The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 「Ẩn Giấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ năng

Chương 6: Trang bị cơ bản

33 Bình luận - Độ dài: 3,329 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Hikaru đã hỏi Jill vài thứ, một trong số đó là về quán trọ dành cho mạo hiểm giả mới vào nghề. Cậu đưa thẻ Hội cho nhân viên quán trọ có vẻ ngoài cáu kỉnh.

「100 Gilan một đêm.」Anh ta nói một cách cộc lốc.

Hikaru đưa một đồng bạc rồi đi lên tầng hai, nơi cậu sẽ ở lại. Căn phòng rất rộng rãi với sàn gỗ được trải chiếu. Đêm nay cậu sẽ phải ngủ trên sàn bởi còn những mạo hiểm giả khác ngoài Hikaru; người có vẻ trẻ trung, người thì trông mờ ám.

Không một lời chuyện trò nào trừ những người quen biết nhau. Với kỹ năng Ẩn Thân, không một ai có thể nhận ra Hikaru. Đồng thời cậu cũng không quan tâm đến việc tán gẫu với những mạo hiểm giả đồng trang lứa. Điều đó càng khiến vẻ u ám này tăng lên bội phần. Bụng vẫn no căng vì món Yakisoba, Hikaru nhắm mắt lại.

Còn lại 19.890 Gilan.

* *

Cậu chợt tỉnh dậy trong góc phòng. Có lẽ vì đi ngủ với cái bụng căng phồng nên cơ thể cậu cứng đờ, như thể nó đang hét lên vì đau đớn. Ngay khoảnh khắc đó, cậu lại bắt đầu thấy đói.

Hikaru xuống tầng một và rời khỏi nhà trọ. Ngay cả khi đã tắt kỹ năng Ẩn Thân thì anh nhân viên cáu kỉnh cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái. Mình yêu nơi này quá đi mất.

Cậu muốn ăn Yakisoba như đêm qua nhưng sạp đồ ăn của người đàn ông đó vẫn chưa đến. Chắc vẫn sớm quá. Rất nhiều loại sạp thức ăn đã được dọn ra từ sớm. Có bán trái cây, bánh kẹp, bánh mì chiên, thứ gì đó trông giống Ramen và nước trái cây.

「Ô, ở đây họ cũng có này.」

Thứ thu hút sự chú ý của Hikaru là mấy cái bánh mì xúc xích. Xúc xích được nhồi vào ổ bánh mì đen xẻ đôi. Cậu chỉ vào hỏi mua một cái.

「Này nhóc. Món này mỗi cái 30 Gilan.」

Một người đàn ông lực lưỡng khoảng đôi mươi - có lẽ là mạo hiểm giả - chế biến chiếc bánh kẹp một cách nhanh chóng.

Cậu cắn một miếng. Người chủ háo hức nhìn cậu ăn với vẻ mặt như dò hỏi “Thế nào? Ngon đúng không? Đúng không?"

Hikaru vẫn im lặng ăn, nét mặt chợt thay đổi. Nói đúng ra thì dần trở nên vô cảm.

「Vị nó... ghê quá」

Xúc xích quá mềm, bánh mì thì rắn nhưng cũng không đến nỗi nào. Vấn đề là thứ nước xốt đó. Tại sao nó ngọt và có mùi như cỏ vậy? Ai đã làm nó?

「...Xúc xích thì phải dùng với tương cà chứ...」 Hikaru lẩm bẩm khi bước đi.

Chủ sạp nhìn cậu rời đi mà chết lặng. Anh ta tưởng tượng Hikaru sẽ hét lên "Ngon quá!" như một đứa trẻ hay gì đó.

「Có chuyện gì với tên nhóc đó vậy? Hừm, nó đã nói gì đó. Xốt cà chua? Ý cậu ta là nước xốt sao?」

Người chủ trầm ngâm đứng lẩm bẩm một mình.

* *

Hikaru đi lang thang quanh thị trấn, cố ghi nhớ một bản đồ ở trong đầu bởi chắc chắn sẽ trú lại đây một thời gian. Cậu ghé qua Hội Mạo hiểm giả trong lúc đi dạo. Không quá nhiều người đến sớm vào lúc này.

「...Chuyện gì với cô ấy vậy?」

Jill đang gục đầu trên bàn ở sau quầy.

「Ngủ ư? ...Mà sao cũng được.」

Việc đầu tiên cậu cần làm hôm nay là mua trang bị. Mình sẽ kiểm tra nhiệm vụ sau. Bỗng Jill chợt ngẩng đầu lên.

「Hikaru?! Cậu đến rồi!」

「Hử? 」

Mình sao? Gì vậy?

「T-Tôi có ... một điều muốn nói với cậu. Tôi...」

Jill có vẻ do dự. Hikaru thấy có mùi rắc rối.

「Chào buổi sáng.」 Cậu nói, toan quay lưng rời đi.

Đó rõ ràng là một nước đi sai lầm.

「...He he. Phải rồi ha. Chào buổi sáng Hikaru.」

Jill nở nụ cười trong giây lát.

Không ổn tí nào... Thành thật mà nói, mình thực sự không muốn dây dưa gì nhưng, cô ấy quả là mĩ nhân. Mà nụ cười từ một mỹ nhân vẫn quá ư là chí mạng.

Vài người trong hội bắt đầu xôn xao.

「 Này, Jill vừa...」

「Cô ấy đã cười! Cô ấy vừa cười phải không?!」

「Thằng nhóc đó là tên quái nào vậy?!」

Jill dường như đã bình tĩnh lại và bắt đầu nói.

「Cảm ơn cậu đã đến đây một lần nữa. Tôi đã sợ là cậu sẽ không quay lại nữa.」

「Sao lại không?」

「Y-Ý tôi là...」

「Ý cô là vụ đó chứ gì.」

Chà, nếu cô biết thì đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên tỏ ra xấu tính.

「Hở. Không quan trọng việc được một lễ tân đối xử như thế nào, tôi vẫn sẽ quay lại nếu có việc ở hội.」

「...Hikaru, tôi cá mọi người đều gọi cậu là một kẻ kiêu ngạo.」

Hikaru chỉ nhún vai cho qua.

「Cậu muốn nhận nhiệm vụ à?」

「Không, tôi cần một vài trang bị thích hợp trước đã. A, có mấy thứ tôi muốn hỏi cô.」

「Gì vậy?」

「Tại sao thái độ của cô với tôi lại quay ngoắt như thế?」

Jill im lặng trong giây lát, rõ ràng cô không ngờ tới câu hỏi như vậy.

「S-Sao cậu muốn biết?」

「Tôi muốn biết tại sao cô lại xin lỗi.」

「Chà, nói một cách đơn giản thì... Tôi nhận ra là mình không nên trút sự mệt mỏi của bản thân lên người khác chỉ vì quá bận và có một khoảng thời gian khó khăn.」

Đúng, làm người chẳng ai làm thế, Hikaru thầm nghĩ, nhưng cậu không đủ can đảm nói với cô điều đó.

「Tôi hiểu.」

「Ngoài ra, mọi hành động của cậu đều rất chân thật. Cậu chỉ đơn giản là làm theo suy nghĩ của bản thân.」

「...Chân thật?」

Hikaru không ngờ tới câu trả lời của Jill. Cô tiếp tục nói.

「Những người đàn ông khác với mục đích đen tối như khiến tôi phải lòng hoặc biến thành người phụ nữ của họ. Đối phương là phụ nữ thì thậm chí còn tệ với. Tôi có thể cảm nhận những cảm xúc dơ bẩn của họ. Nó kiểu như "đừng có mà liếc mắt đưa tình với đám đàn ông" hay "đừng tự mãn vì bản thân dễ thương"...」

「...」

Cái quái gì vậy? Nghe đáng sợ thế.

「Nhưng cậu không hề giống họ, phải chứ? Cậu trung thực, không hề dối trá... Có vẻ cậu đã tìm hiểu cẩn thận nhiệm vụ của bản thân. Tôi chắc chắn là có đôi chút may mắn nữa nhưng, cậu đã thu thập tất cả các thông tin cần thiết và sử dụng phương pháp thích hợp để thu hoạch những cây Cỏ Độc Phát Sáng. Tôi chưa từng thấy ai khiêm tốn như cậu.」

「Cô nói quá rồi.」

Sự thật là có vài chức nghiệp đáng sợ nếu cô xem thẻ Hội của tôi đấy. Tôi có thể giết người bất cứ lúc nào trong tương lai. Các kỹ năng Ẩn Thân và Ám Sát đều dành cho những công việc mờ ám đó mà.

「Tôi nghĩ mình rất có mắt nhìn người, nếu chính tôi nói vậy.」

「Thật ư? Vậy lẽ ra cô phải đối xử tốt hơn với tôi ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau.」

「Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà! Tha cho tôi đi chứ.」

Hikaru không thể không cười toe toét trước phản ứng của Jill.

「Dù sao thì, hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi.」

「Ừ thì...」

 Những đám mây đen như tụ lại xung quanh cô.

「...Thực ra có đến bốn nhân viên lễ tân.」

「Bốn? Ba người còn lại đâu rồi?」

「Một người đã đi công tác với Hội trưởng đến Thủ đô Hoàng gia. Một người đang nghỉ phép về nhà hàng năm. Còn người kia thì bị ốm từ hôm qua...」

「Hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do khiến cô phờ phạc đến vậy.」

Hikaru thấy có chút thông cảm cho cô ấy.

「Cậu cũng là Dân Thường đó Hikaru, vì vậy cậu không nên thúc ép bản thân. Hôm nay ca làm việc của tôi kết thúc vào giữa trưa. Ngày mai tôi sẽ tìm cho cậu một nhiệm vụ khá khẩm khác.」

「Được thôi...」

「Đừng có hiểu lầm đó. Một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp như tôi có ít nhất một yêu cầu “bẫy” mặc dù chúng có vẻ tuyệt vời với mạo hiểm giả mới.」

「Giống như yêu cầu thu thập Cỏ Độc Phát Sáng?」

「...」

Bĩu môi, Jill lườm Hikaru cùng đôi mắt ngấn nước. Cô ấy phải thực sự thấy hối hận đấy nhỉ.

「Ưm, xin lỗi.」

「Sao cũng được. Vậy cậu có gì khác muốn biết về Hội không?」

「Không, vậy là được rồi.」 Hikaru nói, và trâm ngâm một lúc.

「Có một thứ tôi cần hỏi. Mặc dù nó không phải về Hội.」

「Là gì vậy?」

「Tôi nghe thấy gì đó khi đi loanh quanh thị trấn. Một tai to mặt lớn nào đó đã bị giết. Nghe có vẻ là một tin sốc.」

「!」

Một biểu hiện kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô.

「...Hikaru, tin tức đó là tuyệt mật trong số những tin tuyệt mật hàng đầu. Chỉ có một vài người biết về nó thôi. Cậu nghe thấy điều này từ đâu?」

Tệ thật... Có vẻ tin tức về cái chết của Morgstad bị che đây nhiều hơn dự kiến.

「Tôi nghe nói trong lúc lang thang với cái bụng đói nên có lẽ ký ức hơi lờ mờ. Nếu tin tức tối mật đến được với lễ tân Hội thì có lẽ một mạo hiểm giả nào đó đã liên quan đến sao?」

「Không thể nào là một mạo hiểm giả được.」

Ồ, cô ấy có vẻ khá chắc chắn.

「Họ đến Hội tra hỏi, yêu cầu chúng tôi kiểm tra xem có mạo hiểm giả nào với kỹ năng ám sát cấp cao không. Tôi chỉ biết được khi tham gia hỗ trợ cuộc điều tra. Tất cả đều là trùng hợp. Nhưng có vẻ họ cũng không mong đợi sẽ tìm được kẻ khả nghi. Chờ đã, tại sao tôi lại nói với cậu những điều này?」

「Cô mới là người bắt đầu kể mà.」

Có vẻ như họ không nghi ngờ mình.

Hikaru cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cậu biết tốt hơn là không thể hiện điều đó với Jill.

「Được rồi. Cảm ơn cô.」

「Đừng có can dự vào mấy việc không phải của cậu. Luật bất thành văn của một mạo hiểm giả là cố gắng sống sót đấy.」

「Vâng vâng!」

「Một từ "vâng "là đủ rồi.」

「Hẹn gặp lại.」

「Chờ đã!」

Hikaru vẫy tay và rời khỏi trụ sở Hội. Đừng can dự vào việc không liên quan? Hờ, nhưng tôi là nhân vật chính của vụ đó đây. Tất nhiên là cậu không thể nói với cô điều đó.

* *

Sau khi rời Hội, Hikaru mua những vật dụng cần thiết hàng ngày: Đồ lót dự phòng, xà phòng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, đá đánh lửa, dây thừng và một cái ba lô để nhét tất cả vào. Cậu đã tiêu hết 500 Gilan.

「Ưm... áo giáp... ô, đây rồi.」

Vì muốn thay quần áo của Roland nên cậu quyết định mua áo giáp trước. Đây là nơi hôm qua Jill đã giới thiệu cho cậu.

Xưởng Áo Giáp Dodorono. Hẳn Dodorono là tên của chủ sở hữu. Con người ở thế giới này thường sử dụng tên riêng của bản thân để đặt tên cho cửa hàng.

「Quào...」

Hikaru thấy sững sờ ngay khi bước vào. Quần áo trên mấy con Ma-nơ-canh gỗ đều rất lạ mắt với những đường diềm tô điểm. Thậm chí còn có trang phục kiểu Gothic Lolita. Chắc chủ sở hữu là một người rất tinh tế.

「Chào mừng~!」

Một giọng nói trầm và khàn phát ra từ bên trong.

「Cảm ơn cậu đã đến cửa hàng của ta!」

Dwarf. Một người đàn ông tộc Dwarf với bộ râu dài và xoăn được bện lại.

「...」

Hikaru đứng trố mắt nhìn. Là Dwarf! Những thợ rèn nổi tiếng! Họ hay hát “hây hô” trong lúc uống rượu!

Vậy tại sao ông ta lại kinh doanh quần áo?

「Ta biết cậu đang nghĩ gì. Sao Dwarf có thể như vậy được...」

「À, không. Tôi không...」

「Thành thật đi nào!」

Giậm chân, Dodorono nở một nụ cười.

「Làm thế nào mà một Dwarf lại có thể sang chảnh đến vậy?! Ôi bạn ơi! Cậu không phải một chàng trai trung thực sao? Ta thì lại rất thích những người trung thực!」

Quả là một người đàn ông năng nổ. Hikaru nói với Dodorono số tiền mình có, và ông ta liền chọn quần áo cho cậu.

「Nó trông có vẻ hợp với cậu đấy!」

「...Thật chứ.」

「Gư ha ha! Phong cách thời trang của ta đã được dịp thể hiện sức mạnh thực sự của nó!」

「Sao cũng được. Cảm ơn nhiều.」

「Ý cậu là gì khi nói sao cũng được hử?!」

Sau khi thanh toán, Hikaru rời Xưởng Áo Giáp Dodorono. Lúc đầu cậu nghĩ cái tên thì là áo giáp nhưng tất cả trong đó chỉ là những bộ quần áo sang chảnh, mà rõ ràng là chúng được làm từ nhiều vật liệu thu thập từ quái vật và cứng cáp hơn nhiều so với áo giáp sắt.

Theo lời Dodorono giới thiệu, cậu đã mua và mặc khá nhiều thứ.

Áo Choàng Hắc Lang: Hầu hết được làm từ bộ da đen tuyền của loài Sói Đêm. Khá cứng nhưng nhẹ. Giúp che giấu hiện diện của bản thân với người khác. Nhưng màu đen tuyền khiến nó quá ngột ngạt khi đứng dưới ánh nắng trực tiếp.

Giày Hắc Lang: Giống như chiếc áo choàng. Sử dụng một sợi bạc làm dây buộc, một sản phẩm thương hiệu thời trang của Dodorono.

Một tấm áo choàng (bằng vải): Dùng để tránh ánh nắng trực tiếp. Có mũ trùm đầu.

Bao gồm cả việc điều chỉnh kích thước, mọi thứ tốn hết 9.500 Gilan. Theo lời Dodorono, bộ trang bị này vô cùng phi thường.

Có một điều, mặc dù tay nghề thủ công là thượng thừa nhưng dường như vẫn có một vài định kiến vì ông là Dwarf. Mọi người thường quan niệm rằng Dwarf nên làm thợ rèn. Vì lí do đó nên cửa hàng của ông ta không được khởi sắc cho lắm.

Đó là lý do ông ta mua nguyên liệu rẻ và tạo ra các sản phẩm rẻ hơn để bán cho những mạo hiểm giả tân binh. Nhưng những mạo hiểm giả này thực sự muốn làm ăn với con người hơn là Dwarf nên họ sẽ tìm một nơi khác để mua trang bị khi kiếm đủ tiền.

「Chắc chắn những chàng trai đó giờ đã trưởng thành rồi!」

Dodorono nghe thì có vẻ vui mừng nhưng, đâu đó trong lời nói vẫn chất chứa chút vẻ cô đơn.

Hikaru gấp gọn quần áo của Roland rồi cho vào trong ba lô. Vậy sẽ không còn dấu vết nào về sự tồn tại của Roland nữa. Khá là lãng phí nhưng có khả năng vụ ám sát Morgstad sẽ được đưa ra ánh sáng nếu cậu tiếp tục mặc bộ trang phục đó. Cậu tìm nơi đốt rác và thủ tiêu bộ quần áo đó. Có một vài người hàng xóm xung quanh nhưng với Ẩn Thân, họ không hề để ý đến cậu. Tất cả những gì còn lại của Roland giờ chỉ là cơ thể này.

* *

Điểm dừng chân tiếp theo của Hikaru là một xưởng rèn để mua vũ khí. Chúng vô cùng quan trọng để tự vệ, hơn nữa một thám hiểm giả phải có ít nhất một cái. Cậu đến một cửa hàng với cái tên Xưởng Vũ Khí Leniwood cùng những cột khói bốc lên nghi ngút.

「Ồ... 」

Hikaru bước vào trong. Kiếm treo đầy các bức tường, một bộ giáp kim loại được dựng trong góc. Những thanh kiếm gỗ trông giống thứ người ta bán ở Tokyo cũng được trưng bày trong một gian hàng.

「Chào mừng! Hân hạnh lần đầu được gặp mặt!」

Một người thợ lao ra từ bên trong khiến Hikaru một lần nữa sững sờ.

「Rèn là nghệ thuật, và nghệ thuật là sức mạnh!」 Anh ta nói và tay áo xắn lên.

Anh ta trông có vẻ gầy gò... thực tế thì, anh ta là một nam Elf với đôi tai nhọn, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục.

「Tôi không hề phân biệt đối xử với những khách hàng trẻ tuổi. Cậu nghĩ sao về thanh Claymore này? Nó không chỉ là một tuyệt tác để ngắm nhìn phải chứ? Hơn nữa là nó còn được ban phước lành giúp nâng cấp kỹ năng của cậu.」

Thật thú vị! Hikaru ngắm nghía thanh kiếm treo trên tường. Một thanh kiếm hai tay, lưỡi kiếm dài khoảng một mét. Cậu khó có thể sử dụng nhưng chắc hẳn nó khá sắc bén khi được ban phước.

「Nó tăng cường tinh linh thuật!」

「...」

Hikaru suýt chút nữa thốt lên Cái quái gì? Tinh linh thuật? Nhưng không phải kiếm dùng để tấn công vật lý à?

「Tiếp theo, chúng ta có một cây trường cung thép này. Cái này cũng đi kèm với một hiệu ứng tăng cường...」

Anh chàng Elf kia ưỡn ngực nói.

「Một luồng gió lạnh sẽ thổi mỗi khi cậu bắn một mũi tên!」

「...」

Vô dụng... hay đúng hơn là vô nghĩa.

「Khuôn mặt của cậu đang nói “Sao? Cái này để làm gì?"」

Ưm, không, tôi nghĩ nó vô nghĩa kìa. Nhưng Hikaru không thể nói thành lời.

「Vậy nên sau khi bắn ...cậu sẽ kiểu "Vãi, lạnh quá!"」

Đó! Mình biết nó vô nghĩa mà! Thật xấu hổ khi nghĩ mũi tên này sẽ có loại hiệu ứng đặc biệt nào đó.

「Trang phục của cậu... cậu mua cái đó từ Dodorono, đúng không?」

「Ừm, vâng.」

Vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.

「Tôi hiểu rồi. Nói chung là, cậu đã đến sau khi được giới thiệu bởi Hội, từ Jill. Vậy thì tôi phải cho cậu một cái gì đó thật tử tế. Tôi là Leniwood Mal Eiora. Cậu tên gì?」

「Tôi là Hikaru.」

「Hikaru, phải rồi! Tôi có một thứ khá tốt cho cậu đây!」

Cũng giống với Dodorono, Leniwood chọn vũ khí cho cậu với tốc độ đáng sợ.

Dao Găm Cường hóa: 5.000 Gilan. Một con dao găm được những người thiên về tốc độ ưa chuộng. Vì lý do nào đó nó có phước lành cường hóa sức mạnh người dùng. Với chiều dài 25cm, nó trông giống một con dao tiện dụng hàng ngày hơn là một con dao găm để giết người.

Hikaru chọn vũ khí này vì nó dễ dàng để cậu kết hợp với kỹ năng Ẩn Thân. Cậu cần một vũ khí có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong phạm vi hẹp. Ngoài ra cậu cũng không còn nhiều tiền trong khi các vũ khí khác có giá ít nhất 10.000 Gilan.

Cứ như vậy, cậu chỉ còn lại 4.860 Gilan sau khi kiếm được 20.000 Gilan trong ngày hôm qua. Thay vào đó, bộ trang bị của Hikaru đã được hoàn thiện.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

TRANS
Chúc mừng năm mới trans nha
Xem thêm
Nguyên set đồ sát thủ cơ bản :)))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Và thế là zed ra đời 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Nguyên set đồ sát thủ lun =)
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Claymore thanh kiếm huyền thoại của mấy game RPG
Xem thêm
TRANS
Nói thật thì bộ đồ giống với đồ của pháp sư hơn là của sát thủ :v
Xem thêm
Và rồi chẳng còn ai nhận ra mình đã chết ntn trong trong tay main :)))
Usagi desu ~~~
Xem thêm
Hello usagi desu ><~
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đã max ẩn thân rồi còn thêm cái áo giấu hiện diện ?
Xem thêm
Chắc để double hiệu ứng=)
Xem thêm
Đợi đến lúc có thg nào đấy tinh mắt như cái máy quét thì sao?
Xem thêm