“Thầy Schweiss, đợi chút đã!”
Giọng nói tới từ phía sau tôi.
Một cô gái chạy theo tôi trên hành lang – Đây là lần đầu tiên khung cảnh đáng yêu thế này xảy đến với tôi trẻ tuổi.
Và đây hẳn là một kinh nghiệm đáng quý nếu đó là cô gái khác ngoài người ấy.
“Thầy, đấu với tôi.”
Đó là điều “Kiếm Công chúa” nói.
Một thỉnh cầu mà tôi chẳng mấy thích thú.
Mặc dù chúng tôi vẫn đang ở trường, cô gái này hẳn chẳng quan tâm đến những điều người khác nghĩ.
“Cái g-”
Tôi khẽ thở dài, mở cánh cửa sổ trên hành lang và nhìn lại.
Biểu cảm của Iris vẫn luôn nghiêm túc như mọi khi.
Sẽ thật dễ dàng nếu bạn có thể nói “Điều đó thật quá phiền phức”.
Nó lại quá dễ dàng đi.
Tôi không chỉ là vệ sĩ của cô ấy, mà cổ còn là con gái của gia tộc Reinfell, một trong tứ đại quý tộc.
Và tôi là một hiệp sĩ, phục vụ vương quốc.
Với tư cách hiệp sĩ và đồng thời là một giáo viên, Tôi không thể hắt hủi học sinh của mình.
... Tôi chỉ đơn giản không muốn đấu.
“Tôi muốn Thầy đấu hết sức mình.”
“Thầy đã cho em thấy toàn bộ khả năng của mình hôm qua rồi.”
“Không đúng, thầy đã giữ sức.”
Iris mạnh, thâm chí tôi phải công nhận điều đó.
Tôi khẳng định rằng với khả năng của lớp học, họ hẳn nghĩ tôi đã tung hết sức mình.
Tôi đã đáp ứng mức độ năng lực của các học viên, vừa đủ để tôi dễ ứng phó.
“Chắc em nhầm rồi. Hơn nữa, tôi còn có việc khác phải giải quyết.”
“Vậy em sẽ giúp thầy làm nó.”
“Thật sao? – Không được, tôi không thể để học sinh của mình làm hộ việc được.”
Trong một khắc tôi đã thực sự chấp nhận đề nghị của cô ấy.
Sự thật là, hôm nay tôi phải hoàn thành một vài việc giấy tờ.
Việc này ngay cả một đứa trẻ cũng làm được.
Dẫu sao, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị rồi đấu với cô ấy sau đó.
“L-làm ơn, em sẽ làm bất cứ điều gì.”
“Bất cứ điều gì sao... Đó không phải là điều một cô gái nên nói. Nếu tôi yêu cầu một điều gì đó khiếm nhã, em có thực sự làm điều đó không? "
“!!”
Iris rõ ràng đã bị sốc bởi những gì tôi nói.
Cô bối rối, mặt đỏ ửng.
Có vẻ như cô ấy nhận ra điều tôi vừa nói.
“Well, nếu em hiểu ý tôi vậy thì...”
“Em không phiền.”
“Huh?”
“Nếu đó là điều thầy muốn, sensei, thì em sẵn sàng...”
Iris nói trong khi nghiến răng và nước mắt lưng tròng.
Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc sao?
Cổ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì để được đấu với tôi?
Kể cả khi tôi trông quá nhỏ so với cô ấy.
Tôi thực sự không biết điều gì đã thúc đẩy cô ấy, nhưng rồi khi tôi nhẹ nhàng nắm tay Iris, cô ấy bắt đầu run lên khắp cơ thể.
Rất nhanh, các mảnh ghép kết nối với nhau trong đầu tôi.
“Nếu em không sẵn sàng về mặt tinh thần cho việc này, em sẽ lãng phí bản thân mình.
Tôi xin lỗi nhưng... tôi khó có thể nói điều này một cách nhẹ nhàng.”
“Thì thầy đừng nói vậy!”
Cô ấy thực sự nói điều đó.
Việc này khá là phiền phức, thật đó.
(Làm giáo viên thật khó mà, huh)
Cứ nghĩ rằng tôi sẽ chỉ dạy các học viên ở mức độ mà họ tương ứng, nhưng với cô gái này...
Điều tệ nhất là với tư cách là một vệ sĩ, việc này con khó khăn hơn.
“Vậy, được thôi. Nếu em sẵn sàng đi xa tới mức đó, thì có một điều mà tôi muốn.”
“V-vâng, gì cũng được!”
Iris dường như lại đỏ mặt.
Tuy nhiên, tôi sẽ không làm gì đó dễ dàng hơn để được đấu với tôi.
“Từ lúc này, em có 30 phút để bắt được tôi. Nếu làm được, tôi sẽ cho em thấy sức mạnh thực sự của mình.”
“....Bắt thầy?”
“Yea. Nếu đó là điều em sẽ không làm, thì cứ để đó. Đây là yêu cầu của tôi cho trận đấu ”.
“...Em sẽ làm.”
Không hề có do dự trong câu trả lời.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ đuổi theo tôi với tất cả những gì mình có.
“Vậy thì. Bắt đầu chơi thôi nào-”
Cùng lúc nói điều đó, tôi đạp chân xuống đất.
Tôi tìm đến cửa sổ mình đã mở trước đó và nhảy ra ngoài.
“Cái gì-!”
“Tất nhiên tôi sẽ không chỉ ở yên trong sân trường!”
Điều kiện này được đưa ra, đơn giản vì tôi không có ý định để bị bắt.
Tôi nhận ra mình vừa nhảy từ tầng 3 vì đó là nơi cuộc họp diễn ra.
Điều này sẽ giúp tôi có nhiều thời gian trước khi cô ấy theo kịp.
Có thể nó khá trẻ con, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để mình bị bắt, bằng bất cứ giá nào.
“Thầy không thoát được đâu~!”
“Cái g-”
Iris cũng nhảy qua cửa sổ nhưng tôi vừa làm.
Cô ấy chẳng thèm quan tâm việc mình mặc váy – Hơn thế nữa, cô ấy thậm chí còn không ngần ngại nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba.
Có vẻ nhưng một người ở mức độ này cũng có thể làm những điều tương tự.
“30 phút có vẻ hơi lâu đây...”
Bỏ qua sự hối hận của mình, tôi chạy tiếp mà không nhìn lại.
Và trò chơi bắt đầu – Cuộc rượt đuổi của Kiếm Công chúa.
12 Bình luận