“Lực lượng đặc biệt?”
Những lời của Remyl làm tôi có chút lo lắng.
Anh ta rõ ràng là đang ám chỉ tôi, không có vẻ gì là gây áp lực, nhưng chắc chắn là ám chỉ một người.
“AAaaaa. Cuộc điều tra vốn đã bắt đầu rồi. Lần tới tôi sẽ không chậm trễ nữa đâu.”
Anh ta nói vậy rồi uống thêm thứ chất lỏng kia.
Người này sẽ không đấu tranh khi biết mình không có cơ hội thắng.
Trong khi tôi, ngược lại, bảo vệ Iris và sẽ phải chiến đấu với các thành viên của Hội kiếm khách vì cô ấy.
“Đừng lo. Cậu là người được tôi tin tưởng mà, đúng chứ? Nhưng nhiệm vụ này sẽ do Lam Kiếm sẽ đảm nhận. Một người trẻ, và tràn đầy năng lượng, điều đó thật tuyệt nhỉ?
“Lam Kiếm.... Chẳng phải cậu ấy là người trẻ nhất trong hội hiệp sĩ?”
“Ohohoh. Cậu ta làm cậu chú ý à, hmm? Cậu ta cũng có kỹ năng đấy. Như vậy cậu có thể tiếp tục bảo vệ Công Chúa Iris."
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể như thường lệ.”
“Yea, hãy làm hết sức.”
Remyl nhắc nhở tôi lần nữa – Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Iris.
Chuyện đó sẽ không thay đổi.
“Vậy, giờ ta xong việc rồi- Uống một chút chứ?”
“Tôi thực sự không uống được hôm nay. Mai tôi có công chuyện rồi.”
“Yea, tôi cũng vậy!”
“Về và nghỉ ngơi thôi.”
“Ahaahah, không đâu, việc đó thì tôi không thể.... ahahaha.”
Có vẻ con người của công việc đang tìm thấy thời gian nghỉ của mình.
“À đấy, hai ta có thể nói về tương lai cảu cậu nếu muốn.”
"Không ngồi cả đêm đâu nhé, chắc là tôi chỉ ngồi một lúc thôi."
“Người được tôi đặt niềm tin phải vậy chứ. Được lắm anh bạn.”
“Đừng nói vậy nữa...”
Tôi thở dài thườn thượt và gọi sữa nóng, ít nhất thì cũng có thử ngồi uống cùng Remyl..
15 Bình luận