Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 50: Không việc gì phải lo hết

7 Bình luận - Độ dài: 614 từ - Cập nhật:

"Hôm nay hai người thấy vui không?"

Khi lên xe ngựa để chuẩn bị về nhà, tôi quay sang hỏi Sasha đang ngồi bên cạnh và Laurier đang ngồi trên đùi mình. Laurier đã đáp lại một cách hào hứng.

"Có ạ! Con đã nói chuyện rất nhiều cùng với Serena-sama và Celeu-sama."

"Vậy sao? Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì."

Mỗi lần cái tên Celeu-sama được nhắc đến, trong tôi lại rộ lên một cảm xúc khó tả. Nhưng khi nghe câu trả lời ngây thơ trong sáng của Laurier, tôi đã thấy bớt bất an hơn.

"Họ nói rằng lần tới sẽ tới nhà chúng ta chơi đấy ạ."

"...Vậy sao?"

À thì, nếu như Laurier đã mong chờ điều đó như vậy thì tôi cũng không nên phá hoại niềm vui nhỏ nhoi của con bé. Nhưng Laurier à, con thực sự mong chờ Celeu-sama tới chơi như vậy sao? Không lẽ con bé đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi? Chuyện đó có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được nếu đó là Laurier đáng yêu nhà chúng tôi. Cơ mà, nếu đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên thật thì việc phá flag hơi bị khó nhằn đây.

"Sasha, nàng đã thấy thoải mái hơn chưa?"

"Vâng, lâu lắm rồi thiếp mới được thoải mái nói chuyện với Resilia-sama như vậy."

Sasha cười và nói. Nếu như Sasha cảm thấy thoải mái hơn như vậy thì bữa tiệc trà này cũng nên đi đấy chứ.

"Um... Đức ngài. Như vậy có ổn không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chàng đã từ chối lời ngỏ của Bệ hạ."

Chắc hẳn Sasha đang nghĩ tới hôn ước của Laurier. Mặc dù từ chối như vậy tôi cũng khá là lo đấy, nhưng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười và trả lời Sasha.

"Ta muốn con của chúng ta được hạnh phúc. Và chắc chắn rất khó để ta có thể từ chối một lời ngỏ đính ước mang tính chính trị, nhưng mà..."

Tôi đưa tay xoa đầu Laurier.

"Ta vẫn muốn đứa trẻ này có thể tự tìm được người mà con bé yêu."

"?"

Laurier nghiêng đầu sang một bên và cười thỏa mãn khi được tôi xoa đầu như vậy. Sau đó tôi quay sang trấn an Sasha. 

"Nàng không cần phải lo lắng quá vậy đâu. Ta rất yêu sự chu đáo của Sasha, nhưng bây giờ người cần được quan tâm chính là bản thân nàng kìa."

"Thiếp không sao. Thiếp chỉ lo rằng Đức ngài lúc nào cũng lo lắng cho thiếp và Laurier mà làm việc quá sức."

Đáng nhẽ ra tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn. Để giúp cho Sasha bớt lo lắng, tôi đặt tay mình lên má nàng và cười dịu dàng.

"Cảm ơn nàng. Ta xin lỗi vì đã luôn hành động quá sức và khiến nàng lo lắng như vậy. Ta sẽ không như thế nữa. Ta không muốn phu nhân yêu quý của ta phải lo lắng đâu."

Khi nghe tôi nói vậy, Sasha đỏ mặt ngượng ngùng rồi lại cười thật tươi. Trời đất ơi, đáng yêu quá! Tại sao nàng ấy đang mang bầu mà vẫn có thể đáng yêu được như vậy chứ? Ai lại có thể cưới được một cô vợ đáng yêu như thế này chứ?

Là tôi đúng không? À không, đúng hơn thì là tên Callis trước đây, nhưng mà giờ tôi là Callis mà. Vậy nên tóm lại là, Sasha là của tôi!

Và đó là những gì đã xảy ra trên đường về nhà cùng với Sasha và Laurier yêu quý.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Vâng, tất cả là của anh ạ
Xem thêm
Vâng, của ô tất =))
Xem thêm
Ngonn bữa cơm tró này thật ngon
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Đổi lại là tui chắc cũng k kìm chế đc như a main
Xem thêm
Tem, Laurier đáng yêu quá mức luôn ý.
Xem thêm