The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 「Ẩn Giấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ năng

Chương 19: Cuộc giải cứu Lavia

29 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Một ngày nắng nóng như báo hiệu mùa hè đang tới gần. Chiếc xe ngựa đang đứng lẻ loi trước cửa dinh thự nhà Morgstad kéo bởi con ngựa không hề tầm thường. Một con ngựa lai được nhân giống bởi những chủng ngựa đặc biệt, một con ngựa với sức mạnh to lớn. Cỗ xe cũng được làm rất cứng cáp với khung xe bằng kim loại và mui xe màu xanh tím cũng là sản phẩm từ nguyên liệu quái vật. Cửa xe như những chấn song kim loại với chốt khóa lớn bên ngoài.

「...」

「Thôi nào East. Cậu làm sao thế? Cuối cùng chúng ta cũng được trở về Thủ đô mà.」

「...Tôi vẫn không thể đồng ý với việc này.」

「Cậu vẫn nghĩ về nó sao? Cuộc điều tra nghi vấn sát hại cha mình của tiểu thư Lavia sẽ được diễn ra tại Thủ đô mà. Thế là ổn rồi.」

「Chừng nào điều tra viên còn chưa tới thì chúng ta cũng không thể đổ tội cho cô bé được.」

「Anh ta sẽ tới đây vào ngày mai. Đội trưởng kính mến của ta đã nói là cứ làm theo lệnh. Không lẽ cậu định bất tuân sao?」

「Tôi... Tôi không định phá lệnh. Chỉ là tôi không đồng tình với quyết định này.」 Anh nói một cách cương quyết.

Người đồng nghiệp cất tiếng thở dài.

* *

Cùng thời điểm đó bên dưới tầng hầm, anh chàng Hiệp sĩ suýt chút nữa thì bị đâm bởi cô Hầu gái bước tới căn hầm ngục tối tăm.

「Đến giờ rồi thưa tiểu thư.」

「Tôi sẽ vô hiệu bùa chú.」

Hội trưởng Giả Kim Hội đưa tay ra và niệm thuật chú. Chiếc nhẫn của ông ta phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, và ánh sáng xanh quanh song sắt nhạt dần.

「Tiểu thư Lavia, xin hãy đưa cả hai tay ra trước mặt.」

「...」

「Cô sẽ đi ra bên ngoài. Và để đề phòng, chúng tôi cần phải trói tay cô lại.」

「...」

Lavia lặng lẽ đưa tay ra. Người Hiệp sĩ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cô. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cô tan vỡ vậy - mà không, để cô ấy lại một mình thôi cũng quá đủ rồi. Nhưng dường như vẫn còn một chút sự sống trong đôi mắt cô. Một tia hi vọng nhỏ nhoi le lói trong đôi mắt ấy - đôi mắt biếc xanh tựa hồ nước sâu thẳm.

Một suy nghĩ vụt qua đầu anh ta. Tên đàn ông nào mà có được cô gái này thì phúc bảy đời đây. Tất nhiên, là một Hiệp sĩ, anh ta vẫn biết rõ vị trí của mình. Cô gái này đang là nghi can trong một vụ án - kẻ tình nghi đã giết chính cha mình. Mệnh lệnh từ phía Đội trưởng ở Thủ đô, hoặc có thể còn cao hơn, rằng phải chăm sóc cô bé thật cẩn thận. Người Hiệp sĩ còng tay cô gái lại. Chiếc còng làm từ hai tấm thép có lỗ trống ở giữa cho hai tay. Mỗi đầu đều có một bản lề hoạt động như chiếc kẹp ghim. Và một lần nữa, người Hội trưởng lại yểm bùa chú lên chiếc còng, ánh sáng màu xanh nhạt lại xuất hiện.

「Thứ này sẽ kéo dài đến đêm nay. Nếu để thêm nữa thì hơi quá cho cô bé.」

「Được rồi. Chúng tôi sẽ đến Thủ đô vào buổi tối thôi.」

「Tôi hiểu rồi. Vậy xin phép.」

「Cảm ơn ngài. Đi thôi tiểu thư Lavia.」 Người hiệp sĩ trịnh trọng nói, tay mở khóa phòng giam.

「...?」

Ngay khoảnh khắc ấy, người Hiệp sĩ cảm thấy không khí như lay động dù họ đang ở trong phòng kín dưới hầm.

「Gió?」

Bỏ qua những nghi ngờ của mình, anh đưa cô gái ra khỏi căn hầm.

* *

Ngay khi rời dinh thự, ánh mặt trời chói chang khiến Lavia lóa mắt. Cô đã bị giam giữ trong tầng hầm suốt vài ngày qua. Không chỉ vậy, trước đây cô cũng hiếm khi ra ngoài. Dường như ánh nắng trực tiếp là hơi quá sức chịu đựng của cô.

「Cô có ổn không?」 Người Hiệp sĩ nhíu mày hỏi, tay đỡ cô bé.

Anh lo lắng cho cô gái, nhưng có điều còn khiến anh ta bận tâm hơn - chiếc xe chở cô gái này. Hai Hiệp sĩ - bạn đồng nghiệp của anh ta - đang đứng gần đó. Ngoài ra còn bốn người khác nữa; những mạo hiểm giả làm nhiệm vụ hộ tống chiếc xe. Họ đã nhận tin nhắn rằng nhóm mạo hiểm giả hạng cao gồm bốn phụ nữ sẽ không thể tham gia nhiệm vụ này theo kế hoạch. Thay vào đó là bốn người đàn ông. Mà một người trong số đó thậm chí còn không phải mạo hiểm giả, mà là nhân viên của Hội. Vấn đề đã xảy ra khi East và người đồng nghiệp kia cãi nhau nảy lửa.

「Cái gì thế này?! Đây đâu phải những mạo hiểm giả đã được phân công!」

「Có nhiều trường hợp mạo hiểm giả không thể đến được.」

「Cậu là người của Hội Mạo Hiểm Giả phải chứ?! Sao cậu không tuân theo chỉ thị?」

「Hội chúng tôi thấy không có vấn đề gì nếu mấy người này làm xong việc của mình.」

「Mấy người đang nhạo báng Hiệp sĩ Hoàng gia đấy ư?!」

「Tôi tưởng ngài đang cố làm giảm uy tín của Hội Mạo Hiểm Giả đấy chứ.」

Và tin không lành là ba mạo hiểm giả kia có vẻ như đang say, hay có thể nói là say ngoắc cần câu luôn rồi. Cái thể loại mà East ghét cay ghét đắng.

「Đủ rồi đấy Hội phó. Đi thôi. Tối nay có một nơi tôi muốn đến ở Thủ đô.」

「Anh ta nói đúng. Tốn thời gian ở cái thị trấn tầm thường này thật quá vô nghĩa... Ô, có phải cô gái ta chuẩn bị hộ tống đó không?」

「Ố ồ... Cô nàng trông ngon đấy chứ.」

Mấy tên đàn ông nổ một tràng cười thô tục khiến khóe mắt East co giật.

「Không đời nào mấy người có thể làm việc như thế này được!」

「Nói gì thế? Tôi nghe nhiệm vụ này được gửi đến Hội vì đám hiệp sĩ các người không thể xử lý cơ mà.」

「Ô hố, thế rồi mấy người thì làm được? Trong khi say?」

「Ồn~... vãi cả ra. Mà bên cạnh đó thì cô gái này không có họ hàng thân thích gì đúng chứ? Cô cũng không có người bạn quý tộc nào cả. Thế nên sẽ chẳng có ai đến và mang cô ấy đi cả. Chúng tôi chỉ như những người đỡ đầu thôi, thật đấy.」

「...Cậu kể cho chúng nghe cả chuyện đó rồi hả?!」

「Đó là điều cần thiết.」 Hội phó nói với vẻ mặt hờ hững.

East nghiến răng nén cơn giận dữ với mấy tên đàn ông kia.

「Cô có đi được không, tiểu thư Lavia?」

「...Vâng.」

Hiệp sĩ – người luôn dịu dàng với phụ nữ, dìu Lavia tới cỗ xe thật đoàng hoàng. Người đánh xe mở khóa cửa phía sau cho Lavia bước vào. Nhìn qua thì bên trong có vẻ chật hẹp nhưng lại rất ngăn nắp. Chuyến đi tới Thủ đô có vẻ sẽ rất thoải mái.

「...Tôi nghĩ chúng ta nên hộ tống cô bé đi thì hơn.」 East thì thầm với hai người đồng nghiệp.

「Đừng nực cười thế chứ. Cậu biết chúng ta không thể làm vậy rồi mà. Vì có mặt trong dinh thự vào cái đêm Bá tước bị sát hại, thế nên ta không thể di chuyển cho tới khi điều tra viên tới.」

「Ta có thể gọi thêm lính từ Thủ đô mà.」

「Chúng ta đang thiếu nhân lực do chiến tranh. Vì thế mà các mạo hiểm giả đã được yêu cầu đi hộ tống. Bên cạnh đó thì không có một nữ Hiệp sĩ nào ở Vương quốc cả.」

「Lũ kia cũng toàn đực rựa cả đấy!」

「Phải, nhưng ta cũng đâu có sắp xếp mấy người đó đi. Bình tĩnh nào East.」

「...」

Bên ngoài song sắt, ba mạo hiểm giả đang quan sát Lavia mà xuýt xoa. East nhìn họ, vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Cả người Hiệp sĩ chuyên bám váy phụ nữ kia cũng không khỏi cảm thấy bất bình.

「Chúng ta xuất phát được chưa?」

「Tài xế, lại đây.」

Anh chàng Hiệp sĩ tay chơi gọi người lái xe lại.

「Anh là người đang giữ chìa khóa đúng không?」 Anh thì thầm.

「Vâng... Đúng vậy.」

「Nếu lũ mạo hiểm giả đó cứ lải nhải đòi mở cửa thì cứ lờ chúng đi. Bọn chúng không biết kiềm chế đâu. Vụ này có dính dáng đến quý tộc hoàng gia đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ gặp rắc rối đấy.」

「V-Vâng thưa ngài!」

「Vậy thì đi đi.」

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người lái xe quay trở lại chỗ của mình. Thấy vậy, những mạo hiểm giả kia cũng bắt đầu lên ngựa. Và rồi, chiếc xe cũng dần khuất bóng.

「East, vào trong thôi. Viết xong báo cáo chúng ta sẽ chuẩn bị đón điều tra viên.」

Nhưng East không trả lời. Anh cứ đứng đó, mắt hướng về phía chiếc xe đã rời đi.

* *

Người lái xe đang cảm thấy chán nản. Bị dụ dỗ bởi tiền công cao ngất ngưởng, anh ta nhận công việc mà không hề hay biết chuyện này có dính dáng tới quý tộc. Không chỉ vậy, anh ta còn bị người Hiệp sĩ kia dọa rằng không được tin tưởng những mạo hiểm hộ tống.

「Tiếp theo. Đưa một nghi phạm tới Thủ đô. Tôi đã được được báo trước rồi.」

Người lái xe xuất trình tờ giấy yêu cầu cho lính canh. Anh ta kiểm tra bên trong xe và xác nhận.

「Thủ đô cũng gần đây thôi, nhưng vẫn phải cẩn thận đấy.」

「Tôi sẽ làm thế...」

Người lái xe thúc ngựa đi qua bức tường khổng lồ. Ngay khi tới bên kia bức tường, anh ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

「...?」

Có gì đó không đúng. Dù chỉ một chút, anh ta cảm giác bước chân con ngựa như nặng hơn. Người đánh xe có thâm niên hai mươi năm đi trên con đường này, vì thế anh ta có thể cảm nhận được những thay đổi dù là nhỏ nhất.

Anh ta quay người lại. Hai mạo hiểm giả vẫn đang ngồi trên yên ngựa ngáp ngắn ngáp dài. Phía trước xe là Đội trưởng Nogusa.

「Có vẻ mọi thứ vẫn bình thường... chắc là do đường thôi.」

Con đường gập ghềnh hơn khi ra bên ngoài thị trấn. Dù chưa được lát đá nhưng vẫn có nhiều người qua lại con đường này. Có thể do mặt đường khác lạ khiến bước chân ngựa như nặng nề hơn.

「Dù không thực sự thích thú nhưng mình chỉ cần xong việc nhanh là được.」

Chiếc xe ngựa vẫn cứ tiến về phía trước. Chùm chìa khóa phát ra âm thanh lanh lảnh bởi những rung lắc trên đường.

* *

Mạo hiểm giả rank C Nogusa đang có tâm trạng tốt. Anh ta không hề nghĩ mình sẽ được thăng lên Hạng C nhanh đến vậy. Vớ được công việc hộ tống từ nhóm Bốn Ngôi Sao Phương Đông của mấy cô gái kia quả là diễm phúc. Anh ta không hề ưa họ. Những nhà thổ được chuẩn bị cho nhóm ở Pond - một thị trấn bị coi là tầm thường - đầy rẫy những cô nàng xinh đẹp. Và cô gái họ đang hộ tống cũng rất dễ thương nữa. Mọi thứ đều rất tuyệt đến mức Nogusa cảm thấy mình như được cả thế giới vây quanh vậy.

Công việc hộ tống này cũng rất dễ dàng. Mất khoảng sáu tiếng để đi từ Pond đến Thủ đô bằng xe ngựa. Họ sẽ để ngựa nghỉ ngơi cứ mỗi hai tiếng, nghĩa là sẽ nghỉ hai lần cho đến Thủ đô.

Lần nghỉ giải lao đầu tiên đã qua và họ đang tiếp tục. Nogusa, người vừa tỉnh rượu, bỗng dưng hứng thú với cô gái ở trong xe.

「Này, tài xế.」

Nogusa, người đang cưỡi ngựa phía trước, điều khiển ngựa của mình lại gần người lái xe.

「D-Dạ?」

「Đưa ta chìa khóa.」

「Là sao ạ?」

「Cái chìa khóa xe ấy. Ta sẽ giữ nó cho.」

「T-Tôi không thể làm thế...!」

「Anh có biết ta là ai không thế? Ta là Nogusa, mạo hiểm giả Hạng C. Dám chống lại sao?」

「T-T-Tôi không dám! C-Chỉ là chuyện này có dính dáng đến quý tộc nên...」

Khi người lái xe đang luống cuống thanh minh...

「Ê Nogusa! Đằng trước kìa!」

「!」

Anh ta ngay lập tức đặt tay vào chuôi kiếm bên hông và quan sát xung quanh. Dù có là một kẻ đồi bại đi chăng nữa, anh ta vẫn là một mạo hiểm giả Hạng C.

「Gì thế? Có ai ngã ở đó à?」

Dưới bóng cây bên đường, một người đàn ông có vẻ vừa vào trong rừng hái dược liệu, hoa quả và nấm xuất hiện.

「T-Thưa ngài. Ngài có thể cho tôi một chút nước không? Tôi bị lạc trong rừng mãi mới thoát ra được.」

「...」

Nogusa ra hiệu cho đồng đội của mình tiến lên. Anh ta xuống ngựa và đưa người đàn ông kia túi nước.

「Đây. Thế đủ chưa?」

「Đội ơn ngài rất nhiều!」

Người đàn ông sung sướng nhận nó.

「Tôi chỉ có thứ này thay cho lòng biết ơn của mình...」 Người đàn ông nói, tay cầm một nắm thảo mộc khô.

「Chậc. Cứ giữ lấy. Giờ về đi.」

「Thật sao? Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài quả là một người rộng lượng.」

「Đúng rồi đấy. Anh có thể trả ơn bằng cách loan truyền tên của ta. Ta là Nogusa Garage. Người đàn ông sẽ trở thành Anh hùng.」

「Anh hùng... Tôi hiểu rồi thưa ngài. Tôi sẽ làm vậy.」

Nogusa lên ngựa đuổi theo chiếc xe. Đồng đội anh ta trở lại đội hình ban đầu ngay khi họ thấy Đội trưởng quay lại.

「Giúp đỡ người khác đúng là vất vả mà.」

「Người ta nói đó là phần tuyệt nhất của việc làm mạo hiểm giả đấy.」

「Chắc rồi, nếu đó là gái.」

「Chí phải!」

Ba tên đàn ông phá lên cười. Quả là một cuộc hộ tống nhàm chán và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

...hoặc là họ nghĩ thế.

「...Đợi đã, cái gì thế này?」

Họ đang nghỉ ngơi lần hai. Sau khi tặng cho tên tài xế cứng đầu một đấm, Nogusa lấy chìa khóa vào khoang xe.

「Chào cô bé, anh đến đây.」 Anh ta nói với nụ cười khiếm nhã trong khi mở cửa.

Cô gái đang nằm trên ghế... Không, chỉ là chiếc chăn phồng lên. Anh ta lật nó ra và thấy vải với gối nhồi nhét dưới đó.

Thứ khiến trông như có ai đó ở đây.

「...Cái gì?」

Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nogusa lắp bắp trong hoang mang. Chỉ là một chiếc xe nhỏ. Họ đã dán mắt vào đó cả ngày trời. Vậy mà đột nhiên, cô gái ngồi trong đó - Lavia D. Morgstad - đã biến mất.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Kaito Kid???là anh b đó à
Xem thêm
Đó là Siêu đạo chích Kaito Kid 1412 đến để ăn cắp trái tim của bạn 😉~♥️
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Ảo thuật ???
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
magic ảo thật đấy
Xem thêm