The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 「Ẩn Giấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ năng

Chương 18: Mảnh thông tin cuối cùng

8 Bình luận - Độ dài: 4,410 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Cho dù đã giết được rất nhiều quái vật, Hikaru không mang bất cứ một nguyên liệu nào về bởi cậu muốn tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Tiền không phải nhu cầu cấp thiết của cậu lúc này. Ưu tiên hiện giờ là giữ hồ sơ cá nhân của bản thân thật khiêm tốn... hoặc ít nhất theo kế hoạch là vậy.

「Ngài Hikaru!」

Ngay khi vừa bước chân qua cánh cổng, người lính canh đã bảo cậu đến Hội Mạo Hiểm Giả, nơi cậu bắt gặp Paula đang đợi mình. Trời đã tối từ lâu và qua giờ Hội đóng cửa, thế nhưng Jill vẫn đang đứng phía sau quầy.Vẻ mặt cô như sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy Hikaru. Nhưng nụ cười đã tắt khi trông thấy Paula chạy về phía cậu.

「...Gì vậy?」

Cậu cố tỏ ra cục súc nhất có thể nhưng dường như Paula không hề để tâm.

「Mừng ngài trở lại. Tôi đã đứng chờ ở đây để được gặp ngài đó.」

「Tôi không nghĩ là cô có thể giữ cho Hội mở cửa đến tầm này. Có chuyện gì đã xảy ra à?」

「Thật mừng khi cậu hiểu vấn đề nhanh chóng như vậy.」 Pia nói, sửng sốt trước hành vi kỳ lạ của Paula 「Chúng tôi cũng cần lời khai của cậu nữa.」.

「Lời khai? Về hành động của nhóm mạo hiểm giả kia á?」

「Không. Họ đã lấy thông tin đó từ bọn tôi. Có vẻ như Hội cần lời tự khai từ phía thủ phạm trước khi đưa ra phán quyết.」

「Tôi hiểu rồi... vậy là về bọn Goblin à?」

「Hội cũng muốn biết thêm về chúng nữa.」 Jill chen ngang cuộc trò chuyện 「Cậu có thể kể điều đó cho tôi chứ?」

「Ừ-Ừm... Chắc rồi. Chỉ vậy thôi sao?」

Jill nắm chặt cánh tay cậu và kéo ra ngoài.

「Tôi đói.」

「Thật đấy à?」

「Tôi đã dành cả buổi chiều đợi cậu quay lại để hỏi vài thông tin quan trọng về cái vụ Goblin bùng phát đó, và giờ tôi đói rồi.」

「...」

「Tôi biết một nơi có món mì ống rất ngon đấy.」

「Chờ tí đã. Chắc cô không định bảo tôi bao lần nữa đâu nhỉ?」

「Ch-Chuyện gì xảy ra ở đây thế?! Sao cô lại ăn trực của ngài Hikaru vậy chứ?!」 Paula xen vào.

「Ừm thì, nếu cậu muốn trả hết thì tôi rất vui lòng đón nhận.」

Lavia sẽ được chuyển đi vào ngày mai, vì vậy hiện giờ không phải lúc để ngồi thảnh thơi ăn tối với Jill. Nhưng một bữa tối - nói đúng hơn là trò chuyện - với cô ấy vô cùng quan trọng cho kế hoạch sắp tới.

「...Được thôi. Dù sao thì tôi cũng có vài thứ muốn hỏi. Để cửa Hội mở thế này có sao không?」

「Ông Unken vẫn ở trong đó. Tôi có nói với cậu về việc Hội phó và một tiếp tân đang đi công tác đúng chứ? Họ sẽ quay lại vào tối nay và ông ta đang chờ họ.」

「Hừm... Hiểu rồi.」

Hikaru suy nghĩ một chút về nó, nhưng cậu cũng không quá để tâm.

「Thế còn ba người kia thì sao?」 Hikaru hỏi.

Paula, Pia và Pricilla theo hai người họ ra ngoài.

「Tôi nghĩ họ đi theo cũng được. Dù sao thì tôi cũng muốn nghe thêm về đám Goblin. Nhưng cậu quan trọng hơn.」

「Thế cô muốn tôi bao cho họ luôn à?」

「Tôi nghĩ họ sẽ tự trả được.」

「Cũng chả chắc...」

Trông họ không có vẻ gì là nhiều tiền. Hikaru nghĩ mấy chỗ phục vụ toàn món bánh trên một trăm Gilan mà Jill hay tới là quá xa xỉ với mấy cô nàng kia.

Jill dẫn mọi người tới một con hẻm nhỏ, nơi chẳng ai thèm bén mảng tới mà không có mục đích. Họ tới một cửa hàng mì trộn nằm giữa hai ngôi nhà khác với cái tên “Mì trộn Ma thuật”.

Cái kiểu đặt tên thê thảm gì thế này...

Hikaru mở cánh cửa, và không hề khác vẻ bề ngoài, bên trong cửa hàng nhỏ bé này là hai chiếc bàn nhỏ và một quầy tính tiền.

「Này bé Jill.」

Người quản lý trông như con gấu vẫy tay gọi Jill. Ông ta đang đứng nấu ăn trong bếp. Có vẻ Jill đã đặt chỗ trước nên họ được dẫn tới một bàn đủ cho bốn người, và một ghế nữa được thêm vào cho Priscilla đang ngẩn ngơ kia. Cô ngồi xuống với khuôn mặt trống rỗng như mọi khi. Hikaru đã phải cố hết sức để không dán mắt vào bộ ngực khủng đang đung đưa của cô ấy. Jill tới ngồi cạnh cậu và Paula thì ngồi đối diện. Pia ngồi vào chỗ trống còn lại, tay run rẩy khi cầm thực đơn.

「Đắt! Quá đắt! Thế này thì trả thế nào được chứ!」

.. Bò Hầm và Mì Trộn Rau Củ Mùa Xuân - 210 Gilan.

.. Mì Trộn Dầu Hải Sản - 160 Gilan.

.. 【Món mới】 Mì Trộn Thỏ Sừng Đỏ kèm Xốt Xanh - 590 Gilan.

Ngay cả Hikaru cũng xuýt xoa trước giá tiền. Nhất là Thỏ Sừng Đỏ - một món ăn quý hiếm.

「Giới thiệu với chủ quán, cậu nhóc này là Hikaru.」

Jill nói chuyện với chủ quán ăn, người đang trực tiếp đến bàn họ nhận đơn.

「Ố ồ... cậu ta lùn thật nhỉ.」

「Tôi cá là trong mắt ông thì ai mà chả lùn.」

Hikaru lẩm bẩm khi cậu đưa mắt nhìn người quản lý cao tới tận hai mét. Nhưng thế cũng đâu có nghĩa là tôi lùn. Không, chắc chắn là không.

Có một lý do mà người quản lý phải đích thân tới.

「Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu là đúng cứu tinh của ta đấy. Dạo gần đây không có con Thỏ Sừng Đỏ trong kho của bọn ta cả, tăng giá là một chuyện, nhưng ta cũng đành bó tay vì không thể đặt hàng. Nhưng rồi đùng một cái ta nghe được tin là hiện đã có nguồn cung. Hôm nay cũng thế, ta thử dò hỏi quanh đây xem có chuyện gì và xem ra một mạo hiểm giả tân binh đã săn được chúng. Thế nên ta mới nhờ bé Jill mời cậu tới đây thỏa thích tận thưởng.」

Vậy là Jill lôi mình đến đây vì lý do này sao.

「Hiểu rồi, tôi cũng thắc mắc không biết ai là người đã mua chỗ thịt đó.」

「Hay là cậu bán trực tiếp cho ta nhỉ? Ta sẽ mua với giá cao cho cậu.」

「Đừng! Cậu không được làm vậy! Nếu làm thế thì Hội sẽ bị mấy nhà lái buôn thịt cho ăn đủ mất!」 Jill hoảng hốt nói.

「A ha ha ha! Đùa thôi. Này nhóc, ta thực sự muốn chỗ nội tạng của Thỏ Sừng Đỏ ấy. Vậy có được không Jill?」

Niềm đam mê nấu nướng của ông ta có vẻ đã trỗi dậy, đôi mắt sáng rực cả lên.

「Bình thường cậu chỉ quăng đi thôi đúng chứ? Lần sau cậu cứ việc mang về. Ta muốn làm vài món từ chỗ đó. Dù sao thì chúng cũng không có bày bán ngoài chợ nên ta có thể mua trực tiếp từ cậu. Thế có được không cậu nhóc?」

「...Là Hikaru.」

「Gì cơ?」

「Ông có nghiêm túc khi gọi đối tác làm ăn của mình là “cậu nhóc” không vậy?」

Hikaru lườm người quản lý nói.

Vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm túc.

「...Rất tốt, lỗi ta. Hikaru. Ta thích cậu rồi đấy, tối nay hãy cứ thưởng thức tất cả những gì cậu muốn đi. Ta đãi. Đổi lại  thì hãy cân nhắc lời đề nghị của ta. Ô, mà Jill này. Ta nói là mình đãi nhưng không có bao gồm rượu đâu đấy. Cô tự chi cho mấy thứ đó đi.」

「Ư gư...」

Mặt Jill như sáng bừng lên sau khi nghe rằng đồ ăn là miễn phí - dù có vẻ cô ấy đã biết trước điều đó - nhưng cô nhanh chóng trở nên ủ rũ vì phải trả tiền rượu.

Hikaru liếc Jill.

「...」

「T-Tôi không định uống nhiều đâu. Tôi biết rõ chứ.」

「...」

「N-Nào Hikaru, đừng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đó mà!」

Thế bình thường cô uống bao nhiêu vậy hả? Hikaru nghĩ, cảm giác thật sững sờ.

Những cô gái còn lại ngồi cứng đờ, há hốc mồm.

「...Các cô nghe ông ta nói rồi đấy. Mọi món đều miễn phí trừ đồ uống, được chứ?」

「Thật đấy à?」

「Mắt cô đang phát sáng kìa Pia」 Hikaru hoảng hốt.

「Cô đang chảy dãi như điên đấy Priscilla!」

Pia và Priscilla như phát cuồng lên vì bỗng dưng được ban cho chỗ đồ ăn miễn phí. Chỉ riêng Paula trông có vẻ tội lỗi.

「Tôi xin lỗi vì lại thành ra thế này, ngài Hikaru.」

「Tôi cũng có biết gì về chuyện này đâu. Và bỏ “ngài” đi. Có khi tôi còn ít tuổi hơn cô đấy.」

「T-Thật vậy sao? Như ngài muốn, thưa chủ nhân.」

「Sao cô lại làm nó nghe còn tởm hơn vậy?!」

「V-Vì em là... nô lệ t-tình dục của ngài!」

「Đừng có cố ép bản thân nếu cô còn không thể nói với vẻ mặt bình thường nữa đi. Và từ giờ đừng có nói mấy thứ như thế nữa, được không? Nghiêm túc đấy.」

Và thế rồi họ bắt đầu bữa ăn.

* *

「Vậy Hikaru, cậu làm thế nào để lùa lũ Goblin đó đi vậy?」

Pia và Priscilla lặng lẽ cắm mặt vào ăn ngay khi đồ được mang ra. Dù trước đó miệng lưỡi vẫn khá là thô lỗ, nhưng phong cách ăn uống của cô lại rất tốt. Và mì ống cũng rất tuyệt nữa. Đây là lần đầu tiên Hikaru được thưởng thức món mì trộn ở thế giới này – ngoài món Yakisoba - và với cậu, nó rất ngon. Dầu và gia vị có mùi hương khá đậm đà, nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó.

À, không có tỏi, Hikaru nghĩ.

「Tôi đã nghe ông Unken nói là Goblin có thể sẽ xuất hiện quanh khu vực đó.」

「Cứ cho là thế đi, nhưng tôi cũng đâu biết cách để lùa chúng đi.」

「Nó đơn giản có thể thành công vì đó là ngài Hikaru mà.」

「Trật tự nào Paula. Cứ vậy thì chuyện sẽ không đi đến đâu cả.」

「...Có vẻ bọn Goblin thường tập trung lại thành đàn gọi là Bộ tộc Goblin. Với một bầy có tính kỷ luật cao như vậy, thường chúng sẽ tuân theo lệnh của một con đứng đầu...」

「Đúng vậy. Thật ngạc nhiên khi cậu biết đấy. Ông Unken cũng kể cho cậu à?」

「Không, tôi đọc về nó trong cuốn hướng dẫn thực địa ở phòng lưu trữ.」

「Hướng dẫn thực địa trong phòng lưu trữ... Cái quyển sách cũ kĩ dày cộp đấy á? Thật ấn tượng là cậu thực sự đã đọc nó đó.」

「Tất nhiên là tôi phải đọc rồi. Chắc chắn có lúc thông tin mình nắm sẽ quyết định toàn bộ việc sống chết mà.」

Jill nín thinh. Một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí cô. Trước giờ cô ấy luôn cho rằng Hikaru toàn gặp may mắn. Nhưng có lẽ không phải vậy. Cậu nhóc đó không có tài năng đặc biệt nào, nhưng cậu biết tận dụng tất cả kiến thức mình có vào công việc của một mạo hiểm giả, cô nghĩ.

Thực ra cô vẫn chỉ nghe câu chuyện về lũ Goblin từ Paula và những người khác một cách ngờ vực. Sau cùng thì các mạo hiểm giả thường hay là cường điệu mọi thứ lên.

 「Hơn một trăm con Goblin? Các cô có chắc là không phải mười hay hai mươi con đấy chứ? Và các cô nói Hikaru đã đánh đuổi chúng? Hừm...」

Là những gì cô định nói. Song cô ấy chỉ cần hỏi thẳng cậu trong lúc ăn tối là được.

 「...Hikaru, ở đó có một con Goblin đầu đàn hả?」

「Tôi cũng không biết chúng được gọi như thế nào, nhưng đúng là có một con Goblin to hơn ông chủ ở đây và một con cầm tù và, có lẽ là tay sai của thủ lĩnh. Tôi nghĩ là có thể khiến cái đám đó hỗn loạn nếu con đầu đàn bị đánh bại nên tôi đã tấn công nó.」

「Cậu làm thế thật á?! Rồi cậu có ổn không?!」

「Đau.」

「A.」

Cô đột ngột nắm lấy vai Hikaru. Việc cậu ấy làm quả thực là rất liều lĩnh. Nếu một đàn Goblin có một con thủ lĩnh, chi nhánh Hội sở tại sẽ phải tập cùng với Hội lân cận để tiêu diệt chúng. Còn nếu cứ để như vậy, chúng sẽ tấn công những ngôi làng gần đó và tiếp tục nhân giống lên gấp nhiều lần. Việc này cũng tương tự như kiểm soát sâu bệnh vậy. Luật bất thành văn là phải tiêu diệt chúng ngay từ khi còn trong trứng.

「Đương nhiên là ổn rồi. Tôi vẫn đang ở đây mà.」

「C-Cậu nói phải. Tôi xin lỗi. Vậy là cậu vẫn an toàn rời đi sau khi giết con Goblin đầu đàn. Cậu tấn công bằng thứ gì vậy? Cung tên à?」

「...À ừ. Có vài cây độc gần đó nên tôi tẩm nhựa của chúng vào mấy hòn đá rồi ném.」

Hikaru đang nói dối. Cậu thực sự đã giết con đầu đàn, nhưng có lẽ Jill sẽ không tin, hoặc cậu sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Và như thế, cậu tự bịa ra cậu chuyện: làm suy yếu con đầu đàn với độc.

「Tôi nghĩ đám đó sẽ không rút lui trừ khi tôi tấn công con thủ lĩnh. Chiến đấu với tất cả bọn chúng là quá ngu ngốc.」

「Phải rồi.」

「...」

「...」

「...」

Ba cô gái bỗng im lặng khi nhận ra bản thân là những kẻ ngốc khi cố đâm đầu vào chiến đấu với bầy Goblin. Họ đã nhận vài lời khiển trách vì hành động liều lĩnh của chính mình.

「Ưm... Hikaru. Vô cùng cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi. Liệu chúng tôi có thể làm gì để báo đáp cậu không?」 Pia hỏi.

「Chúng tôi sẽ trao cho cậu “lần đầu” của mình.」

Priscilla nói với vẻ mặt vô cảm như mọi khi.

「Ý tưởng thật tuyệt vời!!!」

「Ối dồi ôi. Đúng là phần thưởng dành cho Paula mà.」

「Đủ rồi đấy! Mây người chỉ đang làm phiền Hikaru thôi đó. Phải không? Cậu không muốn đâu, có đúng không?」

Vì lý do nào đó mà Jill ôm chặt tay Hikaru và lắc.

Hừm, nếu là lần đầu thì... Hikaru nghĩ trước khi quay trở về với thực tại.

「Các cô không phải trả ơn gì đâu. Bình thường mà.」

「Nhưng chắc phải có thứ gì chúng tôi làm được chứ.」

「Vậy tôi có một việc muốn nhờ. Cả cô nữa Jill.」

「Là gì vậy?」

Jill nhìn Hikaru khi nghe tên mình được gọi.

「Xin đừng kể cho bất cứ ai về cái vụ Goblin này. Tôi muốn cuộc sống mạo hiểm giả của mình thật yên bình. Quá điên rồ khi cứ phải dính vào mấy mạo hiểm giả không đâu.」

Jill lặng lẽ gật đầu. Bởi lẽ cô cũng có liên quan trong vụ vài mạo hiểm giả cố tiếp cận Hikaru.

「Phải. Đã có một cuộc điều tra về những gì mấy mạo hiểm giả kia làm với mấy cô. Và nếu người dân biết về mấy con Goblin này, họ sẽ vô cùng lo sợ. Nên tôi phải nhờ các cô đừng tiết lộ với bất cứ ai khác.」

「Sao lại vậy chứ...」

Paula tuyệt vọng. Thế mà cứ tưởng mình có thể gần gũi hơn với tình yêu của bản thân và có thể hâm nóng tình cảm bằng việc “ấy ấy” trong thời gian này chứ...

「Vậy thì vấn đề này đến đây là hết.」 Hikaru quả quyết nói.

Hikaru cảm thấy tiếc nuối điều gì đó, nhưng cậu vẫn còn việc phải lo.

「Này Jill, tôi có vài chuyện muốn hỏi.」

「À phải rồi. Khi nãy cậu có nói nhỉ.」

「Có phải những mạo hiểm giả làm nhiệm vụ hộ tống xe tới Thủ đô đều đang ở Pond rồi không?」

「!」

Cậu hỏi về những mạo hiểm giả bảo vệ phương tiện chở Lavia vào ngày mai. Ba cô gái trông có vẻ bối rối, không hiểu Hikaru đang nói về chuyện gì. Rồi họ hiểu ra là chẳng liên quan gì đến mình nên đã tiếp tục ăn với đủ loại sắc thái trên mặt.

「Sao cậu lại hỏi điều này? Tôi đã nói với cậu là mình không thể tiết lộ gì thêm rồi mà.」

「Vài nhân viên Hội sẽ trở lại vào tối nay đúng chứ? Tôi thắc mắc liệu có phải những mạo hiểm giả đó đang đi cùng họ không.」

「Cậu sắc bén thật đấy Hikaru.」

「Tôi chỉ hỏi thôi mà. Không hơn không kém. Họ là những mạo hiểm giả tài giỏi, nên tôi không thể không cảm thấy hứng thú với họ được.」

「Tôi hiểu ý cậu rồi. Ừ, theo lịch thì họ sẽ đến đây vào tối nay.」

「Trời đã tối. Đáng lẽ họ phải đóng cổng rồi chứ.」

「Nhân viên Hội được phép đi qua nếu có lý do đặc biệt. Có vẻ những người phụ nữ đó đến Thủ đô hơi muộn nên đã lùi lịch xuống một chút, giờ cũng tối rồi.」

「Chờ chút. Phụ nữ?」

「Đúng rồi. Nhóm hộ tống là một Tổ đội gồm bốn phụ nữ.」

Nữ hử? Mình đã khá chắc là đàn ông mà. Vì họ phải hộ tống một cô gái ư? Hikaru nghĩ.

「Và họ là những mạo hiểm giả hạng B.」

Pia phun hết đồ ăn ra ngoài.

「H-H-Hạng B?!」

「Èo.」

「Ghê quá.」

「Mất vệ sinh quá đấy Pia.」

「Khiếp.」

「...Xin lỗi.」 Pia hỗi lỗi nói.

「Hạng B tuyệt đến thế cơ à?」 Hikaru hỏi.

「Xem nào... Trong số những mạo hiểm giả đăng kí ở Pond thì hạng cao nhất là D. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở Thủ đô có một người hạng A. Ngoài những cô gái đó ra thì chỉ có vỏn vẹn mười người đạt hạng B.」

「...Tôi cứ nghĩ mười là nhiều rồi cơ.」

「He he, cậu chưa bao giờ đến Thủ đô Hoàng gia đúng không? Dân số ở đó đông gấp bốn mươi hay năm mươi lần Pond đấy.」

「Quào.」

Nó lớn thế cơ á? Roland có vài kí ức về Thủ đô nhưng hầu hết đều là những lần cậu ở trong chiếc xe chở hàng hoặc thư viện của dinh thự nào đó.

「Tên nhóm đó là “Bốn Ngôi Sao Phương Đông”. Tôi cũng chưa gặp bao giờ, nhưng hình như tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của họ là 100%.」

Hikaru khắc sâu thông tin đó vào trong tâm trí mình.

* *

Khoảng mười giờ tối, họ bắt đầu ra về. Ở thế giới này mười giờ tối đã là khá muộn, tất cả mọi người đều đã đi ngủ ngoại trừ vài quán rượu và một số nơi khác trong thị trấn.

Đường đã sáng đèn.

Hikaru đang hướng tới Hội Mạo Hiểm Giả. Lavia sẽ được đưa đi vào ngày mai, nhưng cậu không biết chính xác giờ khởi hành. Vì thế cậu chỉ có thể tích Điểm Kỹ năng và tiền cho tới nay.

Giờ cậu chỉ cần những mảnh thông tin cuối cùng. Nhưng ngay cả khi không có nhiều, cậu nghĩ vẫn có khả năng vượt qua khủng hoảng này nếu có đủ Điểm Kỹ năng. Thông tin quan trọng nhất bây giờ là về nhóm hộ tống - những mạo hiểm giả cậu sẽ phải đối mặt. Như cậu đã dự đoán trước đó, những người hộ tống sẽ đến đây trước ngày Lavia được chuyển đi và cậu sẽ đi moi thông tin từ họ. Mọi thứ vẫn đang đi đúng theo kế hoạch.

Hãy thử xem mấy người đó ra sao nào.

Hikaru vào bằng cánh cửa sau không khóa. Cậu nhanh chóng xác định được căn phòng mọi người đang ở bởi chỉ có duy nhất nơi đó có âm thanh vọng ra. Và tất nhiên, cậu cũng đã kích hoạt tất cả các kỹ năng Ẩn thân của mình.

* *

「Ha ha. Ông lo lắng nhiều quá rồi đó Hội trưởng.」

Đang cười lớn là một người đàn ông vạm vỡ. Cùng đó là người phụ nữ xinh đẹp trông có vẻ mệt mỏi đứng bên cạnh ông ta. Có vẻ họ là nhân viên của Hội - Hội phó và một tiếp tân - vừa quay về từ Thủ đô.

「Cậu mới là người kỳ lạ khi không có tí lo lắng nào kể cả khi kế hoạch đi chệch hướng đấy.」 Unken đáp lại.

Hikaru đã đoán đúng. Lão già đó quả nhiên là Hội trưởng mà.

「Cũng được thôi, ờm... các cậu vừa nói tên mình là gì?」

「“Sao Sáng Viễn Phương”. Nói cho mà biết, chúng tôi là Hạng C. Ông nên cảm thấy biết ơn khi chúng tôi đã phải lặn lội tới tận cái thị trấn tầm thường này.」

Người đàn ông đang nói chuyện với cái giọng xấc xược ấy là một mạo hiểm giả khoảng ba mươi tuổi. Và có tất cả ba người. Thực ra, thứ thu hút sự chú ý của Hikaru lại là cái giọng sang sảng của anh ta.

Cậu đang nghe lén ngoài hành lang. Thực ra khả năng cao cậu sẽ không bị chú ý nếu lẻn vào trong, nhưng với mạo hiểm giả có vẻ là Hạng C và Trực Giác 4 của Unken, cậu không thể liều lĩnh được.

「Vậy làm thế nào để ba người cậu có thể hộ tống cô gái đó? Tiêu chuẩn là phải có ít nhất bốn người - tối thiểu là có mỗi người quan sát một hướng.」

「Tôi vừa nói với ông rồi. Chúng tôi là Hạng C. Tôi chưa nghe thấy cái tin nào về việc mạo hiểm giả Hạng C bị tấn công bởi đạo tặc trên đường cả. Mà kể cả có bị úp đi nữa, bọn tôi vẫn có thể đuổi chúng đi. Hay lỡ con nhóc kia có trốn thì chắc cũng chẳng chạy xa được đâu.」

Hikaru nhớ lại những gì Jill nói. Tên của nhóm là “Bốn Ngôi Sao Phương Đông”, gồm bốn người phụ nữ và tất cả đều ở Hạng B. Thông tin hiện giờ cậu có lại hoàn toàn khác. Có thể vì vấn đề gì đó mà Bốn Ngôi Sao Phương Đông phải ở lại Thủ đô. Và Unken đang lo lắng về điều đó...

「...」

「Mà này, chúng tôi không phải dự bị cho mấy cái cô Bốn Ngôi Sao gì gì đâu đấy. Người ta nói bọn tôi giỏi hơn họ kia mà. Thế cái thái độ gì đây? Chắc chúng tôi phải quay lại Thủ đô thôi.」

「K-Không, xin hãy chờ một chút.」 Hội phó nhã nhặn nói, hai tay xoa vào nhau.

「Vậy mấy người biết mình phải làm gì rồi đấy nhỉ?」

「Vâng thưa ngài. Chúng tôi đã đặt chỗ trước rồi.」

「Chờ đã. Việc hộ tống sẽ bắt đầu vào ngày mai, và đêm nay mấy người định ra ngoài sao?」

「Hội trưởng, mong là ngài không phiền nếu họ họ bắt đầu khởi hành vào khoảng buổi trưa. Nếu vậy họ sẽ đến Thủ đô vào buổi tối.」

「...」

「Vậy được rồi. Xin mời, ngài Nogusa.」

「Được rồi. Tốt hơn đó phải là một nơi tuyệt vời đấy.」

「Vâng, chắc chắn rồi.」

Cả ba người đàn ông rời đi cùng Hội phó. Hikaru ngay lập tức rời khỏi cánh cửa. Sau cùng thì không một ai để ý tới cậu. Liếc nhanh vào căn phòng trước khi họ đóng cửa, cậu trông thấy người tiếp tân và Unken còn ngồi lại trong đó. Hikaru chưa từng thấy người phụ nữ đó. Cậu nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa, xác nhận lại xem còn thông tin nào xót lại không. Và tiếng thở dài của Unken lọt vào tai cậu.

「Thật đáng buồn... Chuyện gì đã xảy ra với Hội ở Thủ đô vậy.」

「Có vẻ Hội đang cố nâng Hạng của mạo hiểm giả nhiều nhất có thể. Chiến tranh xảy đến và Thủ đô đang rất cần người. Cung cấp nhân lực cho Vương quốc sẽ đem lại cho Hội một khoản tiền lớn.」

「Thật đáng tiếc...」

Nữ tiếp tân chỉ biết nén tiếng thở dài. Sau đó họ bàn vài chuyện công việc. Chủ đề quan trong đã kết thúc, Hikaru rời đi.

Thật tuyệt vời.

Nữ thần may mắn có vẻ đã đứng về phía cậu. Thật may khi đội hộ tống đã giảm đi một người, hơn nữa Hạng của họ còn giảm đi bậc so với dự tính. Đứng cách ba người đàn ông kia khoảng ba mét, cậu âm thầm kiểm tra Bảng Linh Hồn của họ. Chỉ số của người tên Nogusa như sau:

【Bảng Linh Hồn】 Nogusa Garage

Tuổi: 31

Cấp: 38

Điểm: 33

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 2

..【Sức Bền】 2

..【Miễn Dịch】

...【Kháng Phép】 1

...【Kháng Bệnh】 1

...【Kháng Độc】 1

..【Nhận Thức】

...【Thính Giác】 1

【Sức Mạnh Phép Thuật】

..【Ma Lực】 2

..【Ma Hệ】

...【Đất】 3

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 6

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Kiếm】 4

...【Giáp】 2

【Ý Chí】

..【Sức Mạnh Tinh Thần】 4

【Trực Giác】

..【Bản Năng】 1

..【Phát Hiện】

...【Phát hiện sự sống】 1

Anh ta hẳn là một ma kiếm sĩ. Dù có một điểm ở mục Phát Hiện Sự Sống, nhưng như vậy vẫn không đủ để phát hiện Hikaru. Hai người còn lại cũng có chỉ số tương tự. Để lấy nốt mảnh ghép cuối cùng, Hikaru hướng đến nơi được bao phủ trong màn đêm tại thị trấn này.

Nhiệm vụ giải cứu sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
chap sau cứu vợ cả à, hóng ghê
Tks trans~!!
Xem thêm
Mình nghĩ kiếm sĩ phép đổi thành ma kiếm sĩ nghe ổn hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok nha!
Xem thêm