Bản dịch cũ theo Syosetu
Chương 2: Tôi đã nổi giận, và không hề hối hận về điều đó.
39 Bình luận - Độ dài: 1,415 từ - Cập nhật:
Sau khi quyết định rằng từ nay về sau phải trân trọng người vợ Sasha của mình, điểm đến tiếp theo của tôi là một căn phòng khác... phòng của con gái tôi - Laurier.
Trong trí nhớ thoáng qua về cuộc đời của Callis, có vẻ nhưng hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì tới con gái mình... Con bé năm nay mới 2 tuổi thôi, xét về độ tuổi của cặp vợ chồng trung niên nhà này thì con bé được sinh ra khá muộn, nhưng khi tôi lục lọi trong trí nhớ mình về phòng của con bé ở đâu thì... Cái tên này, hắn thực sự không quan tâm tới con của mình luôn sao? Tôi đã cố hết sức vắt óc nhưng chẳng nhớ được gì cả.
Đám người hầu sửng sốt khi thấy tôi đi qua, nhưng họ vẫn giữ được lễ nghi hoàn hảo của mình... Không, tôi thật sự là một con người hiếm khi gặp được thật sao...?
"Oh? Người đã tỉnh lại rồi sao?"
"Mm? Zeke phải không nhỉ?"
Trong khi tôi đang trầm tư, một người đàn ông lớn tuổi khoác trên mình trang phục quản gia lên tiếng... Đây chính là quản gia trưởng của căn nhà này (đúng hơn thì ông ta là quản gia duy nhất trong căn nhà), Zeke, người cũng đang hướng ánh mắt có phần bất ngờ về phía tôi.
"Thần đang định tới phòng của người... Callis-sama, cho thần mạn phép hỏi người đang đi đâu vậy ạ?"
"Ta đang định tới phòng của Laurier."
"...Ồ? Xin thứ lỗi, chắc là thần đang nghe nhầm? Thần nghĩ là thần nghe nhầm rằng người định tới phòng của tiểu thư..."
"Đúng vậy. Phòng con bé ở hướng này, phải không nhỉ?"
Mặc dù người quản gia điềm đạm bắt đầu thể hiện biểu cảm có phần bối rối hiếm hoi, ông ta vẫn chậm rãi gật đầu khi nghe câu hỏi của tôi.
"Vâng. Nó ở hướng này. Nhắc nhở người một chút, Callis-sama... Thần tưởng là Sasha-sama lúc nãy vẫn còn ở trong phòng người..."
"Hm? À, Sasha đã về phòng rồi. Cô ấy ngỏ ý muốn đi cùng ta, nhưng ta đã nói đây là việc ta cần làm một mình."
"Callis-sama... thần đã nghe nói người đã va chạm đầu khá mạnh khi ngất xỉu... người có chắc là mình đang ổn không?"
"Ngươi khá là thô lỗ đấy, ngươi biết không?"
À thì, không hẳn là tôi không hiểu được ý của ông ta. Việc lo lắng chuyện gì đã xảy ra với một người đàn ông chưa bao giờ quan tâm tới gia đình mình một ngày nọ lại hành động như thế này là chuyện đương nhiên... Nhưng dù cho ông ta có đang nghi ngờ về độ tỉnh táo của tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là bình thản nói chuyện thôi.
"Ta đơn giản chỉ muốn yêu thương những điều ta không quan tâm đến trước đây thôi. Việc đó có gì sai à?"
"Không phải như vậy! Hạ thần Zeke thật ra rất cảm động khi thấy người đã được thức tỉnh, Callis-sama!"
Cảm động dễ dàng như vậy... Rốt cuộc là cuộc đời của ngươi buồn tẻ tới mức nào vậy, Callis?
Tôi đoán là từ nay về sau phải xây dựng lại từ đầu hình ảnh về con người này thôi.
"Dù sao thì, ta sẽ quay trở lại làm việc luôn sau khi gặp Laurier, ngươi đợi được tới lúc đó không?"
"Vâng... Tuy nhiên, hiện tại Laurier-sama đang có lớp học lễ nghi."
"Vậy sao... Vậy thì ghé mặt vào một chút thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ."
"Thần cũng mong là như vậy...?"
Có một điều gì đó không đúng về tông giọng của Zeke. Nhưng vào thời điểm hiện tại, tôi sẽ bỏ qua điều đó và tiến thẳng đến phòng của Laurier.
"Chắc là... ở đây nhỉ?"
Nhưng khi định đưa tay lên gõ cửa... tôi nghe thấy tiếng quát tháo giận giữ phát ra từ bên trong. Tôi nhẹ mở cửa ra, chỉ khẽ hở thôi, và trước mặt tôi là cảnh tượng một cô bé đang nằm sõng soài dưới đất, trong đó còn có cả một người phụ nữ lớn tuổi đang hét lên.
Tôi muốn chạy ngay vào trong, nhưng lại phải cố kìm chế bản thân lại để nghe ngóng lời người phụ nữ nói.
"Con nhóc vô dụng! Tao phải nói bao nhiêu lần mới lọt được vào cái óc bò của mày hả? Cái thứ bất tài! Thật ngu ngốc!"
"Con xin lỗi... Con xin lỗi..."
"Đúng là cha mẹ nào thì con nấy! Mày cũng chỉ là một đứa nhóc đáng bị bỏ rơi thôi!"
"Uu...C-Con xin lỗi..."
Cạch. À, đúng đấy, tôi nghĩ đó là một âm thanh tan vỡ của một thứ gì đó bên trong tôi rồi.
Cô ta dám gọi con gái tôi là vô dụng và đáng bị bỏ rơi.. Được rồi, tôi đã quyết định. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, mụ đàn bà thối tha!
Khi tôi mở cửa ra, nhanh chóng nhìn lướt qua Laurier rồi chuyển ánh nhìn về phía mụ đàn bà.
"Này... Cô nghĩ mình đang làm gì với con gái ta trong cái nhà này hả?"
"C-Cha..."
Laurier có vẻ sốc khi thấy sự xuất hiện của tôi... nhưng giờ tôi đành bỏ qua chuyện đó, thay vào đó ném cho mụ đàn bà trước mặt tôi một ánh nhìn sắc lạnh.
"Ta hỏi lại một lần nữa... Cô nghĩ mình đang làm gì với con gái ta vậy hả?"
"... Ôi trời, chẳng phải đây là ngài Công tước sao. Tôi chỉ đang dạy bảo lễ nghi cho tiểu thư thôi..."
"Vậy thì, tại sao Laurier lại nằm dưới sàn? Ngươi định giải thích thế nào với mấy vết bầm trên da của con bé?"
"C-Cái đó... là do tiểu thư tự ngã thôi."
"Vậy là vẫn cố giả ngơ sao? Vậy cũng được... nhưng ta sẽ nói cho cô biết, cô bị đuổi việc và không nhận được một đồng lương nào hết."
Phải nói đến câu đó thì mụ đàn bà mới lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Chờ một chút, xin ngài! Việc này chỉ là điều cần thiết trong giáo dục-!"
"Câm miệng! Cái nhà này không có chỗ chứa cho những kẻ không đủ năng lực như cô! Đừng có dính dáng tới nhà ta nữa. Nếu không thì... Lần sau ta có nên lấy đầu cô tại đây không nhỉ?"
Nói xong, tôi gia hiệu cho một hầu gái vừa đi qua hộ tống cô ta ra ngoài... và thì thầm một mệnh lệnh nghiêm khắc không cho phép cô ta quay lại đây nữa. Xong việc, tôi nhẹ gọi Laurier đang ngồi trên sàn.
"Laurier... Con không sao chứ?"
"Cha..."
Khi lại gần, tôi có thể thấy rõ những vết sẹo trên cổ con bé, nhắc lại cho tôi về những điều con bé phải trải qua cho tới bây giờ. Khi thấy làn da của một bé gái có màu tóc giống hệt mẹ nó thành ra như vậy.. Tôi đã thầm chửi rủa gã đàn ông Callis thậm tệ trước đây.
"Ta rất xin lỗi con, Laurier... Tất cả là tại ta quá lơ là khiến cho con phải chịu nhiều tổn thương như vậy..."
"C-Cha ơi...?"
Lúc đầu, Laurier không biết nói gì vì kinh ngạc... dần về sau cơ thể con bé bắt đầu run rẩy, tôi có nghe thấy những tiếng nấc cùng với những giọt nước trực trào nơi khóe mắt, giọng của con run rẩy.
"C-Con... Khi cô ấy nói không ai cần con... con không thích điều đó... nhưng con..."
"Điều đó không phải là sự thật. Ta cần con, Laurier ạ. Con là con gái yêu quý của ta. Vì vậy nên, cho tới bây giờ, ta xin lỗi con vì mọi thứ. Từ nay trở đi, ta sẽ dành hết sự yêu thương cho con. Ta hứa đấy."
"Ah...!? C-Ch... Cha... uuu..."
Khi tôi kéo con lại để ôm, con bé không thể nhịn thêm được nữa, lúc ấy tôi cảm nhận được những giọt nước mắt thấm trên vai áo của mình.
Khi tôi nhẹ ôm lấy Laurier, tôi đã tự thề với bản thân, giống như trước đó... Tôi sẽ hết mình yêu thương đứa trẻ này.
39 Bình luận
Chia buồn với bạn nha =))
Con loằn này phải xin nó tí huyết chứ lm thế vs loli là dell thể tha thứ