Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 22: Năm bảy tuổi và lần đầu đi săn.

7 Bình luận - Độ dài: 1,372 từ - Cập nhật:

Từ lúc này trở đi tôi đã đủ 7 tuổi.

Với mong muốn được nhập học vào học viện ma thuật và tập trung vào việc học ma thuật, trong suốt hai năm vừa qua ngày nào tôi cũng chăm chỉ luyện tập hết.

Tất nhiên, tôi cũng không quên rèn luyện cơ thể của mình.

Mặc dù tôi rất muốn cải thiện sức khỏe của mình nhưng nó cũng chẳng thay đổi gì mấy mà chỉ có sức chịu đựng của tôi là tiến bộ hơn thôi, cơ mà nếu là khả năng tung đòn ngay tức khắc thì tôi đã thành thục được phần nào.

Mọi chuyện xảy ra trước buổi kiểm tra đầu vào một tháng, ngay lúc đó Michelle-chan và tôi đang ẩn náu ở trong rừng.

Dắt trên hông tôi là một thứ vũ khí trông giống như thanh mã tấu. Hai năm trước tôi đã được gợi ý vũ khí này và đây là thành quả của việc từ bỏ thanh kiếm hai tay và ưu tiên độ sắc bén. Phía sau, Michelle-chan với bộ giáp da đang cầm trên tay một cây cung săn lớn và theo sát tôi. Nhân tiện thì tôi yếu tới nỗi đến cả giáp da cũng không đeo nổi nữa.

Và trong tầm ngắm của chúng tôi là một con ‘Strike Boar’, một con quái vật thuộc giống lợn lòi đang vui vẻ tận hưởng đống mồi nhử chúng tôi đặt sẵn.

Đây là một trong những loại quái vật với hình dáng động vật có thịt có thể ăn được và phù hợp cho việc tiêu thụ. Hơn nữa, da của nó cũng là một nguyên liệu phù hợp để làm ra quần áo chống lạnh và răng nanh cũng có thể làm thành một vật trang trí khá nổi tiếng.

Hay nói cách khác, nó là một ‘con mồi béo bở’ bởi toàn thân nó đều có giá trị tiêu thụ và sử dụng. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp chúng tôi thực sự săn được nó.

Tôi quay trước quay sau để xác nhận Michelle-chan và mục tiêu ở phía trước. Đây sẽ là đối thủ để chúng tôi có thể nhìn thấy những thành quả của việc luyện tập trong suốt hai năm qua. Ngay lúc này, chỉ với một ánh nhìn chúng tôi đã hiểu được mình cần làm gì.

“Một Đỏ Thẫm, Một Xanh Biếc, Ba Vàng. Hãy ban sức mạnh cho cây cung, người cộng sự của ta”

Phản hồi lại lời niệm chú của tôi, cây cung của Michelle phát sáng lên trong một khoảnh khắc—rồi ánh sáng tan biến.

Mặc dù ánh sáng đã biến mất nhưng điều đó không có nghĩa là hiệu ứng của nó cũng biến mất theo. Cây cung lúc này đã được cường hóa. Đỏ thẫm là mức độ cường hóa, Xanh Biếc là số lượng mục tiêu còn Vàng tượng trưng cho thời gian hiệu lực.

Trong trường hợp này, phép của của tôi sẽ cường hóa một người với hiệu lực tối thiểu trong thời gian ba phút.

Và nếu như tôi tăng lượng ma lực tiêu thụ, thành phần cấu tạo và mật độ màu sắc cũng sẽ thay đổi.

Maria có thể sử dụng phép cường hóa ở mức độ này mà không cần niệm chú, cơ mà điều đó vẫn còn là bất khả thi với trình độ hiện tại của tôi.

Nếu tôi sử dụng Hai Đỏ Thẫm, Hai Xanh Biếc và Bốn Vàng thì lượng ma lực của tôi sẽ bị vắt kiệt hoàn toàn.

Tuy vậy nhưng việc niệm chú thành tiếng cũng có lợi ích của nó.

Đó là đồng đội của tôi sẽ biết được rằng tôi sử dụng loại ma pháp nào và nó kéo dài trong bao lâu.

Dù tôi đã phát ra chút tiếng ồn từ việc niệm chú nhưng có vẻ con ‘Strike Boar’ vẫn chưa hề để ý tới hai đứa.

Sau khi đặt mũi tên lên và kéo căng dây cung tới cực hạn, Michelle thả tay ra. Nó phóng thẳng tới và đâm sâu vào cổ của con ‘Strike Boar’. Với sức mạnh của Michelle hiện tại, cô chỉ có thể đâm xuyên nó một nửa. Một nửa mũi tên được cắm vào trong cổ của con lợn.

“Bukkeeee!?”

Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng kêu của con lợn đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội.

Thế rồi nó hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Nhưng vào lúc đó, Michelle đã ẩn mình trên một cái cây rồi.

“Nicole-chan, mình trông cậy vào cậu đó”

“Ừm”

Rút thanh mã tấu từ hông, tôi chuẩn bị cho một đòn tấn công trực diện

Đúng như cái tên, đòn tấn công chủ yếu của con ‘Strike Boar’ là một cú húc đầy uy lực. Bởi vậy, nếu như bạn có thể né được cú húc đó thì nó sẽ trở thành một đối thủ khá dễ xơi.

Hầu hết mọi nhà mạo hiểm gia đều sẽ săn một con để làm thức ăn khẩn cấp trong những chuyến săn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng việc săn nó là điều dễ dàng.

“Bummmmoo!!!”

Tôi bước sang một bên để né cú húc với lượng chuyển động tối thiểu.

Lúc này tôi không cần phải lo lắng cho Michelle-chan bởi cô đã ẩn mình sau những bóng cây rồi.

Thế rồi lợi dụng kẽ hở sau đòn tấn công, tôi tung một nhát chém sắc bén với thanh mã tấu của mình.

Không ngoài dự đoán, tôi chỉ có thể gây ra lượng sát thương tối thiểu do sức mạnh yếu đuối của mình. Giỏi lắm thì tôi cũng chỉ có thể làm trầy da nó và gây ra một vết cắt nông mà thôi.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng tốt rồi. Miễn là tôi vẫn còn là mục tiêu và những đòn tấn công của con lợn vẫn nhằm vào tôi.

Việc khiêu khích và nhử con lợn đó cũng là một phần kế hoạch của tôi. Hay nói cách khác—

“Bukkeee!?”

Michelle bắn một mũi tên nữa mà không hề bị con lợn để ý, và mũi tên đó xuyên thủng chân, dừng hẳn chuyển động của nó.

Không bỏ lỡ thời cơ, cô căng dây cung lên và bắn thêm một mũi tên nữa, lần thứ hai đâm vào cổ của con lợn.

Cuối cùng cũng nhận thấy Michelle-chan, con lợn nhắm tới cô ấy, thế nhưng một lần nữa nó lại bị chém bởi thanh mã tấu.

Lúc tôi tham gia tấn công cùng, tôi đã nghĩ rằng sử dụng ma thuật để cường hóa sức mạnh của tôi cũng không phải là ý tưởng tồi, thế nhưng lúc này tôi không có khoảng trống để làm điều đó và tôi cũng chẳng còn đủ ma lực nữa.

“Seiyaaah!”

Đòn tấn công đó không có nhiều ý nghĩa lắm và lưỡi kiếm cũng không đâm được sâu. Tuy nhiên, nó cũng đủ để thu hút sự chú ý của con lợn sang tôi.

Nếu như nó là một sinh vật có trí thông minh thì con lợn đã mặc kệ tôi và tiếp tục hướng tới Michelle-chan rồi, tuy nhiên con lợn này chỉ là một con thú di chuyển theo bản năng thôi. Trí thông minh của nó không đủ cao để xác định được kẻ cần tấn công mà chỉ biết chăm chăm hướng tới kẻ cuối cùng tấn công nó mà thôi.

Những đòn tấn công của nó mặc dù rất mạnh nhưng nó lại theo đường thẳng và rất dễ né. Và như vậy, chúng tôi tiếp tục gây sát thương lên nó. Lần này, mũi tên nhắm vào phần bắp đùi của con lợn. Bởi mục đích chính của bọn tôi là làm nó bất động bằng cách khiến tất cả chân của nó bị què, hầu hết những mũi tên đều được nhắm vào chỗ đó.

Chúng tôi liên tục lặp lại đòn tấn công, cho tới khi nó bị hạ gục.

Và vậy là, sau ba phút chiến đấu, hai chúng tôi đã hạ gục thành công một con ‘Strike Boar’ bằng chính sức mình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
cầm phóng lợn à :))))
Xem thêm
mã tấu chứ k phải phóng lợn :))
Xem thêm