Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 32: Gần gũi hơn

8 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:

"Cha ơi!"

Sau khi nói chuyện với mẹ, chúng tôi quay về phòng khách nơi Laurier và cha tôi đang trò chuyện ở đó, khi thấy tôi, Laurier liền chạy một mạch tới. Được nụ cười tỏa nắng ấy chữa lành, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Laurier và nói.

"Con nói chuyện với ông vui chứ?"

"Vâng ạ!"

"Vậy sao... Vậy thì tốt rồi."

Tôi cảm giác như quai hàm của mình sắp lệch đến nơi khi nhận được nụ cười hạnh phúc của con gái như vậy. Dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy như mình giỏi giữ vẻ mặt nghiêm túc hơn. À thì, tất nhiên việc đó vẫn khó khi ở gần Laurier và Sasha rồi, nhưng... Tôi vẫn muốn thể hiện cho họ thấy được vẻ cool ngầu của Callis.

"Xin lỗi vì đã để cha phải đợi."

"À... ừ. Không có gì đâu."

Cha tôi vẫn giữ nguyên vẻ bối rối khó hiểu trên mặt khi nhìn tôi xoa đầu Laurier, phải mất một lúc ông ấy mới nhận ra tôi đang nói gì. Lần đấu thấy con trai cư xử như thế này thì hai ông bà bất ngờ cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà... tôi vẫn mong rằng họ có thể sớm quen được với điều đó.

Có vẻ như mẹ tôi đã chấp nhận điều đó hoặc bà ấy không muốn thể hiện ra trước mặt cháu gái nên mẹ tôi đã bắt đầu quay ra nói chuyện tiếp với Laurier. 

Thật ra, tôi đã nghĩ rằng mẹ tôi làm quen với tất cả những chuyện này nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng, nhưng mà... tôi đoán là phụ nữ thì giỏi ứng phó với mấy cái này hơn đàn ông thôi nhỉ?

---

Tôi rất muốn được dành thời gian cùng với họ như một gia đình... nhưng mà thật tiếc quá, đống công việc vẫn còn đang ở trong thư phòng chờ đợi tôi đây, vì vậy nên tôi đã để Laurier chơi với ông bà còn mình thì xin thứ lỗi trước rồi quay về làm việc.

Uuu... tôi đã phải kìm nén cơn ghen tỵ dành cho cha mẹ tôi trong lúc làm việc đó, lúc này chắc họ đang chơi rất vui vẻ với Laurier đáng yêu của tôi đây, nhưng cuối cùng tôi đã cố kìm nén những cảm xúc đó lại để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thể quay lại nhập cuộc với họ. Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Callis, ta vào được không?"

"Cha đấy ạ? Người vào đi."

Cha tôi bước vào sau khi nghe thấy vậy. Tôi tưởng giờ này ông ấy phải đang uống trà với Laurier chứ nhỉ...

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À thì... không, thật ra là... ta cảm thấy hơi lạc lõng ở đó một chút, chỉ vậy thôi."

"Ở đó... ý cha là ở phòng khách chỗ mẹ và Laurier uống trà ạ?"

"Đúng vậy. Ta đang nghĩ rằng Lishana có vẻ thích Laurier nhanh quá..."

Có vẻ như cha tôi cảm thấy có chút gượng gạo khi thấy mẹ bắt đầu cưng chiều cháu gái như vậy. À thì, tôi nghĩ chuyện đó dễ hiểu thôi, hai bà cháu đang tíu tít với nhau như vậy tự dưng lòi thêm một người ngồi ở đó nữa thì cảm thấy không thoải mái cũng là điều dễ hiểu.

Cơ mà? Tôi cũng nói ra được câu đó cơ đấy, bình thường tôi là người hay cưng chiều Sasha và Laurier mà nhỉ?

Đó là tại vì, bạn biết đấy... hai mẹ con Sasha quá đỗi đáng yêu mà? Một người đàn ông như tôi cưng chiều vợ con dễ thương như vậy cũng là hiển nhiên thôi!

Tất nhiên là tôi sẽ không nói như vậy với cha tôi rồi, bây giờ ông ấy đang âm u gượng gạo lắm.

"À, đến con cũng không ngờ mẹ lại có thể nhanh chóng thích Laurier đến vậy."

"Lishana luôn mềm lòng trước trẻ con mà."

"Con không nhớ lắm, nhưng mà... khi hai người ở một mình thì cha được mẹ đối xử như thế nào?"

Mặt cha bỗng lộ vẻ xấu hổ khi nghe câu hỏi như vậy.

"...Chuyện đó để lúc khác nói."

"Vậy sao... là con trai của hai người, con rất mừng khi thấy cha mẹ vẫn hòa thuận với nhau."

Có vẻ như mẹ tôi bình thường cũng khá ngọt ngào với cha tôi khi hai người ở một mình. Tôi đoán chắc rằng tôi... hay đúng hơn là Callis, thừa hưởng được điều đó từ mẹ, khi tôi đang tự ngẫm lại thì bắt gặp biểu cảm bất ngờ của cha một lần nữa.

"Sao vậy ạ?"

"Không... ta chỉ đang nghĩ rằng con đã thay đổi thật rồi."

"Vậy sao ạ?"

"Ừ, ta nên nói thế nào nhỉ... con đã trở nên dịu dàng hơn, theo một cách nào đó. Không chỉ với ta và Lishana, mà cả với những người khác."

Dịu dàng hơn sao... à thì, tôi nghĩ là nếu như so sánh tôi bây giờ với Callis trước đây thì cũng đúng đấy nhỉ? Có lẽ ông ấy nghĩ rằng tôi bắt đầu có thêm cái người ta gọi là 'dere' chăng? Tôi cũng không chắc rằng mình đang cảm thấy thế nào về điều đó... nhưng, à thì, tôi không thể phủ nhận việc tính cách của mình đã thay đổi được.

"Còn gì nữa... Ta luôn nghĩ rằng con có chút gì đó không ưa ta và Lishana. Vậy nên ta không nghĩ có ngày sẽ thực sự nhìn thấy con như vậy."

"...Con chưa bao giờ ghét hai người cả."

Đúng Callis có phần quá cọc cằn và thẳng thắn với cha mẹ mình, nhưng mà... hắn chưa bao giờ thực sự ghét hai người họ. Tôi đoán là hắn chỉ không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh thôi...? Tôi có thể thấy được điều đó thông qua dáng vẻ gượng gạo của cha khi đứng trước tôi như thế nào cũng như cách ông ấy cố hết sức nói ra một cách dễ nghe nhất có thể. Thành thật mà nói, Callis rất biết ơn cha mẹ mình vì đã nuôi dạy hắn."

Nghe được tôi nói như vậy, biểu cảm trên gương mặt cha thả lỏng hơn.

"Ta hiểu rồi... xin lỗi vì đã làm gián đoạn giờ làm việc của con. Ta luôn muốn làm một bữa nhậu giữa hai chúng ta với tư cách là cha và con trai... con sẽ tham gia cùng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi. Vậy nhờ cha chăm sóc Laurier trước cho tới khi con hoàn thành công việc."

Sau đó, cha tôi quay đi và rời khỏi phòng,... nhưng mặc dù tôi chỉ nhìn qua bóng lưng của ông thôi những cũng thấy được xung quanh ông có bầu không khí hạnh phúc lan tỏa hơn trước đó.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hảo cha, từng này tuổi còn xấu hổ được 😂
Xem thêm
Đàn ông
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Ngon :3 , tưởng main kiểu: "ok, để con bảo người hầu dọn món ra rồi con với cha cùng nhậu" =))
Xem thêm