Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 46 Nhẫn và Gươm

4 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:

Khi tôi về đến làng, trưởng làng và một số Mạo hiểm giả đang đợi ở cổng làng. Tôi nói với họ rằng Orlando hiện đang giải cứu những người khác và giao việc dọn dẹp xác tên bự con cho họ. Có vẻ như trưởng làng đã gửi một thư khẩn đến thành phố Rinikku để yêu cầu tiếp viện. Tôi đã mang những tên cướp vẫn còn sống khác ra quảng trường cùng với đồng bọn của chúng.

Tiếng hò reo vang lên ở cổng làng. Có vẻ như Orlando đã trở lại với những người bị bắt. Tôi chôn các tên cướp tôi đã mang theo cách tương tự và đi về phía cổng làng để gặp Orlando và Meru.

Orlando được tán thưởng và được bao quanh bởi những người trong làng, những lời tán dương vang vọng khắp mọi nơi. Anh đã nhận được một sự chào đón nồng nhiệt trong khi một số phụ nữ ôm tay anh. Tôi nhìn cảnh đó từ bên ngoài đám đông.

Umm .... Tôi cũng có công mà phải không !!

Meru vỗ đầu tôi * peshi-peshi * ngay khi em ấy hiểu tôi nghĩ gì.

Uu, Meru là người duy nhất hiểu tôi !! Đây chính là sự khác biệt về khuôn mặt của chúng tôi !!

Orlando nhận thấy tôi đang được an ủi bởi Meru và vẫy tay gọi. Đám đông cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của tôi và đến để nói lời cảm ơn trong khi vỗ vào lưng tôi với * bashi-bashi *.

Tôi được bao quanh bởi những người đàn ông .... còn Orlando được bao quanh bởi các cô gái ...

CHẾT TIỆT!!!!!!!!!! Ngay cả khi tôi mạnh hơn anh ta !!!!!!!!!!

Sau đó, Orlando và tôi được mời đến bữa tiệc kỷ niệm được tổ chức tại hội trường. Một số người khăng khăng mời tôi uống rượu nhưng tôi từ chối một cách lịch sự. Tôi đã thề với lòng là sẽ không uống nó nữa.

Đã có một cuộc bàn luận về kho báu mà bọn cướp đã cướp được nên tôi hỏi Orlando. Có vẻ như chúng tôi có quyền sở hữu vì bọn tôi đã đánh bại bọn chúng nên ông ta hỏi tôi sẽ làm gì với kho báu. Mà không chỉ kho báu, cũng có những tên cướp có tiền thưởng trên đầu và dường như là một khoản tiền đáng kể. Orlando và tôi đi đến một căn phòng nhỏ, nơi kho báu được cất ở đó để xác nhận.

Bên trong phòng, chúng tôi lấy ra và sắp xếp các món đồ trong túi để xác nhận. Có nhiều vật dụng bên trong, các thanh kiếm, dao, giáo, búa, v..v... Một số trong số chúng bị ghỉ và cũng có đồ trang sức đẹp bên trong túi. Ngoài đồ trang sức còn có tiền bạc, vàng, và một số đồ ma thuật mà tôi không biết chức năng của nó. Chúng tôi dần dần đang kiểm tra từng món một. Sau một lúc tôi lấy một chiếc nhẫn mà tôi quan tâm.

- Nhẫn này là gì? (Wazu)

- Aah ....(Orlando)

Tôi nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của tôi. Mặc dù hình dạng giống như một chiếc nhẫn bình thường, nhưng có một nửa viên đá màu xanh lá được gắn một cách đáng yêu ở phần trên của nhẫn. Tôi tò mò lý do tại sao mà viên đá chỉ có một nửa ....

- Có thể.... nó là "Nhẫn Song Hành" (Orlando)

- Nhẫn Song Hành? (Wazu)

- Vâng, trước đây tôi từng thấy một cái. Mặc dù nó được coi là một vật phẩm ma thuật bị lỗi. Có một nửa viên kim cương được đính như thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa .... (Orlando)

- Loại nhẫn này tác dụng gì? (Wazu)

Theo lời giải thích của Orlando, chiếc nhẫn này được làm theo cặp. Dường như tác dụng của chúng có thể gửi và nhận lời nhắn thông qua cặp nhẫn được kết nối với nhau.

Tuy nhiên, lý do nó được coi là sản phẩm khiếm khuyết vì khoảng cách sẽ thay đổi tùy theo lượng ma thuật. Tóm lại là  nó hấp thụ rất nhiều sức mạnh phép thuật nên phù thủy bình thường không thể sử dụng nó để gửi một tin nhắn đến nơi xa. Yup, đó là sản phẩm khiếm khuyết. Nhưng có vẻ thú vị.

- Quyết định rồi!! Tôi chỉ cần chiếc nhẫn này. Tôi không cần bất cứ thứ gì khác nên phần còn lại cho anh hết đấy, Orlando (Wazu)

Lựa vũ khí thì mình cũng chả sử dụng tốt được.

- Ể? vậy thôi sao? (Orlando)

- Vâng, tôi không có bất kỳ vấn đề gì về tiền bạc, tôi cũng không cần vũ khí, tôi chỉ cần đấm hay đá là đủ rồi (Wazu)

- Đợi chút. Đây là một sản phẩm bị lỗi như tôi đã nói lúc nãy, và nó cũng chỉ có một cái.... (Orlando)

- Điều đó cho tôi thêm lý do. Nói cách khác, ai đó đang giữ chiếc nhẫn khác, đúng không? Nếu tôi giữ nó, có lẽ sau này sẽ nhận được tin nhắn. Nếu điều đó xảy ra, tôi có thể trả lại chiếc nhẫn này cho chủ sở hữu hợp pháp. Nó có thể là kỷ vật của một người nào đó ... (Wazu)

- Tôi hiểu rồi .... (Orlando)

Orlando gật đầu với lựa chọn của tôi. Anh ta suy nghĩ gì đó trong khi nhìn vào kho báu ở trước mặt. Sao thế? Tất cả là của anh mà.

- Được rồi, tôi sẽ lấy thanh gươm này và vài đồng vàng (Orlando)

Nói xong, anh ta lấy một thanh kiếm có chuôi cầm trang trí giống như đôi cánh và vài đồng tiền vàng.

- .... Ể? Vậy là được hả? (Wazu)

- Ừ, tôi sẽ đưa phần còn lại cho dân của làng này. Hiện tại họ là những người bị thiệt hại (Orlando)

Ugh !! Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này. Có phải đây là sự khác biệt giữa hai người chúng tôi? Đây có phải là suy nghĩ của một người đàn ông khao khát trở thành một hiệp sỹ? Anh chói lọi thật , Orlando.

Sau khi nói với trưởng làng rằng chúng tôi sẽ tặng phần còn lại của kho báu cho tất cả mọi người, bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn. Chúng tôi nghỉ qua đêm ở làng và ngày hôm sau, trong khi được cảm ơn của tất cả mọi người chúng tôi rời khỏi làng.

-------------------------------------------------- -----------------------------

Trong tương lai, những người phạm tội ở làng này sẽ được chôn sống ở quảng trường làng trong khi chỉ để chừa lại đầu của họ chồi lên. Và bên cạnh, sẽ có một bảng hiệu cho biết tội của họ đã phạm. Hình phạt này được thực hiện để tội phạm xấu hổ. Sau đó trưởng làng nói - "Khi ta nhìn thấy nó lần đầu tiên, ta nghĩ "Đây rồi! "] - Tuy nhiên, có vẻ như không còn ai có thể nhớ được người đầu tiên đã làm điều này là ai.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hãy như Sai, nói ko với gái !!
Xem thêm
Nói ko với gái >:)
Xem thêm
Main nhu nhược vl
Xem thêm