The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 「Ẩn Giấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ năng

Chương 16: Chuẩn bị trốn thoát

20 Bình luận - Độ dài: 3,766 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Hikaru thức dậy thật sớm vào buổi sáng ngày hôm sau. Dù ngủ chưa đủ giấc cộng thêm những mệt mỏi sau khi đi cả quãng đường dài ngày hôm trước vẫn chưa giảm, thời gian không chờ một ai.

「...Đặt phòng ở khách sạn quả là quyết định đúng đắn. Mình có thể thư giãn trong phòng riêng và ngủ thật thoải mái trên chiếc giường kia nữa.」

Hikaru chưa bao giờ được ở lại một khách sạn khi còn ở Nhật, nhưng cậu cũng đôi chút biết về nó. Ngay khi Hikaru bước chân vào căn phòng này, suy nghĩ đầu tiên của cậu là “Ra thế. Khách sạn là như thế này à.”

Mặc dù vậy, ở đây không có bất kì phòng tắm hay chiếc TV hiện đại nào. Những máy bán hàng tự động hay dịch vụ giặt là tất nhiên cũng không xuất hiện trên hành lang.

「Chúc một ngày tốt lành~!」 Cô tiếp tân tai mèo vẫy chào tạm biệt cậu.

Cô ấy ở đây 24/7 luôn đấy à? Hikaru nghĩ, nhưng cậu cũng không thực sự quá bận tâm và rời khách sạn.

Đến giờ ăn sáng của cậu...

「...」

「...」

Lại nữa. Người chủ quầy bán bánh mì xúc xích lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

「30 Gilan.」

「Không biết lần này có tử tế hơn không đây.」

Miếng bánh mì xúc xích với tương cà cùng mù tạt vàng không hạt. Có lo cũng chẳng thay đổi được gì... Hikaru cắn một miếng.

「?!」

Cậu trợn tròn mắt.

「T-Thế nào?! Có ngon không?!」

「...Nhạt hoét.」

「Cái gì cơ?」

「Tại sao tương cà lại nhạt như nước ốc thế này?! Nó còn tởm hơn nhiều so với cái mức hơi chua đấy!」

Chiếc bánh mì xúc xích có vị nhạt nhẽo kinh khủng. Nhưng dù có than vãn mấy, cậu cũng đã bỏ tiền ra mua nó rồi. Sau khi cố tiêu hóa thứ thức ăn đó, Hikaru rời khỏi sạp. Chủ quầy tỏ vẻ ủ rũ với đôi vai trùng xuống đầy thất vọng.

* *

Hikaru ra ngoài thị trấn mà không phải đến Hội Mạo Hiểm Giả. Cậu biết việc mình cần phải làm lúc này.

Đầu tiên, mình cần có tiền.

Có tiền là có tất cả. Thậm chí cậu có thể phải sử dụng tới sức mạnh của đồng tiền để giải cứu Lavia. Nhưng vấn đề hiện tại, người đã phán cho Lavia tội giết người là Quốc vương. Ngay cả khi đó chỉ là phỏng đoán của Lavia, nhưng với Hikaru, những lời đó vẫn có trọng lượng nhất định. Sau cùng thì người bị sát hại là Bá tước, một trong ba mươi cái tên quyền lực nhất vương quốc Ponsonia. Thủ phạm đã được xác định chỉ trong vỏn vẹn hai đến ba ngày. Mà Lavia không tự mình đầu thú, chứng tỏ đó là ý tưởng của ai đó trong ba mươi con người kia.

Không quan trọng phải đối đầu với bố con thằng nào, mình đã thề là phải cứu em ấy rồi.

Thật sự, Hikaru vẫn có khả năng thành công. Em ấy sẽ được đưa đi vào ngày kia. Như vậy, việc quan trọng nhất hiện giờ là chuẩn bị trong hôm nay và ngày mai. Một trong số đó là kiếm tiền.

Mày đây rồi.

Cách nhanh nhất để kiếm tiền là đi săn Thỏ Sừng Đỏ. Rời khỏi thị trấn mười lăm phút, cậu đã nhắm được một con. Và chỉ cần một đâm từ thanh Dao Găm Cường hóa, cậu đã có thể lấy mạng con thỏ. Cảm giác tội lỗi đã giảm đi đáng kể so với ngày hôm qua.

Có lẽ mình đã quen với việc này rồi.

Nhìn vào lưỡi dao dính đầy máu, thứ đã bị vẩn đục do mỡ thỏ bám vào, cậu cầm chiếc khan lau sạch nó đi.

Khá chắc việc giết người cũng sẽ tương tự thế này. Cần phải giữ cái đầu lạnh để kiểm soát bản thân.

Nếu cậu xác nhận ai đó phải chết, giết người đó ngay lập tức.

Luôn chuẩn bị kỹ càng trước khi đột nhập với kỹ năng Ẩn Thân. Cẩn thận không bao giờ là thừa.

Mô phỏng mọi tình huống có thể xảy ra trong kế hoạch. Không bao giờ được “tùy cơ ứng biến”.

Và như vậy, kỹ năng Ẩn Thân của cậu đã đáp ứng đầy đủ cho việc đó - kỹ năng hoàn hảo cho việc điều tra thông tin với mức độ rủi ro thấp. Không lý do gì cậu lại không tận dụng thế mạnh đó cả.

Đó là thứ vũ khí mạnh nhất của mình rồi.

* *

 「Hửm...?!」

Ngay khi Hikaru săn được con Thỏ Sừng Đỏ thứ ba trong ngày, cậu cảm thấy thứ gì đó.

「C-Cái gì vậy?!」

Cơ thể cậu nóng rực. Cậụ run lên đến mức chỉ muốn chạy đi thật nhanh.

「Cái này... giống y như lúc mình giết Bá tước vậy.」

Sau khoảng mười giây, cảm giác kì lạ đó dần lắng xuống. Hikaru triệu hồi Bảng Linh Hồn của bản thân lên.

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi: 15

Cấp: 5

Điểm: 1

「Ra là vậy. Cấp của mình đã tăng lên.」

Cậu không hề biết phải giết bao nhiêu sinh vật sống để có thể lên Cấp. Từ những thông tin cậu thu thập được cho tới giờ, những mạo hiểm giả nghiệp dư trong độ tuổi thiếu niên sẽ có Cấp ở dưới mười. Những ai khoảng hai mươi tuổi sẽ có Cấp đâu đó từ mười đến hai mươi, còn những người khoảng ba mươi tuổi sẽ đạt tới Cấp 25. Tức là mức Cấp 51 của Unken cũng khá cao. Có vẻ Cấp càng cao thì càng khó để tăng tiếp, nhưng mình thấy nó cũng khá hợp lý đấy chứ.

「...Vậy là giết Thỏ Sừng Đỏ thì Cấp cũng sẽ tăng hử? Không biết hai ngày tới mình sẽ lên tới đâu đây...」

Ngoài việc kiếm tiền, những thứ cậu cần chuẩn bị trong hai ngày tới bao gồm “điều tra thông tin những mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ hộ tống” và “cày cuốc cho bản thân”. Mỗi người sẽ nhận được một điểm khi lên Cấp. Tùy vào cách họ sử dụng, chỉ cần một điểm thôi cũng đủ khiến họ mạnh lên nhiều lần.

「Mình đã quyết định sẽ dùng điểm này vào đâu rồi.」

Hikaru vận hành Bảng Linh Hồn của mình.

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 1

..【Thông Thạo Vũ Khí】

「Thế này thì sao?」

Một bao tải với hai con Thỏ Sừng Đỏ đã là quá sức với cậu hiện tại. Trước đó cậu phải chật vật mãi với một con thỏ đã loại bỏ nội tạng. Sẽ rất tốn thời gian nếu cứ phải quay đi quay lại Hội Mạo Hiểm Giả mỗi khi giết được một con. Thời gian là vàng bạc. Nếu cậu muốn gia tăng độ hiệu quả, nâng cao Sức Mạnh là lối tắt duy nhất.

「...Từ từ đã, cái quái gì thế này?」

Con Thỏ Sừng Đỏ cậu mới giết được vừa ngắn vừa tròn, trông như hai quả dưa hấu ghép lại vậy. Vậy mà chỉ cần một tay, cậu đã có thể nhấc bổng nó lên.

「Nhẹ thật...」

Một điểm mà đã khác thế này rồi á? Hình ảnh Bảng Linh Hồn của Zernenko với ba điểm Sức Mạnh hiện lên trong tâm trí cậu. Jill cũng từng nói là anh ta khá khỏe, và giờ cậu đã hiểu được điều đó.

「Và Unken thì có chín điểm, đáng suy ngẫm...」

Cái thế giới hư ảo gì đây chứ?

「Hầy, giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ đấy. Quay lại đã.」

Trời đã gần trưa. Trên tay xách ba con thỏ sừng đỏ, Hikaru quay về thị trấn.

* *

Người lính gác cổng dừng cậu lại để kiểm tra chiếc bao tải lớn cậu cầm trên tay và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nói đúng hơn là bị sốc. Chỉ đến khi Hikaru nói là mình đã được một người dạy cách săn Thỏ Sừng Đỏ hiệu quả, người gác cổng mới chấp nhận hiện thực đó.

Hikaru nhớ ra việc tặng quà cho người lính canh đã giúp đỡ cậu ngày trước. Anh ta cực kỳ phấn khích khi nhận được một con Thỏ Sừng Đỏ từ cậu. Người lính đó có nói là sẽ hầm con thỏ đó rồi cùng ăn với đồng nghiệp. Có lẽ thịt Thỏ Sừng Đỏ cũng khá ngon nên nó hay được sử dụng trong các bữa tiệc lớn.

Giờ chỉ còn lại hai con thỏ, nhưng cậu đơn giản chỉ cần đi săn thêm một lần nữa thôi. Sau khi ăn trưa tại quầy hàng, cậu mang hai con thỏ săn được đến Hội.

「Hửm?」

Cậu bỗng nghe thấy âm thanh có vẻ là từ những người trẻ tuổi. Hikaru ngoái lại nhìn, và trước mắt là một nhóm mạo hiểm giả gồm hai nam và ba nữ tầm tuổi cậu đang tỏ ra phấn khích trước bảng nhiệm vụ.

Một Tổ đội hử. Chẳng liên quan đến mình.

Nếu gia nhập Tổ đội, cậu khó có thể sử dụng Ẩn Thân như trước bởi những thành viên khác không thể nhìn thấy cậu.

Nếu mình chuyển sinh theo cách khác, liệu mình có chọn những kỹ năng này nữa không?

「Cái gì thế?」

「Có vẻ là một Tổ đội toàn bọn ranh con nhà quê.」

「Ồ, nhà quê à? Thế thì tiền bối phải dạy chúng vài thứ chứ nhỉ.」

「Còn năm người nữa nghĩ giống y hệt mày đấy. Hề hề hề.」

Vài mạo hiểm giả bắt đầu tiếp cận Tổ đội bọn trẻ.

Có vẻ mấy tên này lại định bày trò nữa rồi đây. Không phải lũ mạo hiểm giả ở đây tệ hại quá à? Thảo nào mà Jill toàn bơ chúng không.

Thở dài một tiếng, Hikaru bước đến quầy tiếp tân - Gloria đang đứng ở đó. Có vẻ Jill đã hết ca trực từ trước đó.

「Xin chào. Không phải Hikaru đây sao?」  

「Phiền cô hãy gọi lão già Unken giúp tôi. Và cô nên để ý tới bọn trẻ đó. Chúng có thể sẽ trở thành thứ tiêu khiển cho mấy tay mạo hiểm giả ‘dày dặn kinh nghiệm’ kia đấy.」

「Cảm ơn lời khuyên của cậu. Đúng là...」

Gloria liếc qua chỗ họ đang đứng. Một đám nhóc và mấy tên to xác đang trò chuyện thân mật với nhau - bề ngoài là vậy.

「Tôi sẽ theo dõi họ. Còn về ông Unken...」 Cô nói, mắt hướng về phía chiếc bao tải cậu mang theo.

「Không phải lão già đó chuyên thẩm định Thỏ Sừng Đỏ à?」 Cậu nói một cách hờ hững.

Đám đông mạo hiểm giả xung quanh bắt đầu xôn xao. Jill đã đúng. Có vẻ Thỏ Sừng Đỏ hiếm hơn Hikaru tưởng. Cậu khẽ thở dài.

Mình hơi hấp tấp rồi. Đáng lẽ không được để ai nghe thấy mới phải. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Có nhiều cách khác để giao tiếp, chẳng hạn như bằng văn bản. Chẳng có gì tốt đẹp khi được những mạo hiểm giả xung quanh chú ý cả.

「Được rồi. Xin hãy chờ một chút.」

Mặc dù vẫn mang giọng điệu bình tĩnh ấy, ánh mắt cô như sáng rực lên. Mình phải đề phòng với cô gái này, Hikaru trầm tư, lại buông một tiếng thở dài. Cần lắm một chốn bình yên.

* *

Một lần nữa cậu lại gặp Unken ở xưởng phân tách, và cái vẻ mặt đáng sợ của ông ta vẫn chẳng thay đổi gì cả.

「Ta đã bảo là cậu hãy tới vào buổi tối cơ mà.」

「Ông là người muốn thẩm định Thỏ Sừng Đỏ cơ mà. Hơn nữa tôi nghĩ mấy thứ này quá hoàn hảo cho việc học rồi. Nếu ông muốn thì tôi sẽ quay lại sau vậy..」

「Sao nhóc cứ thích bật ta thế? Thôi được, cũng chẳng sao. Để ta kiểm tra... Chờ đã, nhóc đem tới tận hai con thỏ đấy à?」

Hikaru lấy ra hai con thỏ và đặt chúng lên bàn khiến người “anh hùng dân tộc” cũng phải đứng hình.

「Thôi nào... Nó mà hiếm thế thì ông phải gọi cho hẳn hoi chứ. Như là “hàng hiếm” hay “SSR” chẳng hạn...」

Hikaru luôn nghĩ những tranh cãi vô nghĩa thường xảy ra do bất đồng quan điểm giữa các mạo hiểm giả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu mang về ba con thỏ? Quả là đúng đắn khi đem tặng cho người lính gác một con.

「Theo như tôi thấy thì, mấy cái sừng này bị vỡ hết rồi.」

「Đương nhiên là thế rồi! Ta không biết phải làm gì nếu nhóc cứ liên tục mang về mấy cái sừng còn nguyên vẹn đó. Mà nhắc mới nhớ, ta đã định giá xong chiếc sừng hôm trước nhóc đưa rồi đây.」

「Ồ. Được bao nhiêu vậy?」

「140.000 Gilan.」

「...」

「Sao? Ngỡ ngàng chứ?」

「Không có đâu nhé.」

Cậu đã thực sự hơi choáng. Có hơi nhiều số không hơn dự kiến. Cậu ngớ ra như vậy cũng là điều bình thường.

「Tính thêm cả tiền thịt nhóc đưa bọn ta nữa thì tổng cộng là 147.500 Gilan. 100.000 sẽ được ký gửi ở Hội và nhóc sẽ cầm về 47.500 Gilan. Ổn chứ?」

「Chờ chút đã. Ý ông ký gửi là sao? Tôi không thể rút tiền trừ khi tới đấy à?」

「Gì cơ, nhóc còn không biết cái đó à?」

Tiền ký gửi ở Hội sẽ được in trên thẻ Hội như một thông tin bổ sung. Có vẻ số tiền này có thể rút được ở bất kỳ chi nhánh nào của Hội.

Vậy thẻ Hội không những là thẻ căn cước mà còn là một cái thẻ ATM nữa hử? Sao nghe ảo quá vậy.

「A, người ta có nói là giá chiếc sừng có thể sẽ cao hơn nếu qua đấu giá đấy. Nhóc muốn như nào?」

「Ông tổ chức đấu giá ở đây á?」

「Ở Thủ đô Hoàng gia.」

「Họ trưng bày sừng của một con quái vật luôn hử?」

「Cũng có nhiều thể loại lắm, nhưng làm nghệ thuật là chính. Vật liệu từ quái vật thường được đem ra đấu giá để bán mà.」

「Bao giờ đến phiên đấu giá tiếp theo?」

「Khoảng mười ngày nữa, chắc vậy.」

「Tôi không thể chờ lâu thế được. Giờ tôi sẽ bán chúng và nhận tiền mặt đầy đủ. Nhưng tôi vẫn gửi 100.000 ở Hội.」

「Được thôi.」

Nếu rút 100.000 Gilan từ Hội ngay bây giờ, cậu sẽ nhận được một chiếc túi đựng đầy ắp những đồng vàng. Và tất nhiên, Hikaru không muốn mang vác thứ nặng nhọc như thế chút nào.

Giờ mình không phải lo việc kiếm tiền nữa. Cảm ơn bé Thỏ Sừng Đỏ nhá.

* *

Sau đó Unken chỉ cho Hikaru cách phân tách. Ông ta cũng giới thiệu cho cậu một con dao mổ với giá 100 Gilan từ Hội nên cậu đã lấy nó.

「...Cái này sẽ giúp ích cho nhóc đấy.」

「Cảm ơn ông. Quả là có một số thứ không thể tự học được.」

Hikaru đến một giếng nước để rửa tay. Có vài mẹo để mổ mà trong sách không hề đề cập tới, và giờ cậu chỉ cần luyện tập thêm vài lần nữa. Bên cạnh đó, phương pháp Unken vừa dạy cậu chỉ áp dụng cho quái vật dạng thỏ.

「Nghĩ tới việc còn nhiều loại sinh vật khác nữa - bò sát hay chim chóc chẳng hạn... chắc tôi phải để việc mổ xẻ lại cho người khác quá.」

「Ha ha. Trong hầm ngục thì không còn nói thế được đâu. Có thể nhóc phải ăn cả thịt quái vật ấy chứ. Hay đôi lúc nhóc chỉ mang những bộ phận cần thiết về thôi..」

「Hầm ngục? Có hầm ngục ở đây á?」

「Đúng rồi. Nhưng ở Ponsonia chỉ có hai cái thôi.」

「Hai cái?!」

「S-Sao tự nhiên nhóc máu thế?」

Tất nhiên là cậu phải nhiệt rồi. Có hầm ngục là có phiêu lưu. Mà có phiêu lưu thì phải có hầm ngục!

Nhưng mình phải chờ một thời gian trước khi ghé qua một cái. Giờ giải cứu Lavia là ưu tiên hàng đầu. Cậu không hề có ý định thay đổi quyết định của mình.

「Tôi có một câu hỏi. Liệu có loại quái vật nào gần đây tôi có thể săn không?」

「Để xem...」

Unken nhắc đến kha khá loại quái vật.

「Đã rõ. Vậy có loại nào mà tôi phải tránh không?」

Đây mới là thứ cậu thực sự muốn hỏi. Những thông tin chi tiết về các chủng loài dễ săn đều có thể dễ dàng tìm thấy ở phòng lưu trữ. Nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào về những loài nguy hiểm hơn, như vậy sẽ ngăn không cho các mạo hiểm giả tiếp cận chúng. Thực ra “ không có thông tin” cũng không hẳn là đúng. Có một vài cái tên và những đặc điểm nhận dạng đã được ghi lại, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Không ai được biết về nơi tìm thấy những thông tin đó.

「...Tại sao nhóc lại muốn biết?」

Mắt Unken mở to. Trực Giác 4 đang hoạt động rồi.

「Tất nhiên là để tránh xa khỏi chúng rồi. Tôi đang tính đến việc kiếm ít tiền quanh đây. Chắc tôi phải đi sâu vào trong rừng. Mà biết được đi đến đâu là nguy hiểm cũng quan trọng lắm chứ.」

「Có lẽ nhóc đúng.」

Câu trả lời đó dường như đã thuyết phục được ông ta.

「Có ba loài mà nhóc cần phải cẩn trọng. Thứ nhất là Sói Xanh.」

「Một lễ tân đã cho tôi biết về nó rồi.」

「Ờ. Thế còn Ong Đỏ thì sao?」

「Chưa từng nghe luôn.」

Theo như Unken, Ong Đỏ có kích thước như một đồng xu. Vì cánh đã thoái hóa nên chúng di chuyển bằng cách nhảy từ cây nọ sang cây kia. Chúng thường đi một mình, nhưng mỗi khi gặp con người hoặc thứ gì đó coi là kẻ địch, chúng sẽ ngay lập tức kéo bầy đàn tới.

「Mấy con ong hử...」

「Chắc nhóc đang nghĩ là nó không có gì ghê gớm chứ gì?」

Chắc chắn không phải vậy. Chỉ là cậu đang nghĩ sẽ thật phiền phức nếu đi săn mấy thứ này chỉ để lên Cấp.

「Chúng khá là nhanh và chuyển động cũng không hề giống bất kỳ loài quái vật nào khác. Khá khó để có thể theo kịp chuyển động đó bằng mắt thường.」

「Tôi hiểu rồi. Vậy còn thứ cuối cùng là gì?」

「Tộc Man Di sống trong rừng.」

Chưa bao giờ nghe tới cái này luôn.

「Chúng cao khoảng ba mét và luôn đi một mình hoặc theo cặp, cơ bản là vậy. Trông bọn chúng rất đáng sợ nên nhóc không thể nào đến gần mà không biết đâu.」

「Chúng trông thế nào?」

「Bốn tay và một mắt. Ngoài ra cơ thể chúng trông rất giống con người và da thì lại trơn nhẵn」

「Nghe tởm thật, thực sự.」

Đúng là ví dụ điển hình về một con quái vật thực thụ. Trong phòng lưu trữ cũng có vài thông tin về chúng, nhưng người ta cũng chỉ ghi mấy thứ như “Khổng Lồ Xanh” hay “Hộ Vệ Rừng”.

「Có thể bắt gặp chúng ở đâu vậy?」

「Đừng đi quá sâu vào rừng là được, đặc biệt là dưới chân núi. Hệ sinh thái trên núi thay đổi đầy lhác biệt. Còn một nơi nữa mà nhóc nên cẩn trọng: Hồ nước ở phía đông. Ở đó giờ đang là mùa quái vật sinh sản.」

「Tôi hiểu rồi.」

「Vậy nhé... À, khoan. Còn một cái nữa.」

「Như là?」

「Dạo gần đây có người bắt gặp Goblin ở gần thị trấn. Chắc chúng đang định cư ở đâu đây thôi. Nếu thấy chúng thì cứ tránh xa ra. Người ta bảo mỗi khi thấy một là nhóc có thể thấy cả ba trăm con khác đấy.」

Thế là chúng sinh nở còn nhanh hơn cả gián à?

Hikaru cảm ơn Unken và rời khỏi căn phòng. Sau khi ăn trưa tại sạp đồ ăn, cậu trở về khách sạn.

Số tiền còn lại: 48.710 (+100.000) Gilan.

* *

Còn hai ngày nữa cho đến khi họ chuyển Lavia đi. Sáng hôm sau, Hikaru xuất phát thật sớm. Quầy bán bánh mì xúc xích không có quanh đây, vì vậy cậu đã ăn sáng ở chỗ khác và rời khỏi thị trấn với hai gói cơm trưa.

Đầu tiên là phải đến cái hồ ở phía đông đã.

Đó là nơi quái vật sinh sản theo như lời Unken. Và tất nhiên là cậu sẽ mò đến đó. Đi bộ đến đó thì phải cũng mất tới ba tiếng đồng hồ, vì thế cậu bắt một chuyến xe ngựa nhanh cho hai người. Người sở hữu chiếc xe là một ông chú ăn mặc bảnh bao. Trên ghế ngồi còn được trải những tấm chăn giúp chuyến đi trở nên thật thoải mái.

Chuyến đi một chiều mất ba mươi phút có giá 100 Gilan. Có hơi đắt hơn so với dự tính. Cậu không chắc chắn về thời điểm quay lại nên đã không nhờ người đàn ông đó tới đón mình.

「Nhóc đừng có đi sâu vào trong rừng đấy nhé! Nếu chiều tối có qua đây, ta sẽ kiểm tra xem nhóc có ở gần đây không. Nhưng cũng đừng trông đợi quá nhiều! Nhắc lại lần nữa, đừng có vào sâu trong rừng!」

Có vẻ một số ngươi tới hồ bởi đây là địa điểm khá tốt để câu cá. Nhưng như Unken đã nói, có thể rất nhiều quái vật đang ở phía bên kia hồ. Cả một bầy luôn.

「Đó mới là thứ mình cần.」

Hikaru đổi chức nghiệp thành Ẩn Thần: Bóng Đêm Lạc Lối và kích hoạt kỹ năng Ẩn Thân.

「Giờ thì đi cày tí Cấp nhờ.」

Hikaru cuốc bộ đến hồ.

「Mục tiêu là Hộ Vệ Rừng.」

Và tất nhiên, đã chơi là phải chơi lớn.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Chơi lớn luôn, đc đấy
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Ông bán bánh trùm ẩn
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
s t lại hóng đoạn main đánh giá bánh mì của ô ban bánh mì nhỉ :)))
Xem thêm
nghi vấn ông bán bánh mì là trùm ẩn L:))
Xem thêm
Bt ngay mà đúng là hảo hán
Xem thêm
AUTHOR
Hảo hán
Không chơi đồ đời không nể
Xem thêm
chơi lớn luôn .Hảo hán
Xem thêm
chơi là chơi một lèo luôn chứ cứ chần chừ thằng khác nó hốt hết
Xem thêm